20
...
"Alo, tớ nghe đây Namtan!"
"Tớ vừa trộm được tờ giấy viết về vụ án của giám đốc công ty JPS trong mớ tài liệu ông Krik đốt, nó bị cháy một phần rồi tớ không biết rõ. Có thể nó có liên quan gì đó, cậu âm thầm điều tra giúp tớ được không?"
"Vụ án đó nghe nói đã bị tổ cảnh sát tham ô nhận tiền đút lót xong xoá bỏ mọi bằng chứng. Hiện không ai biết chi tiết về nó được nữa, tớ e là..."
"Giúp tớ đi Milk, tớ có linh cảm đây là một trong những mấu chốt! Nhưng bây giờ tớ không ra mặt được, tớ đang nằm trong vùng nghi ngờ của Krik."
"Tớ sẽ cố hết sức! Cậu yên tâm, cẩn thận đấy."
...
_________
.....
"Chị điện người ta đến đưa xe đi sửa chưa?"
"Chị rồi mà không biết bao giờ sửa xong! Lại phải nhờ em đưa rước chị đi làm, ngại thật đó.."_Wanwimol cúi mặt, e thẹn vừa nói vừa vọc lấy vạt áo.
"Bình thường mà, chị ngại gì chứ?"
"Em cứ nói thế!!"
"Được rồi được rồi, chị đi vào trong đi! Chiều gặp lại!"
"Xìi, đuổi tui hả?"
"Không có, tôi sợ chị trễ giờ thôi."
"Chị giỡn thôi! Chị đi nhé!?"
"À khoan, cái này dành cho chị."
Benyapa với tay ra hàng ghế phía sau, lấy bó hoa đã chuẩn bị sẵn đưa cho chị. Cô vẫn luôn nhớ lời hứa ấy, mỗi ngày đều tặng cho chị một đoá hoa. Một đoá hướng dương, một đoá cát tường, một đoá thược dược, và cả một sự chân thành của cô dành cho chị.
Chị tươi cười, vẫn nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện khi bên cô. Chị ôm chầm đoá hoa, hớn hở nói cảm ơn, điệu mặt như chú mèo nhỏ. Cô mỉm cười, rồi chị mở cửa xe định bước chân ra ngoài.
Thì...
*Chụt*
Lấy hết sự can đảm, chị chủ động quay người lại hôn bất ngờ vào má cô. Sau đó vội tạm biệt rồi lon ton chạy nhanh vào nơi làm việc.
Benyapa đờ hẳn ra như tên đần, hai tai đỏ bừng e vì ngại. Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng chị, rồi tay chân bỗng vụng về đến lạ. Cô bậm môi tự thầm cười, song lái xe về cửa hàng hoa.
...
"Chào buổi sáng Love, P'Milk!"
Chị vào, cất tiếng chào mọi người, đúng là như ngày thường, Pansa thì cứ loay hoay nhìn vào máy tính hoặc các tệp hồ sơ vụ án còn Pattranite quanh quẩn hỗ trợ.
Thấy chị vào, Pattranite liền cười. Em chạy lại phía Wanwimol.
"Uầy, hoa đẹp quá ta!"
"À mà này June. Đi cùng tớ lại đây!"
"Hả? Có chuyện gì à?"
Không trả lời chị, Pattranite kéo chị ra ngoài phòng, đảo mắt xung quanh rồi thì thầm...
"Cậu thấy nay P'Milk có lạ không?"
"Gì cơ? Tớ thấy chị ấy bình thường mà, chị ấy luôn có tác phong nghiêm túc! Cậu nên học theo đấy."
"Aiss tớ không có nói chuyện đó!!!! Ý là nay sắc mặt của chị ấy, sắc mặt nhăn nhó của chị ấy kìa. Khi nãy tớ hỏi, chị ấy còn hơi lớn tiếng với tớ nữa..."
"Chắc chị ấy bận tập trung xét lại hồ sơ của mấy vụ án thôi. Gần đây chúng ta cũng bận rộn với tổ chức đó mà..."
