Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tách trà ấm được đặt lên bàn đẩy chạm rãi về phía nàng , thuận chỗ View ngồi xuống đối diện, dù có chút khó hiểu nhưng vẫn cười lịch sự

"Xin lỗi vì đã không tiếp khách chu đáo hơn!"

Đối phương im lặng không đáp càng không đặt đối phương vào tầm mắt, June bưng tách trà ngang miệng, thổi phù phù rồi húp một ngụm nhỏ

Ừm, trà ngon

Thấy dáng vẻ cô gái ấy đã thư thả hơn View mới yên tâm thả lỏng đôi vai, thầm nở nụ cười khẽ

"June, tên của tôi..."

"H-Hả?"

June liếc một cái, View như bị á khẩu, ánh mắt hiện lên sự ngại ngùng khó tả, đành gãi gãi đầu cho qua chuyện

"À ừm, chuyện gia đình đồng ý ghép tim cho tôi, tôi rất cảm kích"

Đột nhiên June dừng lại mọi hành động, View không nhận ra vấn đề, nói tiếp:"Tôi nhất định sẽ hậu tạ gia đình một cách thích đáng" 

"Hậu tạ?"

June cười nhạt, không nói lập tức bật dậy. Tới đây đáy mắt nàng ấy đỏ hoe ánh lên một lớp sương mỏng, giọng nghèn nghẹn

"Cô nghĩ hậu tạ sẽ được tôi tha thứ?"

View khẽ nhíu mày, khó hiểu đợi nàng giải thích

"Trái tim trong cơ thể cô là của chồng sắp cưới của tôi đấy!"

CHOẢNG

Âm thanh thuỷ tinh rơi vỡ, chất lỏng vàng nhạt không rơi xuống sàn gạch mà lại rơi thẳng vào người View. Nàng hắng giọng như quát, mặt đỏ bừng vì tức giận, cầm túi xách đắt tiền đập liên vào mặt cô không thương tiếc

Tay vừa đánh miệng vừa rủa

"Tất cả là tại cô tại cô mà anh ấy mới bị mất tay lái mà chết đi..."

"Nếu như hôm đó cô đi đường cẩn thận thì ảnh đâu có tông trúng cô"

Lời nói về sau càng mang thêm nhiều phần vô lý cùng sức đánh ngày một nhiều hơn. Khổ nổi View chỉ có thể bảo vệ bản thân bằng cách che chắn mọi cú đánh mang đến sát thương không hề nhỏ, chỉ lấy tay đỡ cho có lệ càng khiến nàng tức điên lên

Dòng máu nóng chảy đến hai chữ hận thù, càng đánh nàng càng không thể giữ được bình tĩnh, cảm xúc gần như vỡ tung

Rất nhanh

"DỪNG LẠI CHO ANH!!"

Tay June khựng lại, không khí phút chốc trở về yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập và nhịp tim đang ngày một rộn ràng

Win kéo June ra khoảng cách an toàn, mặt cả hai thi nhau đỏ bừng, June vốn không chịu yếu thế

"Tất cả là tại cô, trả anh ấy lại cho tôi..."

"ĐỒ KHỐN NẠN!"

"ĐỦ RỒI!"

Win nhìn cô

Trên mặt View đã hiện lên không ít vết bầm tím, chiến tích mà nàng để lại không nhỏ, anh chợt thở dài thành tiếng, giở giọng trách mắng

"Em làm cái gì vậy June?"

"Đã nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu đây?"

"Anh Win, chính cô ta...là người gây ra cái chết cho người yêu em!"

"Không ai gây cả, là do nó nhậu say...Chạy vượt quá tốc độ! Có chịu hiểu không? Giờ còn sang nhà người ta vô cớ đánh người?"

Nhìn anh bênh vực người ngoài khiến nàng tức đến đỏ mặt tía tai, đôi mắt căm ghét nhìn cô đang chậm rãi lau vết máu trên cánh môi

"Chưa xong đâu tên giết người!"

Đánh cũng đã đánh xong nhưng vẫn phải ôm cục tức trở về nhà. June đeo lại giỏ xách lên vai, nhìn Win rồi hừ lạnh một tiếng

"Em ghét anh!"

"Ghét thì về dùm anh mày cái đi"

Nói vậy nàng cũng đi thật. Bóng dáng cô nàng tiểu thư bướng bĩnh biến mất Win mới thả lỏng cơ thể, ngồi xuống bên cạnh View muốn chấn an

"Anh xin lỗi, con bé còn nhỏ em đừng chấp nha"

"Em biết mà..."

"Hả?"

View bèn đánh trống lãng:"Em thật lòng cảm ơn...Em thật sự không biết hậu tạ cho gia đình như thế nào cho thoả đáng"

"Không cần đâu, nó đã bị chết não sau vụ tai nạn, anh là người chủ động đứng ra kí tên và trực tiếp tham gia phẫu thuật cho em nhằm chuộc lại lỗi lầm. Nên em không cần phải bận tâm, gia đình anh cũng đã đồng ý hết rồi"

"Ngày mai em sẽ sang gặp ba mẹ anh cảm ơn và cũng xin lỗi về mọi chuyện. Chia buồn cùng gia đình anh..."

View vỗ vỗ vai, nhìn lại vài vết thương trên mặt cô làm anh có chút buồn cười

"Sao em lại để cho con bé đánh em được hay vậy? Không thèm phản kháng luôn"

"...Không có cái đau nào bằng việc cách biệt âm - dương đâu anh, nên mấy vết tích này nhằm nhò gì so với nổi đau của em ấy"

Nói tới đây ánh mắt View phức tạp pha lẫn đau thương. Hai anh em chỉ hỏi thăm nhau vài câu rồi đành tạm dừng câu chuyện. Bước ra khỏi nhà thì bắt gặp June đang đứng bên cạnh xe, chân mày nhíu lại tỏ vẻ đang rất khó chịu

Nàng khoảng tay trước ngực, giọng ta đây:"Anh quen biết con nhỏ đó?"

"June, không được hỗn"

"Em vốn rất ngoan. Nhưng tại sao em phải ngoan với kẻ giết bạn trai em? Anh thương em trai anh thì hiểu cho tình cảm của bạn gái của ảnh đi"

"Vậy mà anh còn xin lỗi con ả đó. Khốn nạn mà..."

Win hai tay chống nạnh bất lực thở dài, bây giờ anh nói gì đi nữa thì nàng cũng có chịu hiểu đâu, anh đành chở June về nhà rồi một thân một mình chạy về bệnh viện

Trong căn hộ ngay lúc này View ngồi ngắm mình trong gương, không phải là vì ngắm sắc đẹp của chính mình, mà là...Nhìn để băng bó cá nhăn

Cô nhăn mặt mỗi khi thuốc đỏ thấm vào vết thương, vết thương cũ chưa chìm đã có vết thương mới đắp lên, thậm chí nhìn còn thê thảm hơn

"Chào hỏi bằng cách này...Hơi lo thật"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com