Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cánh cửa phòng bật mở 'rầm' một tiếng, mạnh đến mức khung tranh treo gần đó rung lên lạch cạch. Chỉ vài giây sau, tiếng loảng xoảng của ly tách rơi vỡ vang lên, xen lẫn tiếng ghế bị xô ngã. Một khung ảnh chụp chung với Jay bị giật xuống, rơi trên sàn, tấm kính vỡ vụn, và tiếng bước chân dẫm mạnh trên nền gỗ càng khiến cả căn nhà như đang rung lên

Dưới phòng khách, ông Phuwadon ngồi thẳng lưng, mặt căng như dây đàn, còn bà Madee thì siết chặt tay trên đùi. Dù cả hai từng chứng kiến con gái mình cãi bướng không ít lần, nhưng tiếng đập phá dữ dội thế này...Thật sự khiến không ai dám bước lên

Người giúp việc đứng nép sau cửa bếp, đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngầm hiểu, khi tiểu thư nhà này đã nổi lên cơn giận thì tốt nhất là đừng dại mà lên gần phòng

Tiếng sập cửa lần nữa vang lên 'rầm' như chốt lại cơn bão vừa ập đến trên tầng hai, để lại bầu không khí nặng nề đến mức ngay cả tiếng đồng hồ treo tường cũng nghe như chậm lại

Giữa căn phòng giờ đây như bãi chiến trường, June ngồi thụp xuống cạnh giường, hơi thở gấp gáp như vừa chạy đua một quãng dài. Mái tóc rối bời, vài lọn che mất nửa gương mặt, che luôn cả đôi mắt đang hoe đỏ

Những mảnh kính vỡ lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt từ trần, nhưng chẳng đẹp đẽ gì, chỉ phản chiếu lại hình bóng một cô gái đang ngồi chết lặng. Bức ảnh của Jay vẫn nằm trên sàn, mặt giấy bị trầy xước. June đưa tay nhặt lên, ngón tay khẽ run, miệng cắn môi đến bật máu

"Đáng ghét..." - Nàng thì thầm, không rõ là đang nói với Jay, với ba mẹ... Hay với chính bản thân mình

Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài rồi nhỏ xuống nền nhà, hòa vào đống hỗn độn vừa được tạo ra

Ba mươi phút sau, June đứng giữa căn phòng hỗn loạn, hơi thở dồn dập. Mái tóc rối tung, đôi mắt đỏ ngầu vì rơi nước mắt quá nhiều

Nàng chộp lấy điện thoại trên bàn, bấm số

"Alô?" – giọng bên kia còn lẫn chút nhạc nền ồn ào

"Nghe nói có người mới chuyển đến khu gần mình phải không ta~"

Bên kia như dần hiểu, có thể nghe thấy tiếng nụ cười khẽ:"Sao nào? Tối nay được không?"

"Tám giờ, mình sẽ gửi vị trí cho cậu. Mình không muốn ở nhà một phút nào nữa" – Giọng nàng lạnh ngắt, nhưng bên trong ẩn chứa một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn

"Kha~ Gặp cậu sau"

Tối hôm đó. Âm nhạc dồn dập, ánh đèn nhấp nháy đủ màu, mùi rượu lẫn mùi nước hoa nồng nặc trong không khí. Love và June chen qua đám đông, tìm một bàn ở góc khuất

Những sự buồn tẻ, u sầu nhiều ngày qua June sẽ dồn hết tất cả vào một đêm duy nhất

Vừa hay một hình bóng quen thuộc lướt qua giữa dàn người đông đúc, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, cơ mặt June giản ra, theo đó là nụ cười nhẹ trên môi

Love giơ tay lên cao:"Film!! Bên đây nè"

Film ngơ ngác nhìn tới nhìn lui, cho đến khi bàn tay đưa cao ra hiệu đập vào mắt Film mới cười tươi chạy đến ngồi bên cạnh Love

"Ôi June, Love...Nhớ hai bây quá điii"

June chu mỏ buông đùa một câu:"Lâu quá không gặp, thơm miếng đi"

"Ê bậy, né tao ra..."

