Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Thổi phù phù

Dù vào thi trễ mất 15 phút, June vẫn cực bình tĩnh và hoàn thành tốt bài thi.

Thi xong thì lại phải lên trả mấy cuốn sách trên thư viện, đồng thời dọn dẹp qua giúp cô thủ thư theo thói quen.

Chả phải nhiệm vụ hay do ai bắt buộc, vì June thương cô phải một mình quản lí cái thư viện quá rộng lớn này thôi.

Do sáng nay phải dậy sớm, rồi còn "tập thể dục" bất đắc dĩ với nhóc kia, nên người cô rã rời. Nghĩ bụng lát nữa cũng chẳng có tiết, nên June ngủ gục luôn trên bàn đọc sách luôn.

Ngoài sân thượng ra, thì nơi View hay đến nhất là thư viện. Bởi ở đây không ồn ào như lớp học, ít người, cũng không bị quá nắng hay có gió to. Em hay ngồi vào một góc khuất để vẽ tranh phác thảo, hoặc thỉnh thoảng lại đi lựa mấy cuốn sách về nghệ thuật để đọc, rồi vẽ lên đó luôn.

Đang mải đi tìm sách thì View thấy từ xa ở khu đọc sách kia là ai đó đang ngủ. Ai đời lại lên thư viện để ngủ bao giờ, buồn cười thật đấy. Nhưng màu tóc cam cam trông quen nhỉ, là Pí tóc cam mắt long lanh đây mà. View lưỡng lự trước việc bỏ đi hoặc qua xem thử.

Sự tò mò vẫn chiến thắng, em chầm chậm tiến lại gần vì không muốn đánh thức chị.

"Trông ngủ ngon quá nhỉ" - View cười nhẹ, di chuyển ghế thật nhẹ nhàng rồi ngồi kế bên June, chống cằm ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia.

Do đã quá trưa nên trời bắt đầu nắng khá gắt, ở khu này là chỗ đối diện cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mắt, làm June hơi chau mày.

View để ý thấy người kia đang khó chịu vì mấy tia nắng kia, liền giơ bàn tay mình che nắng cho chị.

Chà, bình thường chỉ có cảnh đẹp mới làm View ngắm nhìn lâu như thế, nay đã có ngoại lệ rồi.

"Tháng Sáu cũng rất đẹp"

----------------
Nắng đã tắt, không cần che nữa, cũng là lúc View rời khỏi khu đọc sách. Vì sợ June bất thình lình tỉnh giấc, View sẽ ngại với quê lắm nên chạy trước đề phòng.

Chưa đầy 3 phút kể từ lúc View rời đi, June đã lờ mờ tỉnh giấc. Ngủ kiểu này mỏi quá nên phải vươn vai vài cái cho đỡ.

Nhưng ngủ ngon thật đấy, phải qua đây ngủ thường xuyên mới được!

Thế thì lưng em View sẽ choáy mất Pí June ơiii

June quay về khu giảng đường thì thấy khối 11 đang nháo nhào xem bảng xếp hạng điểm số đầu kỳ. Bình thường cô sẽ đi lướt qua, nhưng vì tò mò không biết suy nghĩ của cô về nhóc kia đúng hay sai, nên quyết định chen vào xem cùng.

Liệu có phải do học dốt quá mà bị đuổi học với stress không nhỉ?

Thấy người của hội học sinh, mọi người cũng chủ động dạt sang hai phía, thắc mắc không biết cô có nhiệm vụ gì mà lại xem bảng điểm của khối 11.

June dòm từ mấy vị trí cuối bảng nhưng không có tên nhóc kia. Theo quán tính cô cũng xem tên của người đứng đầu là ai, thì cô mới tá hoả.

Vâng, June thừa nhận mình sai, quá sai khi đã có suy nghĩ như kia. Cái tên View Benyapa chễm chệ đứng đầu bảng, với điểm số gần như tuyệt đối ở các môn. June sốc không ngậm lại  miệng được luôn.

"Họ phải theo kịp tôi thì có"

Giờ nghĩ lại câu này của nhóc cô mới thấy hợp lí, tưởng hôm đấy nhóc đang nói nhăng nói cuội cái gì cơ.

