35
Sau một buổi chiều mệt mỏi với bài vở, View vẫn ngồi ngoan ngoãn trước bàn học, mắt lướt qua từng câu hỏi khó, nhưng cô không hề nản chí. June ngồi đối diện, vẫn kiên nhẫn như mọi khi, chỉ cần View cần giúp, nàng sẽ sẵn sàng.
- Đúng rồi, View làm thế này mới đúng
June cười nhẹ khi thấy View giải trình bày đúng một bài tập hình học. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng không kịp ngừng lại thì nàng đã nhanh chóng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má View.
- Giỏi lắm, thưởng cho View một cái
View đỏ mặt, lúng túng cười khẽ.
- Thôi đi, đừng làm vậy
Nói vậy thôi chứ khoái chetme, còn muốn thêm nhiều nữa mới được ấy chứ. Trông cái mặt mà ghéc. Dần dần về sau, cứ mỗi lần View trả lời đúng, June lại lặp lại "phần thưởng" ấy, lần này là một nụ hôn nhanh trên trán, lần sau là một cái hôn vào tay, lần nữa là một cái chạm nhẹ lên môi View.
- Mỗi lần trả lời đúng đều được thưởng hả?
View hỏi, nhưng ánh mắt cô đã không còn vẻ bối rối mà là sự thích thú, chờ đợi.
- Ừ, mỗi lần đúng là một phần thưởng
June mỉm cười, vẫn cứ giữ vẻ nghiêm túc khi giải thích bài.
- View cố gắng lên nhé, sẽ có nhiều thưởng lắm
View tự nhiên lại cảm thấy động lực học lên rất nhanh, mỗi lần đúng lại càng mong chờ nụ hôn của June hơn. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô không dám lơ là, mỗi câu trả lời đều cố gắng hết sức. Đến cuối buổi học, View không chỉ cải thiện đáng kể mà còn nhận được khá nhiều nụ hôn từ June. Cảm giác vui vẻ lẫn ngọt ngào tràn đầy trong lòng cô.
- Hmmm xem ra mình đúng cũng nhiều quá đấy chứ
View nói, đôi mắt lấp lánh vẻ tự hào. June nhướng mày, rồi đáp lại bằng một cái hôn nhẹ lên môi View.
- Cái này là động lực thôi á
- Vậy em có thể thưởng thêm một cái nữa không?
View hỏi, nụ cười nghịch ngợm không thể giấu đi.
- Được thôi
June nói, rồi lại trao một nụ hôn ngọt ngào nữa. Cả hai đều cười vui vẻ, không khí lúc này không chỉ là về bài vở mà còn là về tình yêu ngọt ngào đang nở rộ trong lòng cả hai.
.
.
.
View bước ra khỏi phòng thi, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. June đứng ở cổng trường chờ cô, vừa thấy bóng View liền chạy lại gần.
- View làm được không?
June hỏi, giọng nói chứa đầy sự quan tâm.
View nhìn nàng, thở dài nặng nề rồi chậm rãi lắc đầu. June ngỡ ngàng, bước lại gần, khẽ ôm lấy View, vỗ về cô bằng sự dịu dàng.
- Không sao đâu. View đã cố hết sức rồi mà.
Nhưng trong giây tiếp theo, trước sự bất ngờ của June, View vòng tay qua người nàng, bế bổng nàng lên giữa sân trường.
- Thế này có tính là làm được hết không?
View bật cười lớn, đôi mắt sáng rỡ, phá tan không khí căng thẳng ban nãy.
June vừa giật mình vừa ngượng ngùng, đôi tay vội ôm lấy cổ View để giữ thăng bằng.
- Cái gì? View làm được hết á? Sao còn làm bộ đáng thương với June chứ!
- Puppy chỉ muốn xem em sẽ phản ứng thế nào thôi
View cười đắc ý, nhìn vào gương mặt đỏ bừng của nàng. Cả hai đang mải cười thì từ phòng thi bên cạnh, Namtan vừa bước ra, tay còn định vẫy gọi View. Nhưng khi ánh mắt chạm phải cảnh View đang bế June một cách ngọt ngào, cô nàng lập tức khựng lại.
Chưa kịp hoàn hồn, Namtan lại chứng kiến cảnh tượng View cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán June.
- Trời ơi... cơm chó không mời mà tới!
Namtan lẩm bẩm, che mặt như thể vừa nhìn thấy điều gì "tội lỗi". Nhưng chưa hết, đôi chân cô như bị điều khiển bởi một luồng cảm xúc khó tả, tiến thêm vài bước. Khi đứng gần hơn, Namtan không nói không rằng, bất ngờ nghiêm túc nhìn cả hai.
ViewJune giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng, thì Namtan nhanh như chớp tiến lên, đặt tay lên môi mình, làm một động tác khóa môi hài hước trong vài giây, rồi nhanh chóng quay lưng bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Mình không thấy gì cả, không thấy gì hết...
June đứng hình, nhìn theo bóng Namtan đang rời đi, trong khi View phá lên cười ngặt nghẽo.
- Cậu ấy làm gì thế?
June ngạc nhiên hỏi, vẫn chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Chắc là... 'đau lòng' khi phải nhìn thấy hai đứa mình
View cười đến mức không đứng vững, ôm lấy bụng.
- Đúng là Namtan... lúc nào cũng làm trò
June khẽ bật cười, lắc đầu ngao ngán. Dù vậy, ánh mắt nàng lại dịu dàng nhìn về phía View, gương mặt ánh lên hạnh phúc.
21/1/2025
Recommend cho mng fic này nha, coi giải trí=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com