Chương 2
Tiếng giày lạch bạch trên nền gạch trắng lạnh của bệnh viện
Vội vã, gấp rút
Trong tay Milk là tập hồ sơ nắm chặt, kế bên đó là Namtan với dáng vẻ hờ hững bước theo sau bác sĩ Pansa nổi tiếng là "nghiêm túc"
"Chuyện bác sĩ Benyapa tỉnh dậy sao bây giờ mới báo cho tôi biết?"
Namtan thở dài đáp lời:"Trời ơi cậu lo xa, giờ nó tỉnh rồi thay...Đỡ phiền"
"Cậu im đi, em nhà cậu đó!"
"Em nào? Tớ con một mà?"
Cánh cửa phòng bệnh mở toang, hai bóng áo blouse trắng đã lao vào, tông giọng lớn hơn vài phần
"View! Em tỉnh rồi hả? Trời ơi tụi tui lo muốn chết!"
Namtan khoanh tay, giọng bình thản như chẳng hề hoảng hốt
"Ừ, tỉnh rồi thì tốt. Xuất viện nhanh bao chị mày ly trà sữa phin tóp pin nha"
Ánh mắt cả hai lia thật nhanh về phía giường bệnh, như thể chỉ cần View nhăn mặt một chút là sẽ lao tới ngay
Cả hai hồi hộp bước lại gần...Chỉ để thấy cảnh tượng: View đang chu mỏ húp cháo xì xụp, giương mắt nhìn hai chị như chưa từng có vụ bị xe lớn hôn thẳng mặt
Milk và Namtan đứng hình mất 3 giây, nhìn View lần nữa chép chép miệng, giữ vững gương mặt xinh đẹp có chút ngu ngơ
"Hai chị làm gì mà vội vậy?"
Namtan nhếch môi cười:"Con Milk nó tưởng em bị nặng nên sốt sắng nãy giờ, mà nhìn vầy chắc còn sống dai lắm. Khỏi lo"
"Hừm, em ổn...Không bị sao"
Trong lúc mi mắt Milk giật cấp 10 thì Namtam tận dụng cơ hội chạm vào vết thương hở ngay chân, View giật nảy hét lên, theo bản năng lấy muỗng gõ vào đầu Namtan một cái thật mạnh
"Au!! View!!!"
"...Em, lỡ tay..."
"Lỡ ông nội tao!!"
Căn phòng bệnh viện rộn ràng tiếng nói như chửi xen lẫn tiếng cười khúc khích, chỉ là ba người không biết đang có một cô gái đang đứng bên ngoài ngưỡng cửa nhìn vào, đôi mắt cô ấy sắc bén hiện lên vẻ căm phẫn không tên
Thấm thoát, hôm nay là ngày View được xuất viện, chỉ còn vết thương ngoài da không đáng quan ngại nhưng vẫn được phép nghỉ ngơi dài hạn
View trở về, bước vào căn hộ quen thuộc, vừa mở cửa ra...
"Khụ khụ..." - Cảnh tượng bụi bặm bám đầy, đồ đạc ngổn ngang như vừa trải qua bão lũ
View chống nạnh, thở dài:
"Xém chết vì tai nạn, giờ chắc chết vì bụi quá..."
Không chịu nổi, cô nàng liền xắn tay áo. Mặc cho vừa trải qua ca đại phẫu thuật, máu "con gái" trong View trỗi dậy dữ dội
Cô quét nhà, lau cửa kính, hút bụi, đến cả mấy chậu cây héo úa cũng được tưới lại
Mỗi lần nhấc cây lau nhà lên, vết mổ trong ngực lại nhói một cái, nhưng View chỉ cắn răng:
"Không sao, gái mà! Nhà sạch thì tâm hồn cũng sạch"
Một lúc sau, căn hộ sáng bừng hẳn lên. View ngồi phịch xuống ghế sofa, mồ hôi nhễ nhại, vừa thở hổn hển vừa tự giơ dấu like khen mình
*Đúng là gái đảm đang, tai nạn cũng không ngăn nổi tinh thần dọn nhà*
Đột nhiên
Ting Tong
Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức View ngồi bật dậy, cô nhìn ra cửa lớn giây lát rồi mới lười biếng đi ra
Nhưng khi cánh cửa hé ra, View sững người
Đập vào mắt cô là một cô nàng khá nhỏ nhắn, trên người là bộ váy xanh nhạt đơn giản, tay trái là túi xách đen lấp lánh thanh lịch, và gương mặt xinh đẹp pha một chút khó chiều bướng bỉnh từ một tiểu thư giàu có View thường thấy
Ánh mắt nàng ấy trong veo thoáng lên tia sắc lạnh, giọng đều đều:"Cô là Benyapa?"
"Ừ...Ừm, sao em..."
"Tôi là người nhà mà cô đã được hiến tim!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com