Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Thấm thoát 1 tháng trôi qua, ngày mẹ chị sang Anh định cư cũng đã đến. Sáng sớm, đứng trước sân bay chỉ có ba mẹ con, lần đầu tiên chị khao khát tình mẫu tử đến vậy. Mẹ chị tuy không nói gì, nhưng bà cũng rất yêu thương chị. Bà ôm lấy chị, nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái mà bấy lâu bà đã lơ là để chạy theo sự nghiệp. Từ giờ đây có lẽ mỗi người một cuộc sống bận rộn, việc gặp lại nhau hẳn phải tính bằng năm.

Wanwimol vừa dứt vòng tay mẹ, chị vội vàng khom người xuống xoa đầu Luna. Sau hôm ngồi uống với Benyapa, chị cuối cùng cũng có thể dứt bỏ đi ích kỷ, chấp nhận cho Luna theo mẹ để sống trong điều kiện đầy đủ hơn.

"Luna nhớ phải ngoan đó biết chưa? Phải thật chăm chỉ và nghe lời mẹ. P'June không đi cùng Luna được, P'June còn phải làm siêu nhân giải cứu thế giới nữa!! Nên Luna không được buồn P'June đâu đó nha."

"Luna nhớ rồi...nhưng Luna sẽ nhớ P'June lắm.."

"Không sao đâu mà, mỗi ngày P'June sẽ điện thoại nói chuyện với Luna. Đợi khi Luna lớn ơi là lớn, lúc đó hai đứa mình cùng nhau giải cứu thế giới, chịu không?"

"Dạ chịu!"

"Tới giờ phải bay rồi, con cứ yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc Luna thật tốt! Con cũng nhớ giữ sức khoẻ...có chuyện gì không ổn, hãy luôn điện cho mẹ, được không?"

"Vâng...con biết rồi! Mẹ nhớ giữ sức khoẻ..đừng làm việc quá sức."

"Ừm, thôi mẹ đi nhé!"

"Vâng.."

Mẹ chị dắt tay Luna rời đi, lòng Wanwimol cứ châm chít khó tả, chị không muốn cuộc chia tay này trải qua ảm đạm như vậy. Lấy hết sức, chị thốt..

"Mẹ ơi!"

"Hửm?"_Bà ngoảnh đầu thắc mắc.

"Con..."

"Có chuyện gì sao?"

"À..không! Mẹ nhớ chăm sóc Luna thật tốt đấy.."

"Mẹ hứa mà!.."

"Vâng..."

Đáng lẽ câu nói chị định vọt miệng nói rằng "Con thương mẹ". Nhưng rồi Wanwimol lại như bị hàng trăm viên đá chặn ngang họng. Thế là bỏ lỡ trong nuối tiếc, lời thật lòng luôn là lời khó nói nhỉ? Nhìn theo bóng dáng ấy đi khuất, chị thở dài rồi quay gót đi về xe.

Trong chiếc xe BMW trắng, Wanwimol soạn dòng tin nhắn gửi qua cho tài khoản ViewBenyapa.

"Luna và mẹ chị đi rồi, chị cũng đi làm đây! Em nhớ ăn sáng đấy nhé!"

Tin nhắn hiện đã gửi, sau đó chị cất điện thoại vào rồi đề xe chạy đến nơi làm việc.

Lại có...án mạng.

...

"June!!! Mau lại đây! Nhanh lên."_Pattranite (Love) hối hả chạy tới Wanwimol, ngay lúc chị chưa kịp cất tiếng chào buổi sáng.

Vẻ mặt em nghiêm trọng vô cùng, Pattranite đưa chị xem một loạt thông tin cùng hình ảnh của hiện trường án mạng vừa được báo về đội 1 cách đây vài phút trước.

Nạn nhân là ông Nop, nói chính xác hơn là gã nghiện rượu, bố dượng của chị. Giựt nhanh tấm ảnh, Wanwimol trợn mắt vì kinh ngạc, ông ấy chết...thảm như các nạn nhân của hai viên đạn tử thần, X.

"Chuyện này là sao chứ?!!"

"Không có thời gian đâu, chúng ta mau đến hiện trường thôi!"

_______

Hiện trường án mạng.

