Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Rồi cậu làm gì con người ta nữa? Nãy tớ thấy má phải của chị ta đỏ lắm. Hay cậu...Đi tát người ta?"

Đáp lại, chỉ có tiếng lá khô xào xạc rơi trên nền đất. June nhìn sang chỗ khác, cái cằm hơi hất lên đầy tự tôn

Love trố mắt, nhìn cái thái độ chọn im lặng thay cho câu trả lời kia mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Vấn đề "June thích động tay động chân" thì Love là người rõ nhất, nhưng khổ cái lần này... đối phương là người lạ (ít nhất là trên giấy tờ), lo thì vẫn lo chứ

"Tớ đã nói rồi, chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng lời, chứ đâu phải cứ động tác vật lý là êm đâu" – Love khoanh tay, giọng như đang dạy một đứa trẻ

June nhướng mày, cuối cùng cũng chịu mở miệng:"Nhưng cô ta đáng. Hỏi mà cứ im lặng, cậu xem có bực không?"

Love há miệng định nói tiếp, nhưng rồi lại thôi. Vì với con người này...Càng tranh luận, người mệt sẽ luôn là mình. Love bắt đầu thở dài, nhìn gương mặt vẫn hầm hầm của June. Trong đầu, em biết rõ lý do thật sự: Từ sau khi Jay mất, tâm lý June chưa thể ổn định lại. Tính khí vốn đã khó chiều, giờ còn dễ bùng nổ hơn, như một quả pháo chỉ chờ tia lửa

Love không trách nổi. Cảm giác thương nhiều hơn là giận

Em chép miệng, đổi giọng dịu lại:"Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Lên xe, tớ chở đi mua matcha latte, ha"

June liếc Love, vẫn còn chút hậm hực, nhưng cuối cùng cũng bước lại xe, ngồi vào

"Không phải size lớn thì không uống đâu" – Nàng lẩm bẩm

Love bật cười:"Rồi rồi, công chúa. Hôm nay cho cậu uống size lớn luôn, cho mập cái thay cậu ra"

Gió chiều nhẹ lùa qua, kéo theo tiếng cười hiếm hoi giữa hai cô gái, dù trong lòng mỗi người vẫn còn những góc khuất chưa sẵn sàng mở ra

Trên đường về, June ôm ly matcha latte như ôm báu vật, vẻ mặt đã bớt cau có hơn lúc nãy. Love đỗ xe trước cổng, chỉ nói thêm vài câu rồi tạm biệt, June đã vội hí hửng lon ton chạy vào nhà

Niềm vui chưa được bao lâu

"JUNE!!"

"Trời đất hồn vía bay về quê ngoại luôn rồi"

Trên ghế sofa, ông Phuwadon đang ngồi khoanh tay nghiêm nghị, còn bên cạnh là bà Madee đang chống cằm nhìn thẳng. Cả hai đôi mắt như tia X-quang, lia một vòng từ đầu đến ly matcha latte đang được ôm chặt trước ngực

Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng "hụp" June nuốt nước bọt

"Đi đâu giờ này mới về?"

"Con...Đi chơi với bạn"

"Con biết hôm nay là thứ mấy không?" - Bà Madee nghiêm giọng

"Thứ...3?"

Bà Madee thở dài, cắt ngang:"Lần thứ 5 con nghỉ học suốt một tuần liền thì có, lúc nãy giáo viên chủ nhiệm mới gọi cho ta, nghỉ học không xin phép, người ta tưởng con đang bị gì đi không học được đấy"

June khẽ khụt khịt mũi, lảng sang chuyện khác:"Con chỉ nghỉ để ổn định lại tinh thần thôi mà..."

Ông Phuwadon nhíu mày:"Ổn định tinh thần bằng cách chạy đi uống matcha latte hằng ngày?"

June đứng yên như tượng, còn ly matcha latte trong tay thì bỗng trở thành "bằng chứng hiện trường" mà nàng chẳng biết cất đâu cho bớt quê

Hai ông bà thở dài thành tiếng, đôi mắt nhăn nheo từ tuổi già nheo lại thể như đang khá lo lắng cho tương lai cho con gái của mình. Vì trước giờ con ông đâu có như vậy?

Bà Madee nhìn thẳng:"Từ khi thằng Jay mất là con muốn mất luôn cuộc đời có phải không? Mẹ biết con rất đau lòng, nhưng không phải bỏ luôn mọi thứ"

June thở dài:"Đủ rồi, đừng có nhắc đến...Con biết hai người có ưa gì ảnh đâu mà cứ nhắc suốt!"

Ông Phuwadon cau mày:"Không nhắc để làm con khó chịu, mà vì con đang để chuyện đó kéo con tụt dốc..."

Bà Madee gật đầu, giọng đều đều nhưng từng chữ như đánh thẳng vào tâm can:"Học hành thế này, tương lai con tính sao? Rồi Jeenprasom gia sẽ nghĩ gì?"

"Lại Jeenprasom gia"

Nàng đã chán ngấy rồi

"Con nói rồi, không muốn cưới người đó. Hôn ước gì mà đến cái lễ đính hôn cũng không thèm tham dự, ba mẹ xem họ có tôn trọng nhà mình không? Chưa kể người đó là con gái, con gái với con gái sao mà kết hôn được?"

Dù nàng không có suy nghĩ đó nhưng nàng không muốn kết hôn nên mới buộc miệng nói ra. Ông nghe vậy càng nổi điên lên, đôi mắt trừng trừng nổi lên tia máu trong đáy mắt, gằn giọng

"Ít ra nhà người ta còn có lý do chính đáng hôm đó. Vậy còn chuyện con chọn Jay thì sao? Ta đã nói từ đầu, nó không xứng đáng. Nó chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền không có chí tiến thủ...Mà con vẫn nhắm mắt cho qua, còn cãi ta để bệnh vực nó!!"

June bật lại, giọng cao hơn:"Nhưng con yêu ảnh, con tin ảnh sẽ thay đổi!"

Ông Phuwadon nhếch môi, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi lớp phòng bị của con gái:"Kết quả thay đổi đâu? Thứ nó để lại chỉ là mớ rắc rối để con xử lý và một đống đổ nát trong cuộc sống. Con nghĩ như vậy là tình yêu à? Ta chưa tính sổ con lén cùng nó đi đính hôn đâu"

"Thế nên ba mẹ mới cùng bên kia ép thúc con đính hôn với con nhỏ đó sớm, chứ bình thường học còn chưa xong đã bắt con gái mình đi đính hôn với người chưa gặp mặt bao giờ!"

Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ. June quay mặt đi, đôi mắt long lanh nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn:

"Dù thế nào...Con tuyệt đối không kết hôn với người của Jeenprasom gia!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com