Chap 20: Quá khứ
Warning: Có nhiều từ ngữ hơi thô bạo, mấu me, bạo lực trong chap này. Bật list nhạc buồn lên nghe cho tâm trạng nha mọi người.
Rcm: Xoá đi thôi - Hứa Giai Hào
-----------------
Tối nay bé View mời chị crush, à giờ phải gọi là chị bồ sang phòng mình ngủ chung.
Với lí do để tiện theo dõi, sợ Pí ngủ không ngoan rồi cử động mạnh quá, sẽ đau với ảnh hưởng tới cái tay đang bó bột kia.
June nghe xong chỉ bĩu môi, không nghĩ lúc ngủ mình quậy thế, tại sáng ra lúc nào cũng thấy chăn gối gọn gàng. Nhưng mà thôi, nghĩ lại ngủ thì biết gì đâu, nên vẫn tin tưởng ai kia.
Sự thật là June ngủ rất ngoan. Nên là Pí tin nhầm người rồi đấy. Thường ngày trầm trầm ít nói, ngầu ngầu đồ đó, chứ ranh ma lắm.
Ngại nên thích đi đường lòng vòng ấy mà.
June cầm gối trên tay, đứng ngoài gõ cửa
"Chị vào được chưa?"
"Đợi em xíu"
Tầm 2-3 phút sau thì View mở cửa, nhích người sang một bên rồi dang tay mời Pí vào phòng mình, không quên nở một nụ cười tươi.
June phụt cười vì cái dáng vẻ này không khác gì lúc bố mẹ em mời cô vào nhà, giống nhân viên nhà hàng sao Michelin ấy.
View có dọn dẹp lại phòng mình một chút. Tại hay vẽ tranh nên hay để mấy dụng cụ hơi bừa bộn một chút, cất luôn cái khung tranh vẽ Pí sang một góc thật kín luôn, sợ chị người yêu đánh giá với thấy không thoải mái.
View miết miết lại tấm ga trải giường rồi mời June ngồi xuống. Nhưng ánh mắt cô hiện tại đang chú ý đến những vết sẹo trên cánh tay của người kia, hẳn là lúc dọn phòng đã sắn tay áo lên.
View đợi mãi không thấy Pí ngồi, ngẩng lên mới biết chị đang nhìn vào đâu. Em vội kéo ống tay xuống, rồi cười trừ để xua tan bầu không khí có phần hơi ngột ngạt hiện tại.
"Chị ngồi đợi em một chút, em đi lấy thuốc"
June thở dài, ngồi xuống mép giường, giữ tay nhóc con lại rồi cất giọng buồn buồn hỏi
"Chị đã nói hết những câu chuyện, những bí mật của bản thân rồi đấy"
"Mối quan hệ của chúng ta hiện tại, có đủ khiến em tin tưởng để kể về nguyên do của mấy vết sẹo này không?"
View lặng người trước câu hỏi kia. Em hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xuống sàn, mặt đối mặt với chị. Có lẽ đã đến lúc rồi.
"P'June chỉ hơn em 1 tuổi thôi nhỉ? Chị còn nhớ hồi cấp 2 có một mẫu giày thể thao rất nổi tiếng không?"
June ngơ ngác - "Chuyện đấy thì có liên quan gì?"
"Em chỉ muốn hỏi xem chị có biết không thôi"
"Ờ thì biết, là mẫu Bas, với phần đế giày khá dày và hơi nhọn, thiết kế với mục đích chính chống trơn trượt, ngã lúc trời đổ mưa thì phải. Hồi đấy lớp chị ai cũng đi, đắt tiền lắm đấy. Mà đợt nghe tin tức thì sản phẩm đấy bị thu hồi và công ty cũng phá sản rồi, không nói lí do tại sao"
"Nếu em nói, em là lí do, thì chị có tin không?"
"Hở?"
Flashback
"Mày vẽ cái quái dị gì vậy? Ê hình như nó có vấn đề gì về thần kinh ấy"
"Về xin bố mẹ mày chút tiền đi, tụi này hứa sẽ không làm phiền nữa"
Một đứa trong nhóm đang đứng vây quanh chiếc bàn dính đầy màu mực bị xô bắn tung toé cầm tập vẽ lên, bắt đầu tung hứng rồi nói vọng lớn để những người xung quanh nghe thấy. Tiếng cười cùng hàng loạt từ ngữ chế giễu khiến tai View khó chịu.