Wanwimol cùng Pattranite và Pansa vừa xông vào đã phải lấy tay bịt mũi lao ngược ra ngoài, phải nói là nơi ấy nồng nặc mùi rượu hoà lẫn thêm mùi tanh của máu, nó làm cho họ khiếp tởm đến muốn buồn nôn.

Xác của gã đã được đưa đi, xung quanh khu vực đều bị phong tỏa, chỉ để người thuộc viện cảnh sát vào điều tra. Wanwimol cẩn thận bước đến cái xác đang bị vải trắng che phủ ấy, lớp vải còn loang lổ các đóm đỏ của máu tuông ra. Giở tấm vải ra, gương mặt gã vẫn còn vương nét sợ hãi đến chết không nhắm mắt. Hít một hơi sâu, chị dùng tay vuốt mặt gã, coi như chút thương xót cuối cùng dành cho nạn nhân từ một vị cảnh sát.

_____________

Phía Benyapa, cô bấy giờ mới vừa bước ra từ phòng tắm, cầm điện thoại và bấm xem tin nhắn của Wanwimol. Cô mỉm cười..

"Từ giờ chị không cần lo nghĩ nữa rồi!"_Thì thầm.

Câu nói vạch trần toàn bộ tội ác, chính cô đã giết gã. Nhắm đôi mắt cảm nhận, thứ rác rưởi như thế không đáng sống, cô biết sau vụ việc này sẽ bị triệu tập về tổ chức với vô vàn câu hỏi. Nhưng đó chẳng đáng là gì đối với cô, việc nghĩ đến lời nói cùng hành động đê tiện của gã đã làm với Wanwimol, thật khiến cô không thể cho gã cơ hội sống.

...

Cả ngày hôm đó Wanwimol một khắc cũng không rời khỏi trụ sở cảnh sát. Chị không hiểu, tại sao X lại ra tay với gã, rốt cuộc có thù hận gì? Cứ thế đến tối muộn, mọi người dần về hết, chị mới chợt giật mình vì bên ngoài tối đen như mực. Lật đật tìm điện thoại nhắn tin cho Benyapa nhưng xui rằng nó đã hết pin, bụng cũng cảm thấy đói lả...

Đành tâm, chị cất gọn điện thoại vào túi xách, móc ra chìa khoá xe rồi đứng dậy bước nhẹ nhàng đi về. Xuống bãi đậu xe, một lần nữa vận xui ào đến, xe không nổ máy, dù chị cố gắng bao nhiêu cũng chẳng chút động tĩnh. Hít thở sâu, Wanwimol cố trấn tĩnh cơn bực tức trong lòng, thôi thì đi bộ về vậy.

.....

"View à, chị về rồi đây..."

"Hôm nay xe hư, rồi đủ chuyện xảy ra, em biết gì không? Bố Luna vừa bị..."

"Ơ? Không có ai ở nhà hết vậy?"

"View!"

Vừa về đến nhà Benyapa là Wanwimol đã không ngớt miệng, chị muốn kể hết cho cô nghe về chuyện của ngày hôm nay. Lật đật cởi đôi giày ra xếp lên kệ, ngước mắt lên nhìn thì chẳng có bóng ai, căn nhà cũng có vẻ đã trống vắng từ sáng đến giờ.

Chẳng biết cô đi đâu, bây giờ cũng muộn mất rồi. Ban đầu chị nghĩ thoáng rằng có lẽ cô chỉ đang đi giải quyết việc nhập hoa về bán hoặc đơn giản là đi mua gì đó thôi. Nên thản nhiên vào phòng tắm để trút sạch những tạp chất hỗn độn cả ngày, sau đó vào bếp nấu bữa tối đợi cô về ăn chung.

Nhưng...

Một tiếng đồng hồ trôi qua..

Hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Cô vẫn chưa xuất hiện, thức ăn trên bàn đều đã nguội lạnh, Wanwimol chờ đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên ghế.

Và rồi khi đồng hồ điểm qua 23 giờ kém. Benyapa mới trở về. Khẽ bước vào nhà không chút tiếng động, cô đưa mắt nhìn thân ảnh người con gái đang ngủ say sưa trên sofa rồi nhìn lên bàn ăn đầy ấp chưa có dấu hiệu đụng đũa, lòng nhói chút hối lỗi và xót xa.

