Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

.

"Bái bai, trời tối rồi đó, nhớ về cẩn thận!"

"Ùm"

Ăn uống rửa bát xong xuôi, Benyapa chào tạm biệt Wanwimol rồi ra xe đi về. Nhưng điểm đến của cô không phải là nhà, mà lại là căn cứ của tổ chức. Nó nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại, lần nào cô đến cũng sẽ để tạm xe bên ngoài cách đó khá xa rồi mới đi bộ vào trong, đương nhiên lần này không ngoại lệ.

Vừa nghe tiếng bước chân, người đàn ông ngồi ung dung nhịp chân bên trong cũng đã đoán được là ai đến. Lão cất giọng nói khi thấy dấu hiệu cửa sắp mở..

"Hôm nay đến sớm thế à? View."

"Tiện đường!"_Đáp lại lão một chất giọng lạnh, cô lấy chân kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

*bụp* Âm thanh của một xấp giấy báo cùng hình ảnh được lão văng mạnh xuống bàn, trượt về phía cô. Kèm theo sau đó, lão nói.

"Đây là toàn bộ thông tin của 3 người còn sót lại trong bữa tiệc của bố cô. Hai người đang làm việc tại Bangkok và một gã thì sang London định cư cách đây 5 năm trước."

Lão vừa dứt câu, Benyapa đã lập tức cầm xấp giấy lên định phóng nhanh ra ngoài, biết được cô sẽ làm gì vào tối nay, lão liền lên tiếng.

"Khoan đã!"

"?"

"Sắp tới e là X không nên xuất hiện một thời gian rồi! Đợi đến khi ta tóm được con gián phiền phức kia thì hành động cũng chẳng muộn!"

"3 con chuột đấy cũng là kẻ cầm đầu trong vụ đó, chắc chắn có không ít cảnh sát và vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt. Nên không cần vội đâu View, để lũ chúng nó sống trong lo sợ đi!"

"Từ bao giờ mà ông lại chậm rãi thế hả?"_Ngồi lại chiếc ghế ban nãy, cô nhìn lão đáp.

"Ha!"

Cả hai không nói câu gì nữa, Benyapa cũng hiểu được ý ông ta, thôi thì cô cứ coi thời gian sống lặng này là kì nghỉ dưỡng, chẳng cần gì phải vội, dù gì họ cũng không thoát được viên đạn của cô. Cứ cho họ sống trong dằn vặt, coi như cũng là chút ân huệ cuối cùng mà cô vứt cho họ.

Nghĩ rồi cô chòm tay lên lấy hộp thuốc lá trên bàn của lão, sau đó thản nhiên hút như đã quá quen thuộc...

"Nhỏ cảnh sát đó...cô tiếp cận được rồi à?"_Lão nói, thầm đề cập đến Pattranite (Love).

Cô không trả lời ngay, miệng phà ra một làn khói dài lan tỏa khắp dang phòng đóng kín, đưa mắt nhìn về hướng vô định, cô đáp.

"Không! Là một người khác."

"Vậy hẳn nó đã kể cô nghe về số hàng và tên gián điệp ấy rồi chứ?!"

"Chẳng phải ông biết cả rồi sao?!"

Có chút không hứng thú, Benyapa lạnh nhạt đáp lại câu nói mang hàm ý mỉa mai lão lắm lời. Lão chỉ cười, rồi không gian im phăng phắc. Đến lúc hút hết điếu thuốc trên tay, cô vứt nó đi, lấy chân vùi tắt nó. Sau đó đứng dậy cất bước nhẹ nhàng tựa lông vũ rời đi, không một lời tạm biệt lão.

Đi ra ngoài được một đoạn, cô chạm mặt với Ramida, thấy ả, cô lập tức nhếch môi cười quái gở. Đợi khi lướt qua nhau, Benyapa mới cất giọng..

"Lau sạch vết máu đi đã, để máu kẻ thù dính trên tay như thế bẩn lắm đấy!"

Nói câu mang góc nhìn sâu rộng mà Benyapa ngẫu hứng muốn nhắc nhở ả. Ả dừng chân lại, liếc sang bàn tay còn vương vài tia máu khô cứng, đúng là máu của kẻ thù, vừa kinh tởm vừa tanh hôi.

"Dù bỏ công nhắc nhở như vậy, tao cũng sẽ không cảm ơn mày đâu."_Ả nói.

"Cảm ơn."

Không, người nên nói câu đó không phải ả, mà là cô mới đúng. Hai từ cảm ơn thốt ra từ miệng Benyapa dành cho ả khiến ả ngạc nhiên kèm khó hiểu.

"Mày bị điên à?"

"Cảm ơn, vì đã trả thù cho chị tao!"