Nhưng em vẫn nhẫn nhịn, nhắm mắt nghiến chặt răng lại. Vì càng tức giận chúng sẽ càng được đà lấn tới.
Tới giờ ăn trưa, chúng thường đi qua rồi đổ sữa lên phần ăn. Tệ hơn là khi không có người lớn ở đó, chúng còn hất suất cơm, canh nóng hổi vào người em.
Giờ thể dục thì đập vỡ tủ khoá, giấu đồ hoặc vứt đồ xuống hồ bơi, khiến View thường xuyên vắng mặt tiết này, đành lên sân thượng, ngồi đung đưa ở chiếc lan can vẽ tranh, dù bút chì đã bị chúng bẻ gãy, giấy vẽ nhăn nhúm lại.
Sự thật là, những việc chúng đã làm chỉ với mục đích duy nhất là thoả mãn khoái cảm. Che đậy đi sự ganh ghét, ghen tị, nghĩ rằng ta đây ngầu lắm khi có nhiều người đứng về phía mình mà hùa theo. Suy cho cùng, cũng chỉ là một đám đang ở độ tuổi mới lớn, thích thể hiện bản thân.
Ai cũng thấy, nhưng chẳng dám làm gì, đúng hơn là chẳng bận tâm vì đó không phải việc của họ.
Không phải giáo viên Sinh học từng nói rằng đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt con người và động vật là tư duy và tình cảm sao?
View cũng từng muốn nói chuyện này cho ba mẹ, nhưng chưa kể được một nửa thì họ lại bận nghe điện thoại rồi có việc gấp đi tận hai ba tháng mới về, căn bản là không muốn nghe, nghĩ vu vơ rằng chắc đó chỉ là những mẩu chuyện nhỏ nhặt thường ngày mà em hay kể ở những bữa cơm gia đình.
Biết ba mẹ rất bận, hoặc do quá lo sợ, nên View đành coi việc bị trêu chọc ấy như một "tiết học" cần trải qua thường ngày, trong suốt 3 năm đầu cấp.
Dù sao thì cũng thật khó, thật ngại để có thể tâm sự. View cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, hết cái tuổi ba mẹ phải theo sau lưng nhặt hộ từng mảnh vụn bánh, cũng muốn thể hiện rằng bản thân đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua chuyện này.
Nhưng có lẽ, mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát
Sự kiện đỉnh điểm nhất xảy ra vào năm lớp 8. Trên đường đi học về chúng bám theo, ôm vai bá cổ ra vẻ thân thiết và vẫn nói những lời khó nghe.
"Chà cái vòng đẹp ghê, chắc là đắt lắm nhỉ. Cho mượn để xem đổi được bao nhiêu cây kem nào?"
View liền hất mạnh tay đứa kia ra khỏi người mình, giữ khăng khăng lấy chiếc vòng, mắt đã nổi lên mấy tia gân đỏ.
Đây là chiếc vòng mà bà đã tự tay làm cho em, là kỉ vật duy nhất mà bà để lại. Không thể để cho bất cứ bàn tay dơ bẩn nào chạm vào nó.
"Ô hổ, lần đầu thấy mày dám phản kháng lại đấy. Hết sợ tụi này rồi à"
"Từ trước tới giờ tôi chưa từng sợ các người. Thích làm gì cũng được, chứ tuyệt đối đừng có động vào vòng của tôi"
Đứa con gái to con đứng đầu nọ chỉ cười khẩy, bẻ mạnh lấy mấy khớp ngón tay
"Là do mày chọn đấy nhé"
Nói rồi nó lấy đà, vung nắm đấm thật mạnh vào má phải làm View chao đảo, ngã gục xuống nền đất, cát bụi sộc thẳng vào mũi, nhất thời hít thở không thông khiến em ho sặc sụa một hồi
"Tao ghét cái bản mặt câng câng của mày từ lâu lắm rồi. Nhân tiện do dự báo hôm nay trời sẽ mưa nên tụi tao sẽ dùng đế giày mốt mới này cho mày tới bến luôn"
Cả đám 4 5 đứa liên tục đạp lên hai cánh tay của View.
"Này thì vòng à..."