Tối đó cô phải giải quyết việc ở tổ chức, như dự tính định sẵn, lão già mặt sẹo ấy nắm được tin tức nhanh hơn tên lửa, lập tức hẹn gặp mặt cô.

Buổi hội thoại giữa họ...

"Từ bao giờ mà cô lo chuyện bao đồng đến thế hả? View."

Ngồi trước mặt lão và Nanon, Benyapa vẫn không chút sợ hãi, cô chậm rãi rút một điếu thuốc, châm lửa, đặt lên miệng rít một hơi dài. Phà ra trong không khí căng thẳng đấy, Benyapa lạnh lùng đáp.

"Cản trở thì giết thôi!"

"Cô không biết được hậu quả sẽ như nào nếu lũ cảnh sát đó đánh hơi được đâu View!"

"Ông lo xa rồi! Đừng quên...tôi là X!"

Benyapa ngạo nghễ văng điếu thuốc đang cháy xuống bàn trước mặt lão, ngang nhiên rời đi trong phong thái mị hoặc đến mê người.

Ra đến ngoài hẻm chợt lại có cảm giác theo dõi, nghiêng mắt về phía ấy, cô nhếch mép cười quái dị, đủ khiến cho con mồi ẩn náu nơi đó rục rịch.

"Ra đây, Jane!"

"Nếu không phải tao thì mày sẽ xử lý như nào?"_Ả đi ra, phủi phủi vạt áo.

"Giết thôi! Thế cũng hỏi."

"Lão nói gì với mày?"

"Mấy thứ dở hơi."

"Cũng không trách được, mày biết đang có gián mà vẫn hành động thẳng tay như vậy. Lúc nào cũng tự ý, lão luôn lo về mày con gì!"

"Có chuyện gì mà lão lại nghiêm túc thoái hóa như thế? Gián hành động rồi à?"

Nghe cô hỏi, ả cũng không ngại mà trả lời.

"Tháng trước tao phát hiện cho kẻ đột nhập đến phòng giam con Film! Một số thông tin hẳn là bị con điên đó truyền tai sang cảnh sát rồi. Không chừng cả thân phận của mày cũng bị phát hiện!"

Khựng người vài nhịp, loạt suy nghĩ ồ ạt tràn vào não cô. Tại sao có chuyện này xảy ra nhưng Benyapa không hề hay biết, đến tận hôm nay nếu không phải cô tự hỏi thì làm gì có ai nói với cô.

Wanwimol liệu đã biết thân phận của cô chưa?

Đây là thứ đầu tiên Benyapa nghĩ đến, sự ngờ vực vương vãi trong thâm tâm. Cô lao lên xe thẳng chân đạp ga chạy về nhà.

Và mọi thứ như cô đã thấy...

Thiên thần của cô vẫn hồn nhiên chưa từng có chút nghi ngờ gì.

...

Cô nhẹ cởi áo khoác ra đắp lên cho chị, ngồi xuống cạnh bên ngắm nghía gương mặt ấy. Tự dưng lòng nảy sinh sự ích kỷ vô cùng, cô muốn bản thân được ngắm nhìn dung mạo này mãi mãi. Nếu ác quỷ cũng có sứ mệnh như thiên thần, thì chắc Wanwimol chính là sứ mệnh lớn nhất của đời cô.

Tay vô thức khẽ chạm vào gò má hồng hào mịn màng ấy, cô chợt giật người rút tay lại. Không được, đôi tay cô toàn mùi tanh tội ác, nhuốm màu đỏ tươi vô hình nhưng nó lại toát một vẻ kinh tởm không tài nào rửa sạch. Benyapa không muốn nó chạm vào chị, người con gái mà cô dường như muốn che chở cả đời...

Nghĩ rồi cô thở dài, đứng dậy đi đến bàn ăn nguội lạnh. Kéo ghế ra ngồi xuống, cô nhấc bát đũa lên ăn hết chỗ đồ này một cách ngon lành, dù nó đã lạnh lẽo nhưng nó mang hương vị ấm áp do Wanwimol đặt toàn tâm vào làm cho cô.

Kẻ thì ngồi ăn ngấu nghiến, còn người bên đây thì như nhận ra hơi ấm từ chiếc áo khoác mà trong cơn ngủ mê vẫn vô thức ôm chằm chiếc áo, say sưa chìm vào giấc mơ hạnh phúc của riêng mình.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com