Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Ngày hôm sau khi Wanwimol tỉnh giấc, phát hiện bản thân đang nằm ở phòng Benyapa thay vì nhà của mình thì có chút hoảng loạn. Chị lật đật dạt chăn ra rồi chạy ngay xuống dưới phòng khách, lần này Benyapa đã thức sớm hơn chị, hoặc có thể nói là cô chưa từng chợp mắt trong đêm qua. Cô ngồi ngã lưng ra sofa, chân vắt chéo đôi lúc còn nhịp nhịp theo tiếng nhạc êm ã ngân nga trong dang phòng, tay kẹp một điếu thuốc đã ngắn đi gần nửa, cô quay mặt lại nhìn Wanwimol, vừa lúc đó tay vội vùi điếu thuốc vào gạt tàn. Cô cất tiếng hỏi.

"Đêm qua chị ngủ ngon chứ?"

Chị vừa thức, có lẽ chưa kịp định hình, hơi ngớ người rồi đi đến phía sofa ngồi xuống đối diện cô.

"Xin lỗi em nha, hôm qua chị mệt quá nên ngủ quên mất lúc nào chả hay..."

"Không có gì đâu, mà hôm nay để tôi đưa chị đi làm nữa nhé?"

"Nhưng sao chị lại ở đây.."

"À, tôi định bảo chị cứ ở lại đây vài ngày, đừng về nhà vội, không thì lại gặp gã đàn ông nghiện rượu đó."

"Nhưng mà...vậy phiền em lắm."

"Phiền gì chứ, có chị ở đây, nhà tôi cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn."

Benyapa nói thế, thì sao chị nỡ từ chối cho được, dù gì ở nhà chị cũng lủi thủi một mình. Với lại chị rất muốn nấu ăn hàng ngày cho cô, trò chuyện thật nhiều cùng với cô, được ở cạnh người mình thích, phải nói là dù có mười Wanwimol cũng không muốn từ chối.

Chị thầm mỉm cười, chợt sự chú ý va vào bàn tay của cô, nụ cười tắt hẳn, đổi sang nét mặt lo lắng. Chị liền hỏi.

"Tay em sao thế?"

"À, cái này khi nãy tôi cắt táo rồi vô tình cắt trúng thôi!"

"Em hậu đậu thật đấy.."

Nói rồi chị vội vàng chạy vào bếp tìm hộp cứu thương để lấy băng cá nhân dán lại cho cô.

Cô chỉ dõi theo nhìn, làm gì mà Benyapa có thể hậu đậu đến thế được chứ, chỉ là tìm lý do để che giấu thôi. Nhưng mà thấy chị luôn lo lắng cho cô như này, lại càng làm cho cô không nỡ tổn thương chị, lại càng không thể ra tay với chị. Cuối cùng thì chẳng biết chuyện tình này sẽ trôi dạt về đâu được nữa..

......

Cũng ngày hôm ấy, Wanwimol đến làm thì phát hiện cả trụ sở đang nháo nhào bận rộn. Không hiểu chuyện gì cho đến khi Milk Pansa và Love Pattranite đi đến phía chị...

"Có chuyện gì mà mọi người xôn xao dữ vậy?"_Chị hỏi.

"Cậu chưa đọc thông tin vừa gửi về đội mình hửm?"

"Tớ chưa."

Pattranite ngó nhìn xung quanh, thấy có vẻ an tâm hơn rồi mới nghiêm túc nói.

"Phía cảnh sát ngầm vừa báo tin, khẳng định ông Krik là đầu xỏ đứng sau các cuộc giao dịch chất cấm. Với cả như cậu và P'Milk nghi ngờ, vụ ám sát Mawin cùng Krik và X tồn tại chung một tổ chức. Đặc biệt, X là nữ, ả gây ra thảm án liên hoàn với mục đích trả thù! Không những thế, chuyện cài gián điệp đã bị phát hiện rồi."

Không để em nói tiếp, Wanwimol đã ngạc nhiên chen lời..

"Gì chứ? Sao ông Krik có thể biết được? Vậy người đó vẫn ổn chứ?"

"Hiện vẫn chưa bại lộ thân phận, nhưng e là sắp tới phải im hơi lặng tiếng một thời gian. Đội chúng ta phải tăng cường điều tra tìm bằng chứng lật tẩy tổ chức đó càng sớm càng tốt! Nhất là X, hiện vẫn chưa tìm được kẻ đáng nghi, rất có thể sắp tới lại có thêm nạn nhân của ả."_Pansa tiếp lời.

Có lẽ mọi chuyện đã dần được phơi bày nhưng vẫn còn rất nhiều ẩn khuất phức tạp. Wanwimol thẫn thờ ngồi xuống bàn làm việc, khi nghe tin tổ chức đã phát hiện có gián điệp từ cảnh sát, lòng chị lại bồn chồn khó chịu, dù nghĩ thoáng qua chị chẳng làm gì đi xa quy tắc, vậy tại sao cứ ngờ ngợ rằng đó là do bản thân mà ra.

Cũng phải thôi vì chị nào nghi ngờ lấy người bên cạnh chị, Benyapa Jeenprasom, một sát nhân đội lốt dân thường đang dịu dàng âm thầm bên chị. Nếu lỡ một mai khi chuyện giữa họ theo tự nhiên mà lộ rõ, thì chị sẽ chính là người rơi vào vực thẳm bế tắc. Sẽ hận thù hay dung túng? Là cảnh sát hay kẻ đồng phạm?