"Tao sẽ khiến tay mày khỏi phải đeo luôn"
Đế giày nhọn như những cái gai, cứa vào da thịt tạo thành những vết rách lớn nhỏ, máu đang trào ra không ngừng.
View nhăn mặt vì đau đớn nhưng tay vẫn quyết nắm chặt lấy chiếc vòng.
"Lì quá đấy, có buông ra không thì bảo"
Một đứa lấy chân dí thật mạnh lên bàn tay View để cho mấy đứa còn lại đạp vỡ miếng ngọc bội trên cái vòng.
Tiếng crack vang lên cũng là lúc trời đổ cơn mưa như trút, View cũng đã thôi chống cự. Máu từ cánh tay chảy xuống, va chạm với giọt nước mưa nhưng vẫn thấy được màu đỏ ngầu bắn lên tanh tách.
View nhìn chiếc vòng bị đứt cùng miếng ngọc bội đã vỡ vụn thành từng mảnh dính máu cạnh mình, ánh mắt từ sợ hãi chuyển sang mơ hồ
"Tại sao con người lại xấu xa vậy chứ?"
"Hôm nay bố đã đặc biệt làm món thịt heo quay mà cún con nhà ta thích..."
Ba nghe thấy tiếng mở cửa, cầm đĩa thịt nóng hổi trên tay, quay lại thì thấy View đang đứng trước cửa với bộ dạng ướt nhẹp, vết thương trên hai vẫn không ngừng rỉ máu, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng đồng phục.
Nụ cười trên môi ông tắt ngấm, đánh rơi đĩa thịt nọ tạo thành âm thanh leng keng chói tai.
Nếu lúc đó View mếu máo, khóc lóc thì chả cần biết rằng đã có chuyện gì, ba cũng sẽ đến ôm lấy em thật chặt.
Nhưng khi ấy, em chỉ đứng tại chỗ cầm chiếc vòng trên tay, vô hồn nhìn về phía bàn ăn thịnh soạn kia. Ba cũng đứng đó, nhìn em bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cả tròng mắt lẫn môi đều run lên không ngừng.
Ông thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Mong anh suy xét bỏ qua, chỉ là trò nghịch ngợm của trẻ con, quá chớn nên dẫn đến sự việc không mong muốn..."
"Cô bảo đây chỉ là trò của trẻ con? Ý cô là trẻ con không biết gì?"
"Vâng, nhưng..."
"CÁI TRÒ TRẺ CON CỦA CÔ KHIẾN CON GÁI TÔI PHẢI KHÂU 30 MŨI, VÀ SUÝT CHẾT DO MẤT QUÁ NHIỀU MÁU..."
"CÔ CÓ BIẾT ĐAU NHẤT LÀ SAO KHÔNG? LÀ CON BÉ THẬM CHÍ CHẲNG LA HÉT KHÓC LÓC, CÒN MỖI LẦN THẤY CÂY KIM ĐẤY ĐÂM VÀO DA CON BÉ, NÓ CŨNG ĐÂM THẲNG VÀO TIM TÔI ĐÂY NÀY"
Giọng ông nghẹn lại, mặt đã đỏ lừ vì tức giận, nước mắt trào rơi trên hai gò má, liên tục đánh vào ngực mình.
"Và giờ...còn phải điều trị tâm lý, con bé còn chẳng thèm...mở miệng nói với chúng tôi một lời nào..."
"Nếu con gái tôi mà xảy ra mệnh hệ gì, tôi thề sẽ tống mấy đứa "trẻ con" kia theo lời cô vào trại tâm thần hết...Và cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình...vì đã không lắng nghe con bé..."
Người đàn ông "một tay che trời", nắm quyền cả một thị trường kinh tế to lớn, đang dùng bàn tay ấy để che đi những giọt nước mắt trước bao nhiêu người, bên cạnh là chiếc cốc thuỷ tinh đã bị bóp vỡ từ bao giờ.
View ngồi phía sau lưng ba, nhưng chỉ cúi đầu xuống. Đây là lần đầu tiên em thấy ba tức giận đến vậy. Mẹ từng nói, từ lúc lấy ba, chỉ thấy ba khóc đúng 3 lần: Lần đầu tiên là khoảnh khắc em chào đời, lần thứ hai là lúc em vào lớp 1, lần thứ 3 là lúc em phải khâu vết thương.
