Chương 5
Tiếng chuông leng keng ngay cánh cửa chính, một luồng gió nhẹ theo bước chân ai đó ùa vào. Cô gái bước vào tiệm cafe, dù trên gò má và thái dương vẫn hằn vài vết thương chưa lành hẳn, vẻ đẹp của cô vẫn khiến ánh sáng buổi chiều như tập trung cả vào dáng hình ấy
Đôi môi mím nhẹ, làn da trắng nhợt nhưng lại toát ra khí chất khó rời mắt
Cả quán như chậm lại một nhịp
"Xin chào quý khách"
View vừa nói vừa móc ví từ trong túi:"Cho tôi một cafe đen không đường, ít đá"
"Sẽ có ngay đây ạ"
June ngẩng đầu, bàn tay đang khuấy nước khựng hẳn. Đúng là trái đất thật tròn, người không muốn gặp mặt lại đang xuất hiện ngay trước mặt với một nơi không ai ngờ tới
Có vẻ như View không nhận ra có người đang nhìn mình chăm chăm, cô thản nhiên bấm điện thoại chờ đợi. Còn June, trợn mắt nhìn View không rời mắt, cho đến khi Love nghiêng đầu sang nhìn theo, vỗ vỗ vai, nàng bừng tỉnh
"Cậu nhìn ai mà dữ vậy? Gặp người quen hỏ?"
"Là con ả nãy giờ tớ nói..."
"Há?" - Love la nhỏ
Thế là em không chịu được nổi tò mò, lén lút nhìn đến dáng lưng vững chãi kia, đến khi View ngẩng đầu nhìn xung quanh Love ngay lúc này liền bị dáng vẻ ấy làm cho hút hồn
Làn da trắng mịn như vừa được ánh trăng chạm qua, nổi bật dưới mái tóc đen dài buông nhẹ, vài sợi rối vương trên má càng khiến cô thêm phần tự nhiên. Đôi mắt đen sâu, ánh nhìn chậm rãi nhưng kiên định, như có thể đọc hết suy nghĩ của người đối diện
Sống mũi cao thanh thoát, đôi môi mềm với viền môi cong nhẹ, không cần son vẫn ánh sắc hồng tự nhiên. Gương mặt ấy không phải kiểu sắc sảo quá mức, mà lại mang một vẻ yên tĩnh, dịu dàng nhưng ẩn chứa sức hút khó lý giải
Vừa mong manh, vừa như có một khoảng cách không ai dễ dàng bước vào
"Cái chị xinh đẹp đó á?"
June dối lòng, rống lên:"Xinh đẹp cái gì mà xinh đẹp? Thấy xấu quắc"
Nói xong nàng nhìn lại người ấy, đúng là miệng mồm cứng rắn nhưng trong lòng lại đang thầm ghen tị với ai đó
Cô ấy đẹp ngang nàng
Nàng ghét
Cô ấy cao hơn nàng
Nàng càng ghét
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào June nổi hứng muốn bắt nạt, không nhanh không chậm bước đến bên cạnh View
Nhân lúc View đang không để ý, June đánh lên vai đối phương thật mạnh:"Này!"
View giật mình, ôm vai mình lùi ra sau, nhìn cô gái hôm bữa đánh mình te tua, lòng cô có hơi e dè đến người phụ nữ hung dữ trước mặt
"Em cần gì?"
"Quen biết gì nhau mà bày đặt em em? Làm như lớn tuổi lắm dị"
Đối phương im lặng, cô xấn tới
"Ai cho cô đứng trước mặt tôi?"
"?"
"Nhìn cái mặt hỏng có ưaa...Nói đi, hôm bữa tôi đánh cho bằm dập nên giờ cô theo dõi tôi để trả thù có đúng không?"
"??"
