Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hôm nay là ngày View lên bệnh viện tái khám, View đứng ngay trước gương điều chỉnh lại đầu tóc. Dù chỉ là tái khám định kỳ, nhưng chẳng hiểu sao lòng cô cứ lấn cấn

Bước vào khoa Tim mạch, View lấy số, ngồi chờ. Phòng khám vẫn đông, vẫn ồn tiếng gọi tên và tiếng y tá giục giã, dù sao cũng là bác sĩ tại bệnh viện JV ít nhiều gì cũng có người nhận ra mà đi lại hỏi thăm

Cô thở ra, lật sổ khám, mắt lơ đãng nhìn dòng chữ "GHÉP TIM - THEO DÕI SAU MỔ"

Gọi đến số. View đứng dậy, gõ cửa phòng khám. Nhưng bất ngờ thay, khi cửa bật mở ra, người đang ngồi trong đó lại chính là bác sĩ Win, anh trai của Jay – người đã mất

Không gian bỗng lặng lại một nhịp

Win nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa xót xa, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang chuyên nghiệp:"Ngồi đi. Sau khi sống thử có gia hạn nhưng vẫn ổn chứ?"

View mỉm cười nhẹ, ngồi xuống ghế:"Ổn hơn em tưởng. Cảm ơn anh..."

"Ừa, đợi một chút nhé..."

30 phút sau, Win nhìn lại sổ khám rồi cũng gật gù, gương mặt đã giản ra thêm phần nào, anh nhìn View:" Mọi chỉ số không có gì đáng quan ngại, có điều nhịp tim hơi chậm so với bình thường đấy. Em nên nghỉ ngơi một thời gian nữa đi..."

"Vẫn chưa được đi làm hả anh?"

"Ừ, được nghỉ thì nghỉ dùm anh, người gì mà ham việc thấy ớn"

View cười:"Vậy em về"

Win gật đầu không quên trêu một câu:"Ừ về cẩn thận, đừng có tông ai nha"

"..."

Rời khỏi bệnh viện, View không về thẳng. Cô ngồi trên xe một lúc, nhìn dòng người hối hả trôi qua, rồi dừng ở một góc phố nhỏ

Trước mặt cô là một tiệm hoa kiêm quán cà phê, tấm biển gỗ viết tay ghi:"Chill Chill – NF"

Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cô bước vào. Không gian tràn ngập mùi hoa cúc trắng và oải hương, khiến lòng View chùng xuống

"Chị cần mua hoa gì ạ?" – Film Rachanun - là cô chủ quán nhẹ giọng hỏi

View nhìn quanh, ánh mắt dừng ở một góc đầy hoa cúc trắng. Cô chỉ vào chúng, nói khẽ:"Một bó hoa nhỏ. Tôi muốn mang đi viếng người đã khuất"

Cô chủ gật đầu, bắt đầu khéo léo gói từng bông. Trong lúc chờ, View chọn một ly cà phê không đường và ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần cửa kính

Bên ngoài, ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng, quét lên gương mặt cô những vệt sáng ấm áp. Nhưng trong lòng, cô lại nghe rõ từng nhịp đập của trái tim. Trái tim không thuộc về mình, nhưng đã cứu mình, và bây giờ...Cô sắp mang bó hoa này đến gặp người đã từng sở hữu nó

"Dạ của chị đây ạ" - Film cười lịch sự đưa bó hoa đến tận tay cho View

View cũng chỉ cười thoáng qua im lặng nhận lấy, hồi lâu View nhìn Film, có chút hiếu kì

"Mới tới?"

"Kha, tôi mới chuyển đến đây vào tuần trước...Chị sống gần đây sao?"

View lắc đầu:"Tôi là bác sĩ ở bệnh viện JV gần đây" Không nói nữa, View quẹt thẻ rồi cười nhẹ:"Cảm ơn"

"Kha, cảm ơn chị đã ghé đến tiệm. Hẹn gặp lại"

Chỉ với vài câu giao tiếp cơ bản, View bước ra khỏi quán cùng với bó hoa trên tay. Chiếc ô tô lăn bánh đến nghĩa trang lạnh lẽo của gió thoảng mang theo mùi đất và hương nhang phản phất

Mộ của Jay nằm ở một góc yên tĩnh, bên dưới tán cây phượng già. View quỳ xuống, đặt bó hoa trước bia mộ, ngón tay khẽ vuốt từng cánh hoa như thể đang dỗ dành một ký ức

Bất chợt, tiếng gót giày nện trên nền đất vang lên sau lưng. View xoay lại...Và đứng hình

Là June

Nàng mặc váy đen nhẹ nhàng, vai còn đeo cặp, có vẻ mới từ trường chạy thẳng đến đây, tay ôm một bó hoa hồng trắng. Ánh mắt vừa chạm phải View liền tối lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì cả hai đều nhận ra...