Wanwimol ra sức tìm cách giải thích với Pattranite, vì với chị Pansa vẫn trông như ngày thường, vẫn miệt mài với công việc. Còn Pattranite thì khác, em là người yêu của cô, đương nhiên em hiểu rõ nhất, từng hành động, thái độ của Pansa luôn được em ghi nhớ. Nhưng thực tế hôm nay cô khác thật, vùi đầu mãi vào các tệp tổng hợp hồ sơ của các vụ án tầm hơn 10 năm trước. Đa số đều đã được giải quyết, nhưng còn vụ của giám đốc JPS, thì hoàn toàn bế tắc...
Năm Pansa Vosbein (Milk) vào trụ sở cảnh sát này có đồng hành cùng một người tri kỉ là Tipnaree Weerawatnodom (Namtan). Họ quen biết nhau từ đại học và sau đó được điều vào làm thành viên thuộc Phòng điều tra tội phạm Đội 1. Năm đó, một Pansa đã nghe rất rõ về vụ án giám đốc JPS với tên gọi là vết dơ của cảnh sát. Về chuyện đó, thật ra cảnh sát đã hoàn toàn tìm ra hung thủ, nhưng không ngờ các viên cảnh sát trực thuộc điều tra đã tham lam nhận tiền đút lót để rồi phi tang toàn bộ thông tin chứng cứ. Dù họ đã chịu tội trước pháp luật nhưng đến nay vết dơ ấy vẫn che lắp đi sự oan ức, trong sạch của nạn nhân. Cứ ngỡ mọi chuyện dường như bị vùi trong quá khứ, nhưng nay khi nhận được cuộc gọi từ Tipnaree - viên cảnh sát ngầm đang hoà vào căn cứ của Krik, thì nó lại gợi lên cho họ sự khao khát tìm ra lời giải.
.....
Trở lại cuộc trò chuyện, khi nghe chị nói vậy thì Pattranite cũng chỉ thở dài..
"Haiz...chắc là vậy rồi!"
"Ủa rồi cậu với ấy ấy sao rồi...."
Câu chuyện được em đổi chủ đề trong nháy mắt sang Wanwimol. Nhắc tới đó đã đủ làm chị ngại ngùng, chị ấp úng.
"H..hả? Ai cơ?"
"Biết rồi còn hỏi, thì cô chủ tiệm hoa đó đó."
"Thì..thì cũng bình thường thôi! Có gì đâu?"
"Cô đó có thích cậu không? Mà nè, tớ thấy cổ trông nuông chiều cậu lắm á nha."
"Tớ không biết nữa, nhưng mà...tớ rất thích em ấy."
"Chà...vậy tỏ tình đi! Hai người cũng quen biết nhau lâu rồi mà."
"Aisss thôi lo vào công việc đi kìa!! Cậu mà còn nhiều chuyện nữa là tớ mách P'Milk đấy!"
"Xía chả thèm, kệ chị ấy đi."
Nói rồi em đi vào làm việc, còn Wanwimol đứng thất thần ra đắn đo suy nghĩ.
Chị đang rất muốn biết, Benyapa có thích chị không? Chị và cô đã biết nhau cũng khá lâu rồi, đã thế cô lúc nào cũng ân cần với chị. Vậy liệu đó là sự tử tế của cô hay là do cô có tình cảm với chị?
Nghĩ tới thôi đã gợi cho chị cả ngàn nỗi sợ, sợ câu trả lời là sự phủ nhận. Rồi sợ khoảng thời gian yên bình đó chỉ là hương ngọt thoáng qua...
_________
Chiều hôm đó mưa rơi xối xả, lẳng lặng đứng chờ trước mái hiên dưới tầng trệt, ngóng nhìn dòng người lấy tay che đầu hối hả chạy tìm nơi núp, những chiếc xe ào ạt chạy qua.
Mưa khoảng lúc lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, mọi người đều đã ra xe hoặc cầm ô đi về...
"June, hay để tớ đưa cậu về nhé?"_Pattranite đi tới vỗ vai chị.
"Không cần đâu, tớ đợi View đến rước."
"Nãy giờ cũng lâu lắm rồi ấy, cậu có gọi cho cô ấy chưa?"
"Tớ gọi rồi, mà không bắt máy. Chắc em ấy bận gì đó, xíu đến liền thôi!"
"Hm, cậu nói vậy thì thôi tớ về trước nhé!"
"Ừm, ủa mà P'Milk đâu?"
"Aaa đừng nhắc bà chị đó nữa, chị ta còn ở trển cấm đầu vô máy tính ấy! Bỏ tớ về một mình..."
