21
.....
"CẨN THẬN!!!!!!!!"
Họ đang đi dạo, chợt bên đường có một thằng bé trạc tuổi Luna, hớn hở băng qua đường chạy đến phía mẹ nó mà không hề hay rằng có một chiếc xe đang phóng nhanh tới. Thấy nguy nên làm liều, Wanwimol lập tức lao ra ôm chầm thằng bé rồi cả hai văng xa vào lề đường trong sự ngỡ ngàng của tất cả người có mặt gần đó.
Benyapa hoảng hốt đến cứng đờ gương mặt, giây phút ấy tim cô sợ đến nỗi muốn văng ra ngoài, tay chân bủn rủn chạy đến đỡ lấy chị. Wanwimol dùng thân chắn cho thằng bé, cả người chị đều bị ma sát mạnh vào lề đến nỗi nóng rát.
Vừa hay mẹ thằng bé cũng chạy đến, thằng bé không sao. Nhưng Wanwimol thì thương tích đầy cơ thể, cô ấy cuống cuồng cúi đầu cảm ơn chị liên hồi không thôi. Đợi đến khi ổn định tinh thần lại, chị mới gượng cười rồi bảo..
"Tôi không sao, chị mau dẫn thằng bé đến trạm khám xem có bị gì không?"
"Vâng...vâng tôi cảm ơn cô! Cảm ơn cô!.."
Hai mẹ con rời đi, để lại chị hít hà trong miệng vì đau đớn. Benyapa hoảng loạn đến lộ rõ ra mặt, cô đỡ chị lên bật thềm cao hơn ngồi tạm, còn bản thân thì chạy như bay đến tiệm thuốc gần đó mua đồ sơ cứu vết thương. Từng hành động đều không nói lấy một câu, cô trở về, khụy gối xuống, lấy nước muối thấm vào miếng bông xong xuýt xoa lau lên mảng vết xước to rướm máu dính đầy cát dưới chân chị.
Wanwimol cắn chặt môi để không phát ra tiếng, nhìn gương mặt cô tối sầm, chị rưng rưng hỏi...
"Em...em giận chị hả?"
"Sao chị lại làm thế? Không sợ chết à???"_Cô nhất thời quá lo lắng nên hơi lớn tiếng.
"Chị là cảnh sát, thấy nguy hiểm như vậy không thể lơ đi được. Nhưng mà chị không sao...mấy vết thương này không là gì hết á.."
Lại danh phận "cảnh sát", nghe chị nói vậy, cô im lặng, tiếp tục sơ cứu vết thương. Nhìn những mảng da xước to trên thân chị, thật lòng khiến cô không khỏi xót xa. Đập tan đi cục đá vướng nơi đáy họng, cô nghiêm túc chầm chậm nói..
"Đó không phải là trách nhiệm của chị, họ không sống cho cuộc đời của chị. Chị là cảnh sát, không phải là người có phép thuật hay năng lực siêu nhiên! Chị bảo vệ họ, rồi ai sẽ bảo vệ chị? Xin đừng liều mình như vậy nữa..."
Nuốt ngược nỗi yếu lòng vào trong, cô tiếp tục nói.
"Từ giờ về sau...để tôi bảo vệ chị!"
.....
Hai hàng lệ lăn dài từ mắt chị.
Và rồi chị oà khóc.
Khóc cho sự yếu đuối bị chôn giấu bấy lâu, khóc cho tác động vừa hằn trên da thịt, khóc cho những áp lực mà thế giới đặt nặng lên vai chị.
Chị ngã vào lòng cô, tha thiết tìm lấy hơi ấm che chở cho nét mặt hèn nhát của chị..
Chị nghẹn ngào..
"Chị không muốn làm cảnh sát...chị không thích nó chút nào...chị đau lắm, mấy vết thương này rát lắm. Thật ra chị rất sợ...chị rất rất sợ.."
Benyapa vòng tay qua vuốt ve lưng chị. Nghe từng lời nấc, từng tiếng khóc từ người con gái này đã đủ khiến lòng cô nhói lên từng hồi tỉ tê, ê ẩm. Cô ước gì bản thân mình thật to lớn để có thể che đậy đi toàn bộ nỗi đau ngoài kia khi nó muốn chạm đến thân chị. Cô ước gì bản thân mình sạch sẽ để những giọt nước mắt này không bị dính dơ mùi tội ác...
Cô ước. Chưa bao giờ Benyapa mong mỏi những điều ảo huyền xảy ra như thế.
...
"Băng bó xong rồi, để tôi cõng chị về."
"Ùmm.."_Chị ừm một tiếng giọng mũi, làm vẻ mặt nũng nịu trông chẳng khác gì công chúa.
Xiêu lòng thật đấy, tại sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế?
Tự nghĩ rồi tự cười, Benyapa khom xuống để chị leo lên lưng mình. Nhẹ nhàng nhấc người dậy rồi cất bước thẳng tiến.
Wanwimol tựa đầu vào bờ vai và choàng hai tay lên trước cổ cô, phì phào những hơi thở ấm áp. Hình ảnh như xé truyện bước ra, mặc dù đây không phải là chàng hoàng tử giải cứu công chúa giống cổ tích. Nhưng đối với chị, cô chính là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu này của hai người.
"Chúng ta của sau này..."
"Chắc chắn sẽ hạnh phúc cùng nhau nhỉ?"