Hôm nay, là lần thứ 4 mà ba khóc, và cũng là vì em...
End flashback.
"Lúc đó em chỉ muốn nói rằng con không đau đâu, con chỉ buồn vì vòng mà bà làm cho con bị đứt thôi...Nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể nói được.."
View cũng giữ thói quen mặc áo dài tay từ đó dù trời có nóng thế nào. Không thấy, sẽ không ai nhớ đến rồi đau lòng cả.
"Có lẽ chị sẽ thắc mắc tại sao em lại giỏi nhẫn nhịn đến vậy. Vì em rất dũng cảm đấy"
Cái "dũng" của mỗi người không nên được đánh giá bằng biểu hiện nhất thời bề ngoài.
"Dũng" đôi khi còn là nhẫn nhịn chấp nhận. Là kiên trì đến cùng. Dũng cảm đương đầu, sâu nhất là ở trong tâm (*)
"Từ lúc gặp chị, cảm giác như nỗi sợ và nguồn năng lượng tiêu cực đã tiêu biến hết đi, nên giờ em đã không sao nữa rồi. Muốn bảo vệ chị, thì phải trở nên thật mạnh mẽ mà, đúng không?"
View vừa ngước lên thì đã thấy mắt người kia đỏ ửng, từng giọt lã chã rơi, hai môi mím chặt, nhìn như có ai vừa bắt nạt hay lấy mất kẹo ấy.
"C-chị sao thế? Đau tay sao?"
June oà khóc lớn, nhào tới ôm View thật chặt
"Đau chết đi được ấyyyyy"
View bật cười, liên tục xoa lưng xoa đầu "bạn nhỏ mà lớn hơn mình 1 tuổi" kia
"Từ nay khi nhìn vào những vết sẹo ấy, em sẽ không còn sợ nữa. Thay vào đó sẽ thấy mình đã dũng cảm nhường nào..."
June thút tha thút thít nói không thành lời, nhưng View vẫn nghe được.
"Nhưng vẫn phải sửa lại thành chúng ta phải cùng bảo vệ nhau mới đúng. Em sẽ không còn cô đơn nữa, vì đã có chị ở đây rồi"
View dựa cằm mình vào vai chị, nước mắt không hiểu từ đâu trào ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật dễ chịu, chắc là do hương hoa sứ ấy mà.
"Ưm. Nghe theo chị hết"
Trong một cuốn sách có ghi thế này: "Mọi dự định tươi sáng đều có thể bị che phủ bởi bóng tối của bạo lực học đường. Bạo lực không chỉ tồn tại trong những hình thức vũ trang hay bạo lực trực tiếp, mà còn lan truyền dưới nhiều dạng khác nhau, gây ra cho nạn nhân những hậu quả cả về thể chất lẫn tinh thần có thể kéo dài đến suốt đời"
Hai chữ "có thể" đã chứng minh rằng việc này có phần trăm không thể xảy ra.
Đừng vội bỏ cuộc hay chấp nhận số phận. Trên thế giới này vẫn sẽ có người chân thành thấu hiểu, đau lòng trước những chuyện mà bạn đã trải qua, sẽ thay bạn đứng lên, sẽ truyền nguồn năng lượng tích cực của họ để giúp bạn có thể tự chữa lành từ sâu bên trong tâm hồn.
Chỉ cần ngày mai không phải là tận thế, thì vẫn còn hi vọng cho chúng ta.
Ngẫm lại bạn sẽ cảm thấy, thật ra mấy chuyện kia cũng không đáng sợ lắm nhỉ.
Chúc bạn sẽ sớm tìm được người giống June của vũ trụ By your side, chứ không lấy cổ được đâu. Vì June là của View rồi, ViewJune phải luôn dính nhau như này này.
Not View and June, June and View
Not JuneView
It's ViewJune.
----------------
(*): Trích "Dũng cảm đương đầu, phép màu sẽ đến"
Nay đi nằm vùng trên fb với tóp tóp thấy nhiều người rcm fic nên thấy vui ghê á ta ơi, truyện hơi trẩu tí nên có gì mn bỏ qua đọc giải trí thui ạ. Cảm ơn mn rất nhiều 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Btw, đừng quên trending choáy app X cho hai bé ở sự kiện hôm nay 🫶🏻👽🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com