Trong gương mặt giận dỗi, Pattranite lên xe đi về. Và cứ thế nơi đó chỉ còn Wanwimol...
Cớ sao giờ này Benyapa vẫn chưa đến?
Chân chị cũng mỏi lả ra rồi.
.....
"Chị chờ tôi lâu không?"
Vừa nhắc là thấy. Không có chiếc xe nào đến cả, chỉ có hình ảnh của chiếc ô nghiêng tán về phía chị. Cùng chất giọng trầm ấm của Benyapa cất lên, chị bất ngờ, song nửa chút lo lắng hỏi..
"Ơ em sao vậy? Xe đâu? Có bị sao không?"
"Không, không có, xe tôi tự dưng bể bánh. Nên đã gọi đội cứu hộ ô tô đến đưa đi rồi! Giờ mới đến đón chị được...xin lỗi nhé!"
"Vậy thì tốt rồi! Mình cùng về nhà thôi."
"Ừm, về thôi!"
Hai người, một tán ô, những cơn mưa dường như đang kéo họ lại gần nhau hơn. Thêm lần nữa, Benyapa luôn chừa phần ô lớn về phía chị, bản thân lại bị mưa rơi ướt sũng cả bả vai. Lần này chị lại phát hiện, cầm cán ô đẩy về phía cô, chất giọng đanh đá, chị bảo...
"Này nha, ướt hết cả rồi kìa, đừng che hết về chị nữa! Ngốc hết chỗ nói."
"Ngốc gì chứ, tôi không muốn chị bị ướt thôi!"
"Vậy thì...đứng gần vô đi!"_Vừa nói, chị vừa kéo cô vào sát mình hơn. Vậy là tán ô đã có thể che đủ cho cả hai mà không sợ ướt rồi.
Không gian lần này không giống cơn mưa lần trước nữa, vì nó mang theo hương vị ngọt ngào nơi trái tim Wanwimol cùng chút hơi ấm mới mẻ từ con người Benyapa. Có lẽ tình cảm giữa họ, là thứ mà cả tạo hoá cũng không hình dung ra được rằng nó tuyệt đến nhường nào.
...
Lộp bộp tiếng mưa rồi cũng tạnh, Benyapa xếp gọn ô rồi cầm theo bên người. Đúng người ta hay có câu "sau cơn mưa trời lại sáng", dù ở nghĩa bóng hay nghĩa đen gì thì nó cũng đẹp cả. Những đám mây đen dần tan biến để lộ ánh hoàng hôn đỏ chói rọi xuống cả thành phố. Rồi một cảm giác ngẫu hứng tình cờ nào đó vượt ngang giữa hai người, họ quyết định cùng nhau trải bước tảng bộ, hít lấy chút không khí mát mẻ đọng lại sau cơn mưa.
"Hm, chị đứng đây đợi tôi chút."_Nhắn gửi đến chị rồi cô vội chạy đi đến cái cây cao to xa xa gần đó.
Không biết cô làm gì, chỉ thấy sau đó cô quay lại trên tay đã cầm theo một nhánh hoa sần sùi, gai góc đưa cho chị.
"Tặng chị, đây là hoa bạch đàn đó."
"Hửm, chị chưa thấy nó bao giờ! Cảm ơn em...mà nó có ý nghĩa là gì vậy?"
"Hm..tôi cũng không biết rõ nữa! Nhưng chị cứ cầm lấy, đừng bận tâm ý nghĩa làm gì."
"Òhh."
Rồi họ tiếp tục đi, Benyapa lén đưa mắt nhìn chị, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn trọn cả thế giới.
"Gửi chị cành hoa bạch đàn, tuy nó sần sùi, nhưng hết thảy sự dịu dàng của tôi chỉ dành riêng cho mình chị! Wanwimol à tôi không yêu vạn vật trên đời này, tôi...chỉ yêu chị thôi!"
Tình yêu của cô dành cho chị âm thầm thế đấy, cành hoa này chính là lời giải cho câu hỏi kì quặc mà bấy lâu cô ra sức nhấn chìm với bản thân mình. Cô đã yêu chị, không nói về danh phận sát nhân và cảnh sát. Mà cô yêu chị, với tư cách là một người dân bình thường với một thiên thần nhỏ nhắn được chúa ban đến cho cô trong thế giới đầy rẫy sự tàn khốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com