14
...
Đứng trước cửa hàng bánh ngọt, bầu trời tối sẫm, Benyapa vẫn đứng bên ngoài chờ chị xếp hàng vào thanh toán. Chị đã lựa được chiếc bánh vị xoài mà Luna thích, thật may khi đó là chiếc bánh cuối cùng còn trên kệ. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất suôn sẻ nếu Wanwimol là người thanh toán trước.
"Hic...mẹ ơi hết bánh mức xoài rồi ạ.."
Một đứa bé nhỏ nhắn, tết tóc hai chùm vừa đan tay mẹ bé, vừa chỉ vào chiếc tủ kính trống rỗng mà luyến tiếc..
Điều này đã được Wanwimol nghe thấy, chị nhìn bé, rồi nhìn lại chiếc bánh trên tay. Cuối cùng chị đi lại đứa bé ấy, khụy người hạ thấp xuống ngang tầm, cười tươi nói..
"Bé thích bánh xoài lắm hả?"
"Vâng ạ...nhưng nó hết rồi ạ."
"Nè, chị tặng bé!"
"Nhưng mà..."_Bé ấy đắn đo không dám nhận.
"Lấy đi!!! Chị sẽ mua cái khác!"
Đứa bé quay lên nhìn mẹ, cho đến khi thấy mẹ bé ấy cảm ơn chị và gật đầu với bé. Bé mới hớn hở nhận lấy..
"Em cảm ơn chị ạ!!!"
Nhận lấy bánh, bé cùng mẹ gật đầu lần nữa cảm ơn chị, sau đó hai mẹ con cùng nhau đi về.
"Vậy là nay có bánh mức xoài rồi!! Con sẽ cho bố ăn thử."_Giọng bé vọng lại.
...
Benyapa nhìn trọn toàn cảnh ấy, cô thắc mắc, khó hiểu. Đợi khi chị đi ra, cô mới hỏi..
"Chẳng phải loại bánh đó là bánh Luna thích hay sao? Chị đến trước mà, sao lại cho con bé đó?"
"Sẽ không sao đâu, chị mua bánh khác cho Luna rồi! Nhìn thấy bé ấy vui vậy chị cũng vui lây. Với lại chị cũng là cảnh sát mà, mang lại bình yên và niềm vui cho mọi người."_Vừa nói chị vừa cười, tung tăng tung tăng cùng Benyapa trở lại xe.
Cô cũng không nói gì thêm, cô vốn không yêu thế giới này chút nào. Nên đôi khi cô thấy hành động giúp người đó thật ngớ ngẩn.
Cô đưa Wanwimol về lại tiệm hoa để lấy xe, sau đó họ tạm biệt nhau và mỗi người một hướng. Trên đường về, chị ghé sang chung cư chỗ mẹ và Luna đang ở để đưa con bé chiếc bánh ngọt. Xong xuôi rồi mới chạy về nhà..
Vừa đến nhà, đang lật đật dùng chìa khoá mở cổng, bỗng có bàn tay sần sùi chạm vào vai chị. Theo phản xạ, chị quay lại cho người đó một chỏ.
Là bố dượng của chị, gã đàn ông nồng nặc mùi rượu.
"Cái con khốn, mày làm gì..vậy hả?"
Gã chỉ chỉ về hướng chị nhưng thật tình là chẳng tỉnh táo nổi. Loạng choạng loạng choạng nói tiếp..
"Oi..lớn rồi nhìn ngon thật ấy chứ..."
Gã tiến tới đánh vào mông chị, chị hoảng hốt lui về sau, trong lòng lo sợ tột cùng. Chị vội vã tìm kiếm điện thoại nhưng không thấy. Thân là cảnh sát, chị không muốn động tay động chân với chính bố dượng của mình, chỉ chống đỡ vài đòn, luôn miệng hét lên nhờ sự trợ giúp.
Càng lúc gã càng lộ rõ vẻ thèm thuồng biến thái. Lời nói phát ra cũng chỉ toàn mấy câu ấu trĩ, súc vật.
Gã đã đến làm phiền chị rất rất nhiều lần kể từ khi chị đứng ra cắt đứt liên hệ giữa gã và mẹ chị cũng như bé Luna. Dù có là cảnh sát, thì thân con gái như chị cũng sợ chứ, với võ lực mà chị có được hoàn toàn có thể đánh bại một kẻ nghiện rượu như này. Nhưng chị không thể, sẽ như thế nào nếu Luna biết được chính tay chị đánh bố của nó cơ chứ? Là một hình ảnh không hề tốt chút nào.
