37
Buổi sáng hôm sau, lớp của ViewJune nhộn nhịp hơn hẳn vì có tin đồn sẽ có một học sinh mới chuyển tới. Ai cũng háo hức đoán xem người đó sẽ như thế nào
Giữa lúc mọi người đang bàn tán, giáo viên bước vào lớp cùng với một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang lưng và đôi mắt tràn đầy tự tin. Cô đứng ngay bục giảng, nở một nụ cười nhẹ trước khi cất giọng.
- Xin chào mọi người, mình là Mim. Mình vừa chuyển từ tỉnh khác đến đây. Mong mọi người giúp đỡ
Cả lớp vỗ tay hoan nghênh, nhưng điều làm một số người chú ý hơn là ánh mắt của Mim...Cô ấy đang nhìn về phía View. View cũng cảm nhận được điều đó, cô hơi nhíu mày một chút nhưng cũng lịch sự gật đầu đáp lại. Giáo viên sắp xếp chỗ ngồi cho Mim, trùng hợp thay, ghế trống lại ngay phía sau ViewJune. Vừa ngồi xuống, cô ấy đã ngay lập tức vươn người lên, chống tay lên bàn của View và cười tươi.
- Cậu tên gì?
View quay lại, đáp đơn giản
- View
Mim nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên chút thích thú.
- Tớ có nghe vài người nhắc đến cậu rồi đấy
View hơi ngạc nhiên
- Vậy à?
- Ừm, tớ cũng có xem mấy trận bóng rổ của trường, cậu chơi giỏi thật
Mim cười nhẹ. Ngay lúc đó, June đặt quyển sách xuống bàn, liếc nhìn Mim một chút. Cô ấy lại tiếp tục nói, lần này giọng mang chút ý nghĩa sâu xa:
- Hơn nữa... trông cậu ngoài đời còn thú vị hơn tớ nghĩ
Câu nói đó khiến cho cả ViewJune đều hình thành nên suy nghĩ phải dè chừng Mim, cô ta bất ngờ quay sang June, ánh mắt lấp lánh đầy tò mò.
- Còn cậu thì sao? Cậu tên gì?
June nhìn Mim một lúc, cảm thấy có gì đó hơi lạ nhưng vẫn lịch sự đáp lại.
- Gọi tôi là June
Mim mỉm cười.
- June à... Tên đẹp thật đấy
Namtan đang ngồi gần đó liếc mắt sang ViewJune, rồi khẽ nhếch mép
- "Ồ? Có gì đó thú vị rồi đây..."
June gật đầu nhẹ, không phản ứng gì nhiều, nhưng View thì lại liếc sang Mim một chút, trong lòng hơi khó chịu mà chẳng hiểu vì sao.
Mim lại tiếp tục, lần này giọng điệu có phần tinh nghịch hơn.
- June là bạn gái của View hả?
Câu hỏi này khiến June thoáng sững lại, còn View thì lập tức quay sang Mim, ánh mắt sắc bén hơn một chút.
- Ừ
View trả lời dứt khoát, giọng trầm xuống. June không ngờ View lại trả lời nhanh đến vậy, còn tưởng cô sẽ lúng túng hoặc im lặng một chút cơ. Nhưng không, cô trả lời mà chẳng do dự giây nào. Mim nhếch môi cười.
- Ồ, vậy sao? Hai cậu nhìn cũng hợp đôi đấy.
June nhìn Mim, cảm thấy câu nói đó có chút gì đó... không đơn giản.
- Cảm ơn
June đáp gọn, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện nữa. View cũng cảm thấy không cần nói thêm gì với Mim, liền quay lại bàn, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu không rõ ràng. Còn Mim, cô ấy chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn dừng lại trên View lâu hơn một chút. Có vẻ... đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
Trong tiết học tiếng Anh, cô giáo đứng trước lớp, ánh mắt đầy hào hứng.
- Hôm nay chúng ta sẽ thực hành hội thoại. Ai muốn xung phong nào?
Nguyên lớp học không có lấy một cách tay giơ lên. Cô giáo chầm chậm quan sát cả lớp một hồi
- June Wanwimol, em có thể không
Chỉ thấy June suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nhẹ. Ngay sau đó, Mim cũng giơ tay theo, nụ cười tự tin trên môi. Cô giáo gật đầu thích thú.