Đối diện với một cô gái vô lý View thật sự rất bất lực, hơn 26 năm cuộc đời cô chưa từng gặp ai không chỉ vô lý mà con trẻ con như thế này cả
"Nước của quý khách đây ạ"
View cười khẽ, tỏ ra không có gì lạ lẫm, càng không để tâm đến cô bé nhỏ con hơn mình. Cô nhận lấy không quên nói lời cảm ơn
Vậy mà điều đó lại khiến nàng cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, nhận ra mình bị bơ, June tức điên. Vội vã giật lấy cốc cafe trong tay View, không nể nang gì uống một hơi dù View đã đưa tay ra can ngăn
Đã quá muộn
Nàng uống một hơi, chất lỏng trôi xuống khiến cổ họng nàng đắng nghét, vả lại June nào giờ biết uống đâu chứ. Thế là nàng nhăn mặt, mắt nhắm tịt
"Sao đắng vậy?"
View không đáp, định lấy lại nhưng vô tình nhìn vết son ngay trên mép cốc bèn có chút khó chịu trong lòng. Rồi không thèm giải thích, View nhìn nhân viên gọi hẳn một ly mới cho mình.
"Cho tôi cốc khác!"
"Nè có nghe tôi nói không? Bộ điếc hả?" -June hắng giọng, bóp chặt cốc nước trong tay
May là Love thấy mọi chuyện càng căng thẳng liền chạy nhanh ra can ngăn:"Cậu bình tĩnh đã, người ta có làm gì cậu đâu"
Nhận lại là một cái thờ ơ từ View, nàng càng thêm tức. Mà thẹn quá thì hoá giận, June không suy nghĩ gì liền trúc giận bằng cách thẳng tay đổ cốc cà phê lên người View, bị tấn công bất ngờ không kịp tránh, cà phê văng đầy áo, vài giọt còn lăn trên má. View chớp mắt, nhìn xuống vết ướt loang lổ trên áo mình, rồi ngẩng lên...Vẫn giữ gương mặt bình thản đến mức đáng ghét
Một vài người khách đang làm việc trên laptop cũng tạm ngưng gõ phím, mắt lia lia từ áo ướt sũng của View đến gương mặt đỏ gay của June
Ở góc quán, một cặp đôi đang ăn bánh còn thì thầm:
"Trời ơi, chắc cãi nhau ghê lắm mới tới mức hất cà phê"
"Nhìn đẹp đôi ghê mà toxic thấy sợ"
Một cô nhân viên lén nhìn, lắc đầu:"Lại thêm một cặp yêu nhau kiểu phim Thái, vừa đánh vừa thương"
June nghe vậy cơn tức càng dâng trào, nàng liếc mắt nhìn từng người, quát:"Ai nói bọn tôi yêu nhau? Đách biết gì thì im đi!"
June vốn là kiểu con gái "ngang nhưng không ngổ", hư nhưng chưa hỏng. Từ nhỏ, nàng thông minh, tự tin, biết mình muốn gì và không ngại cãi tay đôi với bất kỳ ai, kể cả gia đình vì nàng biết từ nhỏ mình đã được hai ông bà chiều cho sinh hư. Dù tính cách có phần bướng bỉnh và hơi ngoa miệng, nhưng hồi đó June vẫn chuyên tâm học hành, điểm số cao, kế hoạch tương lai rõ ràng
June từng được 'khen' là cứng đầu, đã quyết là làm, không dễ lung lay
Cho đến khi Jay xuất hiện.