Trong lúc lúng túng không biết phải làm gì, chợt có người xuất hiện đứng ra chắn ngang cho chị.
...
"Ban đêm ban hôm, ông định làm gì?"
Thế rồi giọng nói quen thuộc cất lên, cái chất giọng mà chị vừa chào tạm biệt cách đây khoảng 15 phút trước. Đứng sau lưng dáng hình cao gáo, cùng bờ vai rộng ấy làm chị không còn nghi ngờ gì mà nghĩ ngay đến Benyapa Jeenprasom. Chỉ thể là cô thôi.
Lúc nào cô cũng xuất hiện đúng lúc thế mà.
"Mày là ai?"_Gã đảo mắt nhìn rồi hỏi.
Cô không trả lời gì, nhìn thẳng vào mắt gã, rồi chợt gã khiếp sợ lảo đảo chạy đi mất. Wanwimol đứng cạnh cũng khó hiểu, tại sao gã lại sợ đến thế, sợ đến mức một cái ngoảnh đầu cũng không có.
Nhưng do chị không biết, thứ gã thấy còn đáng sợ hơn điều gì trên đời này, một đôi mắt sắc lạnh như hai mũi dao muốn xé toạc xác gã. Nói đơn giản hơn thì đó chính là đôi mắt của kẻ sát nhân, đôi mắt của X, chỉ nhẹ trừng lên đã làm tim gã thấp thỏm.
.....
"Chị ổn chứ?"_Cô lật sang nét mặt ôn nhu nhìn chị.
"Chị không sao!!"
"Tại sao không đánh trả ông ấy?"
"Đôi khi cảnh sát cũng không thể bảo vệ chính mình mà."
Chị cười nhẹ một hơi, có lẽ câu trả lời của chị không thoả được lòng cô, cô có chút khó chịu, nhưng rồi lại xua đi mà nguôi ngoai.
"À nãy chị bỏ quên điện thoại trên xe tôi, nên tôi đem đến cho chị."
"Ùm, cảm ơn em!"
Nhìn thấy sắc mặt nặng nề của chị, Benyapa lên tiếng hỏi thêm trước khi cô quay lưng ra xe.
"Chị ổn chứ? June."
Wanwimol im lặng.
"Em có thể.., cho chị tá túc đêm nay được không?"_Chị không muốn ở đây, không còn tiếng trẻ nhỏ của Luna nữa, chị cũng sợ gã ta sẽ quay lại một lần nữa trong đêm nay.
"Nếu chị muốn."_Câu trả lời dứt khoát nằm ngoài sự kì vọng của Wanwimol làm chị chưa chuẩn bị kịp tinh thần mà đứng đờ ra.
Benyapa thực sự đã mềm lòng trước chị rồi. Trái tim cô không muốn bản thân từ chối điều gì từ Wanwimol nữa cả. Buông lỏng hoàn toàn sự cảnh giác trước chị.
______
.
"Trong bếp có một ít đồ ăn nhanh, nếu chị đói thì cứ lấy ăn nhé!"
Cô chở chị về nhà mình, là căn nhà cũng giống Wanwimol, không to không nhỏ, nhưng nó lại vô cùng lạnh lẽo và lãnh đạm. Bước vào bên trong, Wanwimol dần như cảm nhận được sự cô đơn của chủ nhân nó vương lại quanh đây.
"Em luôn ở đây một mình sao?"_Không dằn lòng nỗi, chị hỏi.
"Ùm! Từ khi chị tôi mất thì không còn ai ngoài tôi ra vào căn nhà này cả. Chị là vị khách đầu tiên đó."
Nghe cô nói thế, chị lại càng thấy xót xa hơn, bảo sao đôi mắt của cô khi suy tư hút thuốc lại buồn tẻ và sâu thẳm đến thế. Đưa mắt nhìn cái gạt tàn trên bàn, nó đã đầy ấp tàn thuốc rồi. Có lẽ cô đã rất rất cô đơn..
"Kể chị nghe về chị của em đi!"
Thay vì an ủi, chị chọn cách lắng nghe, nếu như thế, có phải sẽ khiến cô trút đi được mớ hỗn tạp không.
Cô nhìn chị, trầm ngâm ngồi xuống sofa.