Bọn họ đang đứng cạnh cùng một ngôi mộ

Không khí lập tức căng như dây đàn. Tại một nơi lạnh lẽo nhưng âm sắc từ nàng lại lạnh lẽo hơn

"Ở đây làm gì hả tên giết người?"

"Tôi đến thăm Jay" – View đáp chậm rãi, nhưng không tránh ánh nhìn của June

"Không mượn, biến"

Một khoảng im lặng kéo dài. Gió xào xạc trên cao, View vẫn quỳ bên mộ, đôi mắt dừng ở tấm bia như không hề nghe thấy những lời June đang nói

"Bị câm à?" – June gằn giọng

Và vẫn không một cái liếc mắt

"Tôi đang hỏi cô đó!" – Giọng nàng cao hơn, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng gió xào xạc và ánh nắng chiều vàng vọt trên bia mộ

June siết chặt bó hoa trong tay, bực đến mức ngón tay trắng bệch. Cái cảm giác bị người ta phớt lờ khiến máu nóng dồn lên tận mặt

Khi View chậm rãi đứng lên, phủi nhẹ đất dính trên váy, định bước sang bên thì...

CHÁT!

Một cái tát giòn vang

View hơi khựng lại, nghiêng đầu sang một bên. Cô chớp mắt mấy lần, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh lạ thường

June thở gấp, đôi mắt ánh lên tia tức giận lẫn...Một thứ gì đó khó gọi tên

"Cô nghĩ mình im lặng là sẽ cao thượng lắm sao? Hay là khinh tôi đến mức chẳng buồn nói?"

View chỉ nhìn nàng trong vài giây, rồi cúi xuống nhặt bó hoa cúc trắng đã đặt trước mộ, chỉnh lại vị trí, sau đó quay lưng đi thẳng

Cả nghĩa trang chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim của một người đập loạn và tiếng bước chân của một người khác xa dần...

View bước ra khỏi cổng nghĩa trang, nắng chiều hắt nhẹ lên mái tóc vẫn còn hơi rối vì gió. Ngay bên ngoài, một cô gái tóc ngắn đang đứng khoanh tay tựa vào xe

Love, bạn thân chí cốt của June

Love thấy View thì nhướng mày, ánh mắt đảo một vòng như muốn hỏi "Bà làm gì trong đó với June vậy?"

"Ơ, là chị..."

"Em là...?"

Mà khổ nổi View tuyệt nhiên chẳng nhớ người trước mặt mình là ai. Love cứng người, đôi môi run run vì không biết nên giải thích như thế nào, rất nhanh em hừ một tiếng

"Em là bạn của June, là con nhỏ quên uống thuốc rồi đi hất cà phê lên người chị đó"

View nghe xong liền 'À' một tiếng, nhờ vậy cô mới nhớ đến sự hiện diện có thể nói là 'không' mấy quan trọng. Hồi lâu View khẽ gật đầu như đã hiểu, cô chấp tay, Love lúng túng chấp tay theo rồi View mới đáp lời

"Cảm ơn em"

"Dạ?... À dạ, dạ..."

"Chị có việc rồi, xin phép!"

"Dạ, chị đi cẩn thận nha"

Hình bóng cao gầy ấy đi xa, Love mới yên tâm thả lỏng bả vai, và tất nhiên mảng đỏ in hẳn 5 dấu tay dễ gì mà em không thấy cho được. Tự đứng đó tự suy diễn, sau đó lại tự đưa ra kết luận

Tầm vài phút, June mới chịu lê thê bước ra khỏi nghĩa trang. Gương mặt nàng tối sầm, ánh mắt chẳng còn long lanh như trước, vừa bước đến xe đã bị cô bạn thân của mình tra hỏi

"Xong rồi hả? Tớ mới thấy cái chị hôm bữa..."

"Ừ, cô ta đến thăm viếng anh ấy..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com