Nhắc đến chị, giữa ả và cô điều ngưng đọng lại, ả không trả lời nữa, gương mặt cũng dần dịu xuống. Khoé môi dần mỉm cười, lòng nhẹ đi vì cuối cùng cũng có thể tự tay đoạt mạng kẻ hại Rutricha năm ấy.

"Nếu chị tao có đang hiện diện ở đây, chắc chắn chị ấy đang cười và ôm chầm lấy mày đấy!"

Để lại lời an ủi chua chát, Benyapa bước tiếp rời đi. Cô biết tình yêu của Ramida dành cho chị mình, chỉ là cô không hiểu được nó to lớn cỡ nào.

Đợi tiếng bước chân của Benyapa đi khuất, Ramida chợt ngó nhìn xung quanh, đôi mắt ả ươn ướt, miệng lẩm bẩm..

"Em đang ở đây đúng không Ciize?"

Đương nhiên, Ciize - Rutricha luôn ở cạnh ả, luôn ở bên ả, trong tim ả, trong tâm trí ả, chỉ là chị không còn tồn tại trên cõi đời này...

_____

Ngày hôm sau, vẫn địa điểm cũ - tiệm hoa ViewBenyapa. Wanwimol đã đến từ rất sớm, chị cố tình đến sớm như thế là để phụ cô bày hoa ra kệ, sau đó vẫn y cũ, chị cùng cô ngồi lại ăn sáng. Chị hỏi thăm cô vô vàn câu hỏi về vết thương nơi bắp tay, còn tận tình mua thuốc thoa cho cô để không để lại sẹo. Chị làm nhiều điều như thế, thật lòng khiến Benyapa cảm giác khó đoán.

Cô vẫn giữ một gương mặt đôi phần máy móc trước chị, cô không biết bản thân đang mắc phải những gì.

Tự tâm hỏi nếu thần tình yêu có thể bắn tên gục chết đi quỷ dữ, thì lúc đó Benyapa phải làm những gì đây?

Cô có nên mạo hiểm xé đi lớp màn bọc tăm tối để bước về hướng mặt trời của mình không?

Lúc đó cô sẽ bị mặt trời thêu rụi hay là bị bóng đen nuốt chửng?

Nghĩ đến đó thôi đã thấy mọi chuyện không hề đơn giản nữa rồi.

....

"View! Nay em không khoẻ hả? Chị thấy em cứ nhìn chằm chằm ra ngoài."

"À không, tôi đang suy nghĩ chút việc thôi!!"

"Ohhh, thế chị đi làm việc đây, chúc ngày tốt lành."

"Ùm, một ngày tốt lành!"

Chị nói, nhưng trong lòng đang mong chờ điều gì khác hơn ngoài câu đáp trả bâng quơ ấy, mà hôm nay trông tâm trạng của Benyapa rất lạ, dường như có khuất mắt nên chị không tò mò thêm sợ cô sẽ không vui, đành ngậm ngùi gật đầu rồi rời đi.

___

Trụ sở cảnh sát.

"Ủa nay cậu sao thế? Sao mặt mài ủ rũ thế kia?"

"Không có gì đâu."

"Mà cậu hay tin gì chưa?"

"Hả? Tin gì?"

"Ôi trời ơi, cô bạn già của tui ơi, cô bị ai hốt hồn rồi bỏ bê công việc luôn à? Vừa có vụ án mạng xảy ra, nạn nhân là CEO của công ty XX đấy."

Pattranite khẽ đánh vào vai Wanwimol, miệng vừa kể tay vừa gõ bàn phím. Mấy chốc, thông tin của vụ án mạng ấy hiện ra trên màn hình máy tính, Wanwimol bất ngờ nhìn hình ảnh và thông tin nạn nhân.

"Mawin? Không phải anh ta vừa lên chức CEO hay sao? Sao lại bị sát hại rồi? Rốt cuộc là gây thù chuốc oán với ai?"

"Làm sao tớ biết được! Xác của anh ta được phát hiện ngay trước toà chung cư anh ta sống. Nhân chứng xung quanh hiện trường bảo anh ta bị rơi từ tầng thượng xuống."

"Cậu nhìn xem, ở ngực trái của nạn nhân có một vết thương khá sâu, bên khám nghiệm xem qua thì rất có thể đây mới là vết thương chí mạng dẫn đến mất nhiều máu mà chết."_Pattranite chỉ vào hình ảnh, rồi nhìn Wanwimol cùng với chất giọng tập trung.

"Vậy đây là vụ ám sát à? Đã có manh mối gì chưa?"

"Hiện thì chưa tìm được bất kì manh mối nào..."