- Vậy thì June và Mim, hai em sẽ đối thoại với nhau nhé. Chủ đề là 'First Love' – mối tình đầu."
Thấy Mim giơ tay sau khi cô giáo gọi mình làm June có chút hồi hộp. Cả lớp xôn xao, ai cũng cảm nhận được bầu không khí đầy kịch tính sắp diễn ra. June nhìn Mim thấy được ánh mắt tự tin của cô ấy liền tự động viên bản thân mình, ánh mắt kiên định, bắt đầu trước bằng giọng nói lưu loát, thuần thục:
June: "First love is something unforgettable. It's pure, beautiful, and innocent. It makes you feel alive, doesn't it?" (Mối tình đầu là thứ không thể quên. Nó thuần khiết, đẹp đẽ và ngây thơ. Nó khiến cậu cảm thấy mình đang sống, đúng không?)
Mim không chút nao núng, đáp lại bằng giọng điệu sắc bén:
Mim: "Maybe for some people, but I think first love is often foolish and blind. People make mistakes, and sometimes they end up regretting it." (Có thể với một số người thì vậy, nhưng tôi nghĩ mối tình đầu thường ngu ngốc và mù quáng. Người ta mắc sai lầm và đôi khi kết thúc bằng sự hối hận.)
June khẽ nhướng mày, nụ cười nhẹ vẫn giữ trên môi, nhưng giọng điệu có chút sắc lạnh hơn:
June: "But don't you think those mistakes make us grow? Even if it's painful, it shapes who we are." (Nhưng cậu không nghĩ rằng những sai lầm đó giúp chúng ta trưởng thành sao? Dù có đau đớn, nó vẫn định hình con người chúng ta.)
Mim hơi nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên sự thách thức:
Mim: "Perhaps. But what if first love becomes an obsession? Something you can't let go, no matter how hard you try?" (Có thể. Nhưng nếu mối tình đầu trở thành một sự ám ảnh thì sao? Một thứ mà cậu không thể buông bỏ, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa?)
View ngồi dưới cham chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Cô im lặng, hơi nhíu mày, cảm thấy câu nói này có gì đó không ổn.
June đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn sắc bén:
June: "Then maybe it's not love anymore. It's just a lesson we need to learn and move on." (Vậy có lẽ nó không còn là tình yêu nữa rồi. Nó chỉ là một bài học mà chúng ta cần phải học và bước tiếp.)
Cả lớp như nín thở, chậm rãi tiêu hóa từng câu từng chữ.
Mim cười nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự cạnh tranh:
Mim: "And what if you meet someone who reminds you of that first love? Would you take a chance, or would you walk away?" (Và nếu cậu gặp một người khiến cậu nhớ về mối tình đầu đó thì sao? Cậu sẽ nắm lấy cơ hội hay bước đi?)
June không hề nao núng, nhìn thẳng vào mắt Mim:
June: "If it's meant to be, it will find a way. I don't chase shadows of the past." (Nếu là định mệnh, nó sẽ tìm được lối đi. Tớ không theo đuổi bóng hình quá khứ.)
Mim thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu nhẹ.
Mim: "Interesting perspective. But sometimes, the past has a way of catching up, don't you think?" (Quan điểm thú vị đấy. Nhưng đôi khi quá khứ lại có cách tìm đến chúng ta, cậu không nghĩ vậy sao?)
Cả lớp cũng phải bất ngờ trước khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ của cả hai người họ
June mỉm cười đầy ẩn ý:
June: "Then I'll face it, with no regrets." (Vậy thì tớ sẽ đối mặt, không hối tiếc.)
Mim khẽ gật đầu, ánh mắt sâu lắng.
Mim: "Let's see." (Cứ chờ xem.)
Cuộc đối thoại kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn lan tỏa khắp lớp học. Cô giáo mỉm cười, khen ngợi cả hai.
Trong khi đó, View vẫn ngồi yên, ánh mắt đầy sự suy nghĩ. Còn Namtan thì cười khúc khích, lẩm bẩm
- Ôi trời, xem ra có chuyện hay để hóng rồi đây
2/2/2025
Một ngày tốt lànhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com