"Chị ấy...là một người rất tuyệt vời. Chỉ vậy thôi!"
"Không phải! Ý chị là nhiều hơn thế!"
Phải, chị muốn nghe nhiều hơn, nhưng đôi khi nhắc lại quá khứ là một việc khá tồi tệ nhỉ? Nó chẳng khác nào xem lại bộ phim ngược luyến hai lần dù rằng bản thân đã biết rõ cái kết tồi tệ của nó.
Nên vì thế, Benyapa không nói gì thêm nữa, coi như đó là lựa chọn cho việc kết thúc câu chuyện này.
...
"Hôm nay chị vào phòng tôi ngủ đi nhé, nó ở trên tầng trên. Còn tôi sẽ ngủ sofa!"
"Làm thế sao được?! Em là chủ, chị là khách, làm sao để em ngủ sofa được."
"Bình thường tôi hay hút thuốc lá và ngủ luôn ở đây. Đã quen rồi, nên chị lên phòng ngủ đi."
"Chị không đồng ý đâu!! Vậy thì lên phòng ngủ cùng chị đi, chị ngủ ngoan lắm, không quậy phá gì đâu."
"Ùm, thế chị lên ngủ trước đi! Tôi muốn hút thuốc một chút."
"Òh vậy chị lên trước nhé! Nhớ là đừng hút quá nhiều đấy."
Không muốn xen vào không gian riêng tư của cô, chị dặn dò rồi rảo bước lên căn phòng trên tầng. Còn cô thì vốn chỉ diện cớ trả lời qua loa thế thôi, chứ hôm nay cô quyết định sẽ ngủ lại sofa này.
Lấy thuốc từ trong hộp ra đặt lên khoé miệng, tiếng *cạch* của bật lửa được vang lên và rồi quanh đó tràn ngập trong mùi thuốc lá nồng nặc.
Hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đang cháy trên miệng, Benyapa phà ra một làn khói dài chất chứa bao muộn phiền. Cô nhìn về cái kệ sách chất kín chật chội bên tường, đâu ai biết được rằng phía sau nó là một dang phòng chứa đầy mùi tanh của tội ác. Nhưng có lẽ sắp tới cô sẽ để nó bám bụi một thời gian rồi, vì bây giờ "không phải là lúc X nên xuất hiện".
.....
_________
Càng về khuya, thời tiết càng hạ thấp. Benyapa đã thiếp ngủ đi từ bao giờ. Cho đến khi tai cô bắt lấy những âm thanh từ tầng trên dần xuống cầu thang và tiến gần đến cô. Là chị, hoá ra nãy giờ chị vẫn chưa ngủ, trên tay cầm theo cái chăn ấm, chị nhón gót nhẹ nhàng đi đến phía sofa nơi cô đang nằm.
"Ngủ rồi hửm?"_Chị thì thầm.
Benyapa thực ra đã tỉnh giấc, nhưng vẫn thử giả vờ xem người con gái ấy định làm gì. Và rồi hơi ấm của chiếc chăn được lấp đầy trên người cô, kèm theo đó là những ngón tay cẩn thận dẹt đi các sợi tóc khuất trên mặt. Cô cảm nhận được rằng Wanwimol đang rất gần với cô, cùng với gương mặt chị thật dịu dàng và ấm áp..
"Ngủ ngon nhé N'View."_Chị tự thì thầm.
Sau đó không cưỡng được mà tiến tới hôn nhẹ vào má cô. Benyapa cảm nhận được chứ, không những thế mà còn rất rõ, cô còn nghe thấy được nhịp tim giữa cô và chị đang loạn nhịp cùng nhau.
Rồi cô nghe thấy tiếng chị đi đến sofa bên cạnh và nằm xuống đó. Hôm nay chị muốn ngủ sofa cùng cô, giữa tiết trời lạnh lẽo này, chị muốn âm thầm san sẻ với cô. Phải, tình yêu Wanwimol dành cho cô ngọt ngào vậy đấy.
Đến khi không nghe thêm gì nữa, cô hé mở mắt, mỉm cười nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nằm co ro ở sofa kế đấy. Không nghĩ ngợi, cô nhanh tay cầm chiếc chăn đang đắp trên thân mình, sau đó đắp lại cho chị.
"Chị yếu ớt như thế, còn nhường chăn cho tôi làm gì chứ."_Khẽ cười dịu dàng, cô nghĩ thầm.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com