Nghe Pattranite nói thế, chị chỉ để lại tiếng thở dài rồi rời đi về bàn làm việc. Gần đây phía cảnh sát chắc hẳn phải bận rộn nhiều rồi đây. Thảm sát liên hoàn của X vẫn chưa tra được gì, đến vụ tổ chức ngầm cũng chưa có thông tin xác thực, rồi giờ đây lại nổi ra án mạng...

Thử hỏi liệu chúng có mối liên kết gì không..?

"Love nè!"_Trầm ngâm một chút, chị cất tiếng.

"Hửm?"

"Cậu có nghĩ...họ tồn tại chung một tổ chức không?"

"Gì chứ? Cậu đang nói về cái gì?"

"X, Krik và cả vụ án này nữa!"

"Rất có thể!"_Pansa từ ngoài bước vào, lên tiếng trả lời.

"Chị vừa thu thập được thêm mớ thông tin, cho thấy cách đây rất lâu nạn nhân Mawin có liên kết bí mật với ông Krik. Rất có thể họ liên quan đến nhau. Nhưng không có chứng cứ."

"Còn về X, thì chưa xác định được!"

Họ lại quay vào ngỏ cùng, hết vụ này đến vụ khác. Chắc hẳn hôm nay Wanwimol không về sớm được rồi...

*Reng reng reng*_Điện thoại bàn trong phòng làm việc chung reo lên.

Thấy vậy Pansa vội vàng lại bắt máy.

"Đội 1 xin nghe!?"

"..."

"À rồi, vâng! Cảm ơn anh."

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Pansa gật gật đầu rồi cúp máy. Sau đó nhìn sang Wanwimol.

"June! Em có hàng gửi đến."

"Gì chứ?"

Wanwimol trong lòng không khỏi thắc mắc, rõ ràng là chị đâu có đặt gì đâu, sao lại có hàng gửi đến cho chị cơ chứ? Dù tâm trí hơi bối rối khó hiểu, nhưng chị vẫn lặng lẽ đi xuống nhận hàng.
...

"Cho hỏi cô là Wanwimol Jaenasavamethee đúng không ạ?"

"Vâng, là tôi!"

"À cô Benyapa có gửi đến cho cô đoá hoa này. Mời cô kí tên vào chỗ đã nhận hàng giúp tôi ạ."

Hình ảnh anh nhân viên giao hàng đưa tận tay Wanwimol đoá hoa được gói kĩ lưỡng, nở rộ, thơm ngát. Kèm tên người gửi là Benyapa chợt khiến chị trở nên lúng túng, hai má ửng đỏ vừa vui vừa ngại. Tay run run kí nhanh vào tờ giấy anh nhân viên đưa, sau đó quay đi vào trong.

Chị ôm chầm đoá hoa vào lòng, cúi mặt ngắm nghía cẩn thận nhưng cũng không đoán được là hoa gì, mà dù sao thì điều này đã thành công khiến chị hạnh phúc hơn bao giờ hết.

*Ting ting*_Tin nhắn từ điện thoại chị vang lên.

View: Thược dược tượng trưng cho sự tích cực, kiên trì cố gắng!

View: Một ngày tốt lành nhé! Chiều nay gặp lại.

Khép lại dòng tin nhắn ngắn gọn, Wanwimol nhảy cẩn lên vì vui sướng, chị thích sự trầm lặng nhưng tinh tế này, thích cách cô gửi gắm ý nguyện qua các đoá hoa. Chị thích mọi thứ từ con người ấy.

...

"Úiii gì đây?? Ai mà tinh tế dữ vậy ta??"

Thấy bó hoa tươi trên tay chị cùng gương mặt rạng rỡ toả nắng ấy. Pattranite vội vàng chạy đến hỏi đáo hỏi để với chất giọng trêu chọc đặc trưng.

"Bí mật!"_Chị cười trả lời.

"Thôi cô khỏi đi! Bạn bè với nhau mà còn giấu nữa! Này là từ cô chủ tiệm hoa Benyapa chứ gì."

Câu nói chí mạng, ngay trúng tim đen của Wanwimol. Không hiểu làm sao mà Pattranite biết được, chị vội vàng hỏi.

"Sao cậu biết????"

"Thì tớ là cảnh sát mà, bỏ tí thời gian ra điều tra là biết ngay!"

"Yahhhh cậu dám theo dõi tớ á?"

"Đâu có đâu, ai bảo cậu lộ liễu quá chi. Ngày nào cũng ghé qua tiệm hoa đó còn gì! Đã thế người ta còn tận tình đến đón nữa chứ."

"Đủ rồi đó Love, lo chuẩn bị đến hiện trường điều tra vụ án của Mawin đi kìa."_Ngại ngùng đi về bàn làm việc.

"Xì, bày đặt đánh lảng qua chỗ khác. Thích thì nói đại đi!! Hí."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com