Bạn trai của June, cũng chính là người sau này đã mất và hiến tim cho View đã bước vào đời nàng như một làn gió mới. Từ chỗ nghiêm túc với sách vở, June bắt đầu trốn tiết để đi chơi với Jay, la cà quán bar, tụ tập bạn bè, thử những thứ mình chưa từng nghĩ sẽ đụng tới
Ban đầu, nàng nghĩ chỉ là "thư giãn chút thôi", nhưng càng ngày càng sa vào guồng quay ăn chơi. Những buổi học bị bỏ lỡ, tương lai từng được vẽ sẵn dần mờ đi sau khói thuốc, tiếng nhạc và ánh đèn
June vẫn giữ được sự thông minh và lanh lợi, nhưng nó bị che lấp bởi sự bốc đồng, dễ bị cảm xúc và ham vui chi phối. Nàng chỉ hư ở lối sống, vẫn còn nguyên cái tính kiêu ngạo và lòng tự trọng của tuổi nổi loạn, chỉ là...Nó bị nhấn chìm bởi một thời gian dài mải mê với Jay và thế giới của anh ta
Không khí trong quán café căng như dây đàn. Nhân viên thu ngân đứng sau quầy nhìn nhau, ánh mắt hoảng nhẹ. Một anh phục vụ trẻ tuổi run run bước lại gần, cố mỉm cười nhưng giọng vẫn lắp bắp:
"Ờ...Chị...Chị ơi, nếu mà mình...Có ý định tiếp tục giao lưu cà phê thì...Có thể ra ngoài cho mát ha chị?"
Love, một người ngoài nhưng vẫn phải thay mặt xin lỗi vì cô bạn của mình gây ra náo loạn, mạnh tay kéo June về phía mình:"Trời ơi June ơi cậu làm cái gì khó coi vậy? Chị, cho em xin lỗi nha...Trời nóng quá nên nó bị khùng á chị"
June khoanh tay, hất cằm lên cao, ánh mắt như muốn thách thức:*Thử lại đây, bà mày đách sợ đâu*
View chỉ nhướng mày, không nói gì, rồi...Thật sự bước tới
Cái dáng bước chậm rãi nhưng chắc nịch đó khiến June bất giác rén ngang. Chưa kịp nghĩ ngợi, đôi chân đã tự phản bội chủ nhân, lùi lại một bước
*Ủa ê từ từ, cãi nhau thôi chứ không phải đánh nhau mà đi tới đây!!* – June chửi thầm trong đầu, nhưng chưa kịp cứu vớt sĩ diện thì View đã đứng ngay trước mặt
Không hề do dự, View lấy luôn cốc nước trên tay June. Chưa kịp cho nàng phản ứng, cô nghiêng tay...
Xoạch!
Cốc nước rỗng trơn, vừa vặn rơi vào sọt rác bên cạnh
Chưa dừng lại ở đó, View còn nhẹ nhàng cầm lấy khăn tay của mình, đầu hơi cúi, nhẹ nhàng lau sạch những giọt cà phê còn đọng trên tay June
Giọng cô trầm, chậm rãi, nhưng lại đủ gần để June nghe rõ từng chữ:'Lần sau em nên cẩn thận một chút. Lỡ đó là cà phê nóng, dễ bị bỏng...'
June đứng hình. Gương mặt vốn căng như dây đàn giờ lại đỏ hồng, không rõ là vì ngại hay là vì tức. Nàng vội hất mắt sang chỗ khác và tay vẫn giữ nguyên cho View đụng chạm, nuốt ngược cả đống lời định nói, chỉ sợ mở miệng ra là lộ mình đang tim đập nhanh hơn bình thường
Trong khi đó, View đã thong thả nhận lấy ly cà phê mới, như thể vừa rồi chỉ là một hành động lịch sự bình thường
"Cảm ơn, tôi gửi chút tiền dọn dẹp, xin lỗi vì gây mất trật tự cho quán" - Nói rồi View chỉ nhìn June và Love 2 giây, sau đó đã biến mất để lại hai cô nàng đứng ngơ ngác như trời trồng
*Cái đồ đáng ghét...Mà cũng đáng...À không! Ghét! Ghét!* – June gào thầm trong đầu
Một người không tức giận cũng chẳng quát tháo. Quá trái ngược với tính cách của June
Love không ngừng ngưỡng mộ:"Ơi trời, người gì mà không chỉ dung mạo đẹp rạng ngời mà tính cách còn tử tế nữa chứ, hiền khô luôn ý..."
"Ừ hiền, hiền đen thì có! Hết vui rồi, Về!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com