Một câu hỏi không nhất thiết phải có câu trả lời. Benyapa chỉ phì cười, cô im lặng. Cứ vậy rồi cả hai dọc ven con đường đi về nhà, cảm nhận từng nhịp từng nhịp nhấp nhô trên lưng cô, chị đã thiếp đi lúc nào chả hay biết. Gió thổi se se lạnh, cuốn theo hương thơm nhạt thoang thoảng cùng hơi ấm da thịt trên người cô. Wanwimol như thấy mình được che chở, miệng vô thức mỉm cười mãn nguyện, tấm lưng này mang đến cho chị sự bình yên và thoải mái hơn tất cả chiếc giường nào trên thế giới này.
Nhưng giữa họ nào đâu biết được.
Cái giấc mơ tình yêu vừa chớm nở giữa họ.
Sắp bị vùi dập thành một cơn ác mộng kinh hoàng.
__________
Ba ngày sau.
Wanwimol nay đã quay lại nhà riêng của mình sau cái chết của bố Luna. Giờ đây mọi thứ đối với chị đã yên ổn, không còn bị làm phiền hay sỉ nhục. Mỗi sáng chị vẫn dậy sớm làm cơm đem đến tiệm hoa để ăn cùng cô, rồi sau đó đi làm việc như lịch trình hằng ngày.
Khoảng tầm trưa, ở tiệm hoa ấy.
Benyapa lúc này đang cặm cụi gói hoa để nhờ shipper gửi đến cho chị. Thì từ ngoài có một thằng bé khá nhỏ tuổi, ăn mặc tả tơi, làn da đen nhám dính đầy dầu nhớt và bụi bặm. Nó trông có vẻ đang chật vật không dám vào trong vì sợ bản thân sẽ làm dơ đồ ở cửa hàng. Nhưng rồi sau một lúc, nó dụi tay thật kĩ vào áo quần, song mở cửa bước vào.
"Nhóc cần gì?"_Cô hỏi.
"Chị...chị có thể bán cho em một vài cây bông hồng này được không? Bông dập hay héo cũng được...em muốn mua tặng mẹ em. Nhưng em sợ em không đủ tiền.."
"Nhóc có bao nhiêu?"
Thằng bé móc trong túi quần ra một nhúm tiền lẻ nhăn nhó thành cục, đưa hết toàn bộ cho cô coi. Cô cầm lấy, không xoè ra đếm là bao nhiêu, chỉ đưa mắt nhìn thằng bé, rồi thở dài.
"Được rồi! Nhóc ngồi ở ghế đợi chị một lát!"
Nói rồi Benyapa đặt cục tiền lên bàn thanh toán, sau đó đi đến bóc lấy vài cành hoa hồng đỏ. Cẩn thận cắt giấy gói lại kĩ càng, trong giây lát cô cầm ra đưa cho nó.
"Đây. Nhóc cầm lấy tặng mẹ đi! Bao nhiêu tiền đấy là đủ rồi."
"Thật ạ??"_Nó bất ngờ, tưởng chừng việc này không có thật.
"Ừm!"
"Wa...em..em cảm ơn chị!!! Em cảm ơn chị!!!"
Nó phấn khích, cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi chạy nhanh rời đi. Benyapa thoáng cười nhẹ, lần đầu tiên cô làm điều này, giúp một con người xa lạ.
"X mà cũng có lòng tốt à?"_Giọng nói của ả vang lên, tiếng cửa mở và Ramida đi vào.
"Không! Vì cô ấy quá đổi thương lũ người này, nên tao cũng muốn thử thôi!"_Cô đổi sang mặt lạnh đáp.
Thật là cô không ưa thế giới này. Nhưng Wanwimol lại vì nó mà gần như liều mạng, nên cô cũng muốn thử thương lấy thế giới này một chút xem sao.
"Ồhhh"_Ả ồ lên một tiếng cảm thán.
"Có chuyện gì à?"_Cô vào thẳng vấn đề mà hỏi.
"Không, chẳng lẽ tao đến gặp mày có là chuyện à?"
"Chứ mày nghĩ còn gì khác?"
"Ha, nay tao đến mua hoa!"
"?"
"Tao muốn đi thăm em ấy. Gói cho tao một bó cúc trắng đi!"
"...Được!"
______________
Nghĩa trang.
"Lâu rồi không gặp, em có thấy cô đơn không? Ciize."
Đứng trước phần mộ Rutricha, ánh mắt ả dịu dàng đến lạ, ngồi xuống đặt đoá hoa cúc trắng lên trước bia. Loài hoa mà ngày xưa Rutricha thích nhất, chỉ là một lần tình cờ chị tùy ý nói ra nhưng không ngờ lại ghi sâu vào đầu ả đến tận bây giờ.
Ả hít sâu một hơi, ngước mặt lên trời để nuốt ngược giọt nước mắt sắp tuôn trào xuống gò má.
"Chị nhớ em lắm Ciize à.."
...
Ả nán lại nơi đấy trò chuyện với phần mộ lạnh lẽo khoảng lúc lâu. Sau đó đứng dậy và rời đi, nhưng lần này lại có vẻ nuối tiếc lan rộng. Không biết điều gì đang thì thầm trong lòng ả, rằng có lẽ đây là lần viếng thăm cuối cùng.
Quay lại nhìn di ảnh trên tấm bia một lần nữa. Ramida cười nhẹ rồi nói.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại, Ciize!"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com