Rồi ba đứa vừa uống vừa trò chuyện đủ thứ

Chuyện học, chuyện bạn cũ, chuyện ai yêu ai. Film kể mấy câu chuyện "dở khóc dở cười" khi mới chuyển đến, làm June cười đến mức suýt sặc rượu

Film Rachanun là kiểu người mà ai gặp cũng dễ có ấn tượng mạnh. Sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng thay vì tận hưởng cuộc sống tiểu thư như bao cô gái khác, Film từ nhỏ đã quen tự lập, tự làm việc mình muốn, thậm chí giấu ba mẹ đi làm thêm chỉ để trải nghiệm

Khi trưởng thành, Film tự mở một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố, phía trước sẽ có một khoảng riêng để treo đầy giỏ hoa tươi và chậu cây xinh xắn, còn bên trong sẽ là một tiệm cà phê mang phong cách nhẹ nhàng dành, thư giản. Khách đến uống cà phê, ngắm hoa, mua vài bó về nhà, tất cả tạo nên một không gian 'vừa chill vừa thơm' rất riêng của Film

June lắc lư qua lại:"Có làm ăn được không đó! Cậu ở đây hơn một tuần mà giờ mới nói tụi tớ biết"

Film nhấp một ngụm cocktail, đáp gọn:"Bận! Mọi người hoà đồng lắm, làm ăn tốt hơn khu cũ"

Đột nhiên, Love nhướng mày như vừa nghĩ ra:"Thế...Dọn qua đây một mình hay có nửa kia phụ dọn cùng đây?'

Tay Film khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Love không chớp mắt, 2 giây sau mới lắc đầu ngầy ngậy:"Một mình thôi..."

Love chề môi, ừ thì cũng đúng. Với một người như Film thì nói đến chuyện tình yêu thì chẳng khác gì đang nói với một chậu xương rồng trong góc tiệm vậy – có nghe nhưng chẳng mấy quan tâm

June chống cằm, cười khẩy:"Ờ ha...Cái thể loại 'tự do là trên hết', 'đàn ông thì để ngắm thôi chứ không đem về nuôi' "

Film bật cười khúc khích, uống nốt ly rượu, giọng trêu ngược lại:"Ừa, còn mấy người thì cứ đem về rồi than khổ, vậy thì ai dại hơn ai?"

Ánh mắt cả hai toàn là sự thích thú khi chọc trúng "góc lười yêu" của bạn mình. Cái kiểu vừa bán cà phê, vừa bán hoa, vừa bán luôn sự bình yên ấy...Đúng là thương hiệu độc quyền của Film

"Nhưng mà, sáng nay...Tớ gặp được một người đúng gu lắm!"

"Há??" 

 June và Love bật dậy như vừa nghe tin giật gân, hai mắt bắt đầu sáng như đèn pha ô tô

"Khoan khoan, cậu vừa nói cái gì? 'Đúng gu' là thế nào?"

June nheo mắt:"Là ai có thể làm cậu để ý vậy?"

"Đúm đúm, là ai... Mới chuyển đến đã gặp được người đúng gu rồi á?"

Tiếng nhạc bass dập dồn, đèn nháy loang loáng, vậy mà ở một góc quán bar, Love, June với Film lại đang mở "sàn rap" riêng của mình

June nghiêng người sát tai Film để át tiếng nhạc, bắn liên thanh:"Ê! Người đó cao không? Đẹp không? Da trắng hông? Nói lẹ coi!"

Film cười cười:"Ờ...Đẹp"

Love trợn mắt: "Ủa đẹp là xong? Cậu tưởng nói câu đó xong là drop mic hả?!"

"Gì mà như ruồi bu vậy" - Hết cách rồi, Film thở dài:"Chị ấy cao, gầy, nói năng rất nhẹ nhàng và rất xinh đẹp, xinh đẹp theo kiểu hiền lành chất phát"

June cùng Love 'ồ' lên một tiếng

Ủa mà khoan...

Love giương mắt nhìn Film lần nữa"Chị ấy á??"

June tỉnh bơ bồi thêm một câu:"Cậu bê đê hả Film?"

"Hình như chị ấy là bác sĩ ở bệnh viện JV..."

Love:"Thế đã xin được số điện thoại của người ta chưa?"

June:"Người ta tên gì?"

Love:"Tuổi tác ra sao?"

June:"Có giàu không?"

Love:"Đang độc thân chứ?"

June:"Sáng dậy sớm hay ngủ nướng:"

Love:"Có nuôi thú cưng không?"

June:"Ngón tay có dài không?"

Hai cái miệng cứ thế bắn qua lại như súng liên thanh, Film ngồi giữa chỉ kịp đảo mắt qua lại như đang xem trận tennis tốc độ cao. Hai người hỏi, một người trả lời cụt lủn, nhưng vẫn đủ để June tiếp tục gào như DJ sợ hết nhạc. Nhìn từ xa, cả hai chẳng khác gì đang battle rap giữa quán bar, chỉ thiếu cái micro với khán giả giơ bảng "10 điểm"

Cuối cùng, Film chống cằm thở dài:"Mấy người hỏi kiểu này thì mai tôi đặt luôn lịch phỏng vấn như tuyển nhân sự cho rồi..."

June với Love nhìn nhau rồi cùng bật cười, nhưng trong mắt vẫn ánh lên cái vẻ - không khai thì đừng hòng thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com