Vừa học giỏi, xinh đẹp, nhà có điều kiện, bố mẹ tâm lí. Lí do gì khiến nhóc phải xì trét vậy chứ?

June rời khỏi đám đông, mang theo câu hỏi mãi chưa tìm được đáp án kia. Nên cô không nghe được tiếng mấy đứa lớp 11 bàn tán xôn xao.

"Đứng đầu không phải Wen như lúc trước, mà là học sinh mới chuyển đến sao?"

"Còn bỏ cách xa vị trí số 2 kìa"

"Khó khó, người đó tới số với chị đại của trường rồi"

"Mới chuyển đến chắc chưa biết quy tắc "không được đứng hạng 1" của Wen rồi haha"

---------------
Tại phòng học lớp 11-3

"Vậy ra mày là View Benyapa sao?" - Wen và đồng bọn tiến lại gần chỗ View đang ngồi

View ngước lên nhìn, tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Không thèm đáp lời Wen mà lấy tai nghe ra đeo, tiếp tục hoàn thành bản phác thảo của tranh.

Thấy thái độ kia của View, Wen bắt đầu cáu, giựt lấy tập vẽ kia từ tay View, lật lật xem qua.

"Mà mày vẽ cái gì mà nhìn dị thế này, nét vẽ thì sắc sảo đấy, nhưng cái gam màu u tối này là sao? Trông có khác dị phim kinh dị không haha" - Wen vừa đem bức tranh kia cho đồng bọn xem, vừa cười lớn.

View không kiềm chế nổi nữa, đứng dậy giựt lại tập vẽ của mình, nhưng chậm hơn Wen một bước. Đồng bọn đã kịp thời bắt lấy tập vẽ và ném nó ra ngoài cửa sổ.

View đã thực sự tức giận, gân đỏ nổi lên trong lòng mắt, nhìn chằm chằm Wen. Tay nắm chặt làm móng tay xuyên vào da thịt sâu tới nỗi bật cả máu ra. Muốn giơ cú đấm lên nhưng không tài nào nhấc tay lên nổi.

"Đừng có mà động vào tôi" - View nhắm mắt lại, kìm lại cơn giận suýt nữa đã lên đến đỉnh điểm kia

Wen thấy mình đã đạt được mục đích chính là chọc giận người kia, liền hăng máu chiến đến cùng, sẽ vui lắm đây.

Wen nắm lấy cổ áo rồi xô cả người View sát vào tường - "Tao cứ thích động đấy, mày định đánh tao thì cứ đánh này"

View mà đánh thật thì nó tha hồ nhận tiền đền bù, sẽ bị buộc phải thuyên chuyển, vị trí đầu bảng sẽ không bị ai cướp nữa.

June định qua kiếm nhóc để trả lại tuýp thuốc mỡ hôm nọ, tưởng thuốc rẻ bình bình thôi mà khi tra giá thì cô mới tá hoả, thuốc ngoại nhập nên thể nào vết thương lành nhanh thế.

Cô đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện qua cửa sổ lớp học, đến khi chuyện dần đi xa ngoài tầm kiểm soát thì cô mới chạy vào can ngăn, dưới cương vị là người của hội học sinh.

Cô hất tay Wen ra, đứng chắn trước người View - "Đây là lớp học, không phải sàn đấu boxing mà làm mấy cái hành động bạo lực đấy. Có biết nếu sử dụng bạo lực trong trường học thì sẽ bị đuổi học không?"

View hơi ngạc nhiên, người này theo dõi em hay sao mà cứ những lúc khó khăn lại thấy chị ta từ đâu chui ra nhanh vậy.

Thấy người của hội học sinh, Wen chỉ cười khẩy bỏ đi, tỏ vẻ không thèm chấp nữa, tốn thời gian. Bố mẹ Wen đều là quan chức cao cấp nhà nước, búng tay là cả cái trường này bay, chứ nói gì đến dăm ba cái hội học sinh vớ vẩn, không đủ sức cản được đây làm càn đâu.

June biết chứ, biết là gia đình kia rất quyền lực, nhưng điều đấy không làm cô lo sợ, đó không phải lí do để được dùng bạo lực với người khác.

June quay lại nhìn từ đầu đến chân xem nhóc có sao không

"Không bị đau ở đâu đấy chứ?"

