45
View cúi xuống xem xét chiếc xe đạp của mình, lốp sau đã bị đám Mark làm thủng một lỗ lớn, không thể đi tiếp. Không còn cách nào khác, View đành dắt xe đi bộ đến tiệm sửa xe gần trường.
Trời chiều đã buông xuống, ánh nắng nhẹ hắt lên con đường dài thăm thẳm. View vừa đẩy xe vừa suy nghĩ mông lung. Đưa xe đến tiệm sửa, View dặn dò ông chủ rồi quyết định đi bộ về nhà. Cô nhét tay vào túi áo, bước đi trên con đường quen thuộc, gió nhẹ lướt qua làm mái tóc cô khẽ bay bay. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, View mới có thời gian chậm rãi suy nghĩ về mọi thứ.
.
.
.
Về đến nhà, View chỉ kịp chào ông Kean rồi lặng lẽ bước vào nhà, tâm trạng chán chường hiện rõ trên khuôn mặt. Ông Kean nhìn con gái một lúc, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ thở dài một hơi. Với ông, View không còn là đứa trẻ để lúc nào cũng phải dỗ dành hay chỉ bảo từng chút một. Điều ông mong muốn là con gái có thể tự giải quyết vấn đề của mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai.
View thả cặp xuống ghế rồi lười biếng tựa lưng ra sau thì chợt có tiếng điện thoại rung lên. Cái tên "Junie" hiện ra ngay trên màn hình, có vẻ June lại lo lắng thái quá rồi. View đã nói mình không sao mà.
- Nàng ngốc này thiệt là
View bật cười nhấn ngay vào cuộc gọi cho June đỡ phải lo lắng. Vừa mở lên June đã thấy một nụ cười tươi rói của chồng iu mình đập vô màn hình khiến nàng có chút đỏ mặt
- Cậu...làm gì vậy
- Mình cười với bé người yêu mình hông được hả
View nhìn June nằm trên giường đắp chăn rồi còn bẽn lẽn lấy chăn che lên khuôn mặt của mình thì cảm thấy thoải mái hơn bình thường
- View về nhà rồi thì tranh thủ ăn uống, ngủ nghỉ đi nha
- Biết ròi mà, Chun cũng ăn uống gì đi rồi ngủ sớm nha, cấm thức muộn không anh J97 tới bắt đó
Tâm trạng lo lắng của June bỗng chốc được View làm cho tan biến rồi cả hai vừa cười vừa trò chuyện với nhau trên điện thoại.
Kết thúc cuộc gọi, View mỉm cười, đang lướt thêm chút MXH thì thấy tin nhắn của Sujin được gửi tới. View tò mò nhấn vào xem
/s.su_jin/: Tôi đưa cậu ấy về nhà an toàn rồi
/ view.benyapa/: A cảm ơn cậu vì những chuyện đã làm với tôi và June
/s.su_jin/: Không có gì
.
.
.
Sau khi tắm xong, View quấn khăn lên tóc rồi thay đồ, kéo chân xuống bếp chuẩn bị cơm tối. Mùi thức ăn dần lan tỏa trong không khí. Đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông Kean cũng đi vào bếp, kéo ghế ngồi xuống. Hai cha con bắt đầu bữa tối trong sự im lặng quen thuộc, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát vang lên khe khẽ.
Một lúc sau, ông Kean không nhịn được nữa mà lên tiếng:
- Dạo này con học hành thế nào rồi?
View hơi bất ngờ vì ông chủ động hỏi, nhưng vẫn thành thật đáp:
- Cũng ổn ạ, ba biết không, lần này con xếp tới hạng thứ 19 toàn trường cơ đó, ba thấy con gái ba sao
Ông Kean nghe vậy thì nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên một chút như thể rất hài lòng nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh:
- Tiến bộ đấy nhỉ, ba không nói là nhờ June nó kèm học nên mới tốt thế này đâu
Nghe vậy, View bật cười:
- Đúng là không có gì qua mắt được ba
Ông Kean gật gù, không nói thêm gì nhưng ánh mắt thì ánh lên vẻ vui mừng. Ông không phải người hay thể hiện cảm xúc, nhưng đối với sự tiến bộ của con gái, dù là nhỏ nhất, ông vẫn rất tự hào.
Bữa cơm tối cứ thế trôi qua một cách yên bình. Mà chủ yếu trong lúc ăn là View toàn flex thành tích mấy ngày gần đây của mình thôi. Ba cô thì hết thuốc chữa với đứa con gái hay tự luyến này rồi
21/2/2025
Mấy nay tui ko viết truyện vì bận cày Friendly Rivalry=)) mà chờ phim mòn mỏi mik cũng phải lên chap cho mng bớt buồn, đọc coi như là giết thời gian xíu nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com