Chương 7. Kết quả cho tất cả
Sau khi bỏ lại Airy ở quán cà phê, trong View chỉ còn lại một sự trống rỗng đến tột cùng. Cô lái xe, nhưng không có một điểm đến rõ ràng.
View đưa tay lên, chạm vào chiếc vòng tay mà June đã tự làm. Cô đã vô tình quên nó, nhưng June thì không. Nàng đã giữ nó cẩn thận, như một kỷ vật của tình yêu, View chợt nhớ đến lời của chị gái June. Hóa ra, đây là những thứ quý giá nhất mà June đã để lại, những thứ mà cô đã từng coi là gánh nặng.
Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô lái xe thẳng đến nhà chị gái của June. Khác với lần trước, lần này, khi cánh cửa mở ra, ánh mắt View không còn sự cao ngạo mà chỉ có sự hối hận và lo lắng. Chị gái June nhìn thấy điều đó. Ánh mắt căm phẫn của chị dường như dịu lại một chút, nhưng nỗi đau thì vẫn còn nguyên.
- Chị... có thể cho em gặp June được không? - View nói, giọng run rẩy.
Chị gái June im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
- Cô đi theo tôi.
View ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm. Cô đi theo chị ấy, chiếc xe của hai người lao đi trên những con đường vắng, càng lúc càng xa thành phố. View cảm thấy bất an, nhưng cô vẫn tin rằng June đang chờ đợi mình ở đâu đó.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại tại một nơi vắng vẻ, không có nhà cửa, chỉ có những hàng cây xanh mướt và những tấm bia đá lạnh lẽo. Đây là nghĩa trang. Lòng View như có ai đó bóp nghẹt. Cô nhìn chị gái, đôi mắt mở to, không thể thốt nên lời.
Chị ấy dẫn cô đến một ngôi mộ nhỏ, được phủ đầy hoa hướng dương. Trên bia mộ, dòng chữ khắc sâu vào đá: "June Wanwimol".
Đúng rồi. June đã mất rồi, là vào nữa năm trước, sau khi cãi nhau với View. Nàng nhớ, khi ngồi trong xe, điều cuối cùng nàng làm trước khi lái xe là ghi âm những ấm ức lúc đó rồi lái xe, và nàng mất vi tai nạn xe hơi.
Dòng chữ đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim View. View quỵ xuống, ôm lấy bia mộ lạnh ngắt của June. Cô khóc nức nở, tiếng khóc xé tan màn đêm tĩnh mịch. Cô đã từng vô tâm, đã từng nói những lời cay nghiệt, đã từng tát nàng, đã từng bỏ rơi nàng. Và giờ đây, khi cô quay lại, tất cả những gì còn lại chỉ là một ngôi mộ lạnh lẽo.
- June... em xin lỗi... em đã sai rồi - View thì thầm. - Chị... chị có nghe thấy không?
Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi qua những hàng cây, như một lời chế giễu cho sự hối hận muộn màng của cô. View không biết mình đã ở đó bao lâu, chỉ biết rằng nước mắt đã cạn khô.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hương hoa hướng dương thoang thoảng. View cảm thấy như June đang ở đó, đang thì thầm vào tai cô, nhưng lại quá xa vời, quá mờ ảo. Cô biết rằng June đã không còn ở đây, đã không còn đau khổ nữa.
View sẽ sống tiếp, nhưng không phải một cuộc đời hạnh phúc. Cô trở về ngôi nhà của hai người, nơi giờ đây mỗi vật dụng đều là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về June. Chiếc áo sơ mi sọc dọc màu xanh dương vẫn nằm dưới đáy tủ, thứ mà June đã cất giữ cẩn thận và View đã không đủ kiên nhẫn để tìm. Cô mặc nó vào, nhưng không cảm thấy hơi ấm, chỉ có sự trống rỗng đến lạnh người.
Đêm nào View cũng nghe lại những đoạn ghi âm của June. Giọng nói của June, từng câu từng chữ, không còn là những tiếng nói ngọt ngào mà là những lời nguyền ám ảnh cô. Đôi khi, cô nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng June đang ở đó, đang cười, đang khóc. Nhưng rồi cô nhận ra, ngay cả ký ức cũng đang mờ nhạt dần. Giọng nói của June chỉ còn tồn tại trong chiếc điện thoại. Ký ức về June đã chết cùng với nàng. Đó là nỗi dằn vặt tàn khốc nhất: cô sẽ phải sống với nỗi đau của việc mất đi June, nhưng cũng dần mất đi cả những kỷ niệm quý giá về nàng.
Về phía Airy, sau khi bị View vạch trần và cắt đứt mọi liên lạc, cô ta tìm cách liên lạc lại với View nhưng đều vô ích. Số tiền View đưa cho cô ta cũng không đủ để giải quyết những khoản nợ đang chồng chất. Sự hào phóng của View đã tạo nên sự phụ thuộc của Airy, và giờ đây khi không còn điểm tựa, cô ta bắt đầu trượt dốc. Nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với thực tế và những người đòi nợ khiến Airy phải bỏ trốn, cắt đứt liên lạc với cả gia đình mình. Cô ta sống một cuộc đời cô độc, bị xã hội ruồng bỏ, bị mọi người khinh thường.
Một lần nọ, View đang đi trên phố, cô vô tình nhìn thấy Airy trong một quán bar tồi tàn, đang cố gắng quyến rũ một người đàn ông lớn tuổi. Airy trông tiều tụy, không còn vẻ rạng rỡ, ngây thơ ngày xưa nữa. Ánh mắt cô ta khi nhìn thấy View đầy căm hận và cầu xin. View chỉ nhìn cô ta một cách vô cảm, rồi quay đi, không chút thương hại. Giống như cách View từng đối xử với June, cô giờ đây đối xử với Airy bằng sự lạnh lùng và vô tâm tột cùng.
View biết rằng cuộc đời của Airy đang dần bị hủy hoại, nhưng cô không cảm thấy hả hê. Thay vào đó, cô chỉ cảm thấy một sự trống rỗng sâu sắc. Cô đã từng mù quáng tin vào một mối tình giả tạo, từ bỏ một tình yêu chân thành. Giờ đây, cô không còn ai bên cạnh.
Cả View và Airy, cả hai đều sống trong địa ngục của chính mình. Một người bị dằn vặt bởi lương tâm, một người bị hủy hoại bởi sự dối trá.
Và rồi, View nhận ra rằng, cô đã mất June không chỉ một lần. Cô đã mất nàng khi vô tâm, khi tổn thương, khi tát nàng. Cô đã mất nàng khi chọn Airy, khi nghĩ nàng chỉ đang "làm loạn". Cô đã mất nàng thêm một lần nữa khi đối diện với ngôi mộ lạnh lẽo. Và giờ đây, cô sẽ mất nàng mỗi ngày, từng chút một, khi những ký ức về nàng dần phai nhạt.
Nỗi đau lớn nhất không phải là mất đi một người, mà là khi ta nhận ra mình đã đánh mất họ từ rất lâu rồi, chỉ là không hề hay biết.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com