Nhưng View lại bỏ đi, làm June vội vàng chạy theo - "Trời ơi tay chảy máu rồi kìaa"

View ra sân sau của trường để nhặt lại tập vẽ của mình. June hớt hải chạy theo, mãi mới đuổi kịp, đang đứng sau thở không ra hơi. Tính ra là View chỉ đi bộ thôi ấy, chưa chạy miếng nào luôn, nhưng một bước của View bằng ba bước của June nên chúng ta mới có hình ảnh tàn tạ của June ngay lúc này.

"T-tay em đang chảy máu...ôi mẹ ơi mệt chết tôi"

View lúc này mới để ý đến bàn tay của mình, máu đã khô từ lúc nào, rồi lại nhìn người kia đang thở hổn hển.

"Lo cho bản thân chị trước đi" - View định rời đi chỗ khác thì bị tay June nắm lại

"Ra kia ngồi đi, để P' xử lý vết thương cho, nó mà nhiễm trùng thì em khỏi vẽ đấy" - Nói rồi June giơ tuýp thuốc mỡ kia lên trước mặt View

Định trả thuốc mà giờ thành ra phải dùng thêm lần nữa, éo le thật đấy.

Tại lí do kia nghe cũng hợp lí, View không cãi được nên đành ngồi quay mặt đi chỗ khác, tay đưa ra tuỳ June muốn làm gì thì làm.

Vết thương khá sâu, nhưng may mà không rách, June thuần thục thấm máu, rồi vừa thoa thuốc vừa thổi phù phù để người kia không bị đau quá.

"Chị thổi làm gì? Cũng có lành nhanh hơn đâu" - View khó hiểu bởi hành động kia của June

"Tại mọi lần P' bị thương, mẹ đều vừa thoa thuốc vừa thổi như vậy. Đúng như em nói là vết thương không lành nhanh hơn chút nào, nhưng nó khiến mình cảm thấy tinh thần dễ chịu hơn, Thái Lan luôn nóng mà, nên ai mà chẳng thích những cơn gió. Ngã mà không có người quan tâm, thì lòng cũng đau luôn ấy chứ"

View nghe xong lời giải thích kia, thấy nó cứ lằng nhằng khó hiểu, chị ta lại nói linh tinh vớ vẩn gì ấy, nhưng thôi kệ.

June lỡ chạm hơi mạnh vào vết thương của View, nhưng em chưa kịp kêu thì June đã suýt xoa hộ

"Úi P' xin lỗi xin lỗi, cố thêm một chút nữa nào"

View nhìn dáng vẻ chăm chú của người kia, khoé miệng vô thức cong lên.

Nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt June, cô hơi ngạc nhiên - "Em cười lên xinh thế cơ mà, cười với P' như thế nhiều chút đi"

View xịt keo ngang, em vừa cười với chị ta sao? Ai chứ không phải View Benyapa đâuu.

View nhanh chóng thu tay lại - "Xử lý xong rồi thì tôi đi đây"

Nói rồi em đứng dậy nhanh chóng rời đi.

"Em nói một tiếng cảm ơn thôi cũng khó khăn lắm à?" - June gọi với lại, thắc mắc rằng nhóc này không thấy biết ơn cô tí nào hả, sao lần nào giúp xong cũng đi biền biệt thế.

View xoay người lại, giơ tuýp thuốc mỡ lên rồi nói - "Thuốc của tôi mà"

June đã bất lực quá nhiều lần với nhóc, tay xua xua như muốn đuổi người kia đi nhanh lên. Kẻo đứng đây lâu tí nữa, là làm cô tăng xông, lao vào khâu cái miệng lại cho khỏi đốp chát tiền bối luôn.

View lên đến sân thượng, nhìn lại bàn tay đã được băng bó cẩn thận, lại còn thắt nơ nữa. Dù thấy màu mè nhưng View cũng thầm khen ngợi khả năng xử lý vết thương của June.

"Đúng là làm mình thoải mái hơn thật"

----------------

Nay hai bé đi sự kiện rồi phát cơm cún tràn màn hình luôn, riết rồi muốn bê cái lễ đường lên, đẹp đôi quá mà aaaaa
Đấy, ai cứ đồn otp nhà toi ly hôn ra đây t gửi 7749 cái fancam hôm nay vả bôm bốp vào mặt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com