Rồi bỗng điện thoại chị reo lên.

"Alo, có chuyện gì sao mẹ?"

"À sáng nay mẹ có đến nhà gặp con nhưng không thấy, xe thì vẫn còn trong sân. Con đi làm rồi nhỉ?"

"Vâng, con đang trong công việc."

"Chiều nay đến quán gặp mẹ được không? Mẹ có chuyện cần bàn với con!"

"Chiều nay ạ? Con sợ là..."_Ấp úng, chị sợ không đến được vì hiện đang sống nhờ Benyapa, làm sao để cô đưa đi đưa lại như vậy được chứ.

"Chuyện khá quan trọng! Bao lâu mẹ cũng chờ con. Nhớ đến đó!"

Nói rồi mẹ chị cúp máy. Thật ra giữa chị và mẹ làm gì có chuyện nào quan trọng cơ chứ, nếu có thì cũng là chuyện liên quan đến Luna. Vì thực chất mối liên kết mẹ con của hai người không hợp tính nhau lắm, năm mẹ chị sinh chị ra bà còn quá trẻ, cộng thêm sự nghiệp dài đằng đẵng phía trước nên việc giáo dục con cái đều phụ thuộc vào bố chị. Nhưng không ngờ bố mất đột ngột, sau đó mẹ tái hôn, chưa từng lắng nghe chị. Dù bà không hẳn là bỏ lơ chị, nhưng giữa họ không có nhiều sự thấu hiểu dành cho nhau.

Đặt điện thoại xuống bàn, Wanwimol thở dài một hơi. Trên bàn vẫn chất chồng mớ tài liệu từ các vụ án mạng bí ẩn chưa tìm ra hung thủ. Chợt vô tình liếc nhìn sang trang giấy mới tinh vừa nhận, đọc dòng chữ ghi "X là nữ", rồi bỗng một số ý nghĩ vụt ngang qua đầu chị. X từng có thông tin đưa ra là sở hữu dáng người 1m75, cùng bờ vai rộng nên đã khiến phía cảnh sát lầm tưởng là nam nhân.

Và suy nghĩ đầu tiên của chị khi xâu chuỗi lại mớ ý nghĩ ấy, là Benyapa.

Chị phì cười ngớ ngẫn, tự lấy tay gõ vào đầu một cái tự trách.

"Ôi trời ạ, sao mà là em ấy được! Khùng điên thật chứ, haa."

.....

______

Trong thời điểm đó.

Tại tiệm hoa ViewBenyapa.

"Bó cho tôi một đoá hồng đỏ đi, đừng cắt gai!"

"Đã đích thân đến đây rồi, hà cớ gì phải làm khó nhau hửm? Nanon."

Không gian chỉ vỏn vẹn hai nhân vật. Người con trai cao to đeo kính râm đứng quay lưng với Benyapa chợt nhếch cười, hoá ra là do một thành viên đắc lực của tổ chức - Nanon, hắn đã hoá trang nhưng không ngờ tíc tắc đã bị cô phát hiện. Hắn điềm nhiên ngoảnh người lại, ngồi xuống đối diện trực tiếp với cô. Gỡ kính ra, mắt đối mắt, hắn nói.

"Xem ra đã nhạy bén hơn rồi."

"Vào thẳng vấn đề đi!"

"Hừm, dạo gần đây cô sống yên bình quá nhỉ? Tôi chỉ muốn đến đây thăm cô thôi, đã lâu không gặp mặt rồi."

Nanon - Lá bài chủ chốt của lão đại, thời gian qua hắn sống ẩn tiếng bên Mỹ, hẳn là nay được lệnh nên trở về.

"Vậy thì quý cho tôi quá."

Nanon im lặng, nhưng Benyapa không tin hắn đích thân cải trang đến tận đây gặp cô với mục đích dở hơi như vậy. Đương nhiên là thế rồi, hắn đứng dậy, đi đến cầm cây hoa mặt trăng hiếm hoi trưng trong cửa hàng, dùng ngón tay cái đẩy gãy đi nó.

Cô nhíu mày tỏ ý ghét bỏ lộ rõ ra mặt với hành động ấy, hắn buông tay bỏ cành hoa rơi tự do xuống sàn, rồi đeo kính vào rời đi. Lúc cận kề với cánh cửa, hắn không quên thì thầm một câu vừa đủ cho cô nghe..

"Là loài hoa nở về đêm, thì nên nhớ đến màn đêm mới là nơi nó được nở rộ và tồn tại đúng với nhiệm vụ của một bông hoa."

Rồi Nanon đi khuất.

Và thế, nơi ấy để lại cho cô một khoảng lặng. Cô hiểu hàm ý mà hắn đang muốn nhắc nhở cô. Hoa nở về đêm, không nên tư tưởng đến một ngày sẽ rực rỡ trước mặt trời. Phải, chính lão và tổ chức, màn đêm u khuất, đã cưu mang chị em cô để họ có được thân phận ngày hôm nay. Họ tồn tại trong đêm, không như hướng dương hướng đến ánh mặt trời ấm áp kia được.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com