22
Mở đầu bằng dòng tin nhắn truyền đi từ máy Milk Pansa sang Namtan.
Milk: Cuối cùng tớ cũng tra được rồi Namtan! Thông tin về nạn nhân, ông Jeenprasom. Ông ấy có vợ và hai người con gái. 13 năm trước, ông bị sát hại bởi các bạn bè đối tác làm ăn ngay trong bữa tiệc thăng chức của mình.
Namtan: Vậy danh tính của họ? Cậu tìm được chưa?
Milk: Chưa, mọi thông tin về những người có tham gia bữa tiệc đó đều bị phi tan tất cả. Nhưng tớ có biết sơ được rằng sau vụ việc của ông Jeenprasom, thì vợ ông ấy cũng tự tử cách đó không lâu. Còn về hai người con gái của ông thì đều không có thông tin nào đề cập đến.
Namtan: Theo tớ...rất có thể một trong hai cô gái đó là X. Vì như lời Film, cô ấy nói thảm án X gây ra là do thù hận.
Milk: Nhắc đến Film mới nhớ, cô ấy ổn chứ?
Namtan: Tớ cũng đang lo, hôm tớ tìm được đến phòng giam nói chuyện với cô ấy thì không may bị phát hiện. Chắc bọn chúng đã giấu cô ấy ở nơi nào khác rồi...tớ chỉ sợ chúng khử cô ấy thôi."
Milk: Đừng lo lắng, chúng ta sẽ đưa mọi chuyện ra ánh sáng nhanh thôi! Cậu nhất định phải cẩn thận, biết chưa?
Namtan: Tớ hiểu!
.....
Ở trụ sở cảnh sát - Đội 1.
Milk Pansa có công việc điều tra với sếp trên nên tạm thời đóng điện thoại lại và ra ngoài.
Hôm nay Pattranite cũng có việc ở nhà bố mẹ nên xin nghỉ. Chỉ còn lại Wanwimol ngồi trong căn phòng, cặm cụi làm việc, chị đứng dậy đi tới kệ hồ sơ để soạn lại ít thứ. Không ngờ ánh mắt qua vào tờ tài liệu để ngổn ngang trên bàn Pansa với dòng chữ Vụ án JPS - Lý do hành hung của X.
Thoáng qua có vẻ thú vị, theo tập tính tò mò trong người, Wanwimol đảo mắt nhìn quanh rồi cầm lên đọc thử. Thông tin ghi bên trong chẳng khác gì đoạn hội thoại của Milk Pansa nhắn cho Namtan.
Chữ được truyền vào não chị, Wanwimol chợt phì cười. Sao lại giống tả về Benyapa đến thế, cô cũng có họ Jeenprasom, thay vì nghi ngờ, chị lại mắc cười vì quá trùng hợp. Vì chị tin cô tuyệt đối, tin chắc chắn người con gái ôn nhu đấy không thể nào là sát nhân máu lạnh như vậy được. Không hiểu sao khi dính vào tình yêu, đầu óc Wanwimol lại dễ bị mua chuộc đến vậy.
Thôi thì cũng là thông tin hữu ích, chị vội lấy điện thoại chụp lại trang giấy. Tiện để đem về tối nghiên cứu thêm. Sau đó đặt tờ giấy lại chỗ cũ, rồi trở về bàn làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó Wanwimol ghé nhà Benyapa làm bữa tối, họ vẫn cư xử với nhau như ngày thường. Chị nấu cơm thì cô rửa bát, rồi chị ngồi lại trò chuyện với cô giây lát...
"Bữa nay ở sở có thêm thông tin về X rồi, nhưng mà nó nực cười lắm!"_Chị nói với nét mặt thích thú.
"Vậy à? Sao lại nực cười?"
"Tại vì...nó rất giống em, trùng hợp lắm kìa! Nó viết về vụ án của giám đốc Jeenprasom, ông ấy có hai đứa con gái và một trong hai cô gái đó rất có thể là X. Cái chị nhớ em cũng có họ Jeenprasom, nhưng mà chị biết là trùng hợp thôi, chắc gia đình em có họ hàng xa với ông ấy. Chứ bố mẹ em còn đang bên nước ngoài cơ mà. Em sao mà là X được!"
"Chị tin tưởng tôi đến vậy à?"
"Ừm!!! Đương nhiên, chị tin em. Em không thể nào là một tên tội phạm máu lạnh như vậy đâu, đúng không?"
"Ha, đúng rồi!"
Benyapa trầm lặng ngay sau câu trả lời vừa rồi của mình. Đó là câu nói dối, nhưng nó lại là câu thật lòng. Cạnh bên chị, cô không phải sát nhân, ở bên chị, cô cũng không máu lạnh. Đơn giản rằng cô chỉ muốn mang thân phận một người cắm hoa, buôn hoa nhẹ nhàng gắm gửi từng hơi ấm chân thành đến bên chị.
Nhưng Benyapa thầm hiểu rõ, đoạn duyên ngắn ngủi này không có kết quả, chỉ là chính cô đã mạo hiểm xé đi màn bọc tăm tối kia để tiến bước đến mặt trời chói rọi. Ở giây phút nào đó trong câu chuyện của họ, cô ước chị đừng tin tưởng cô hết lòng như thế...
"Này View à, mấy nay nhà em hơi bám bụi rồi đấy! Em cứ bận cả ngày, không chịu dọn dẹp là không tốt cho sức khỏe đâu đó nha."
Chị lên tiếng đập tan suy nghĩ của Benyapa, cô gật đầu trả lời cho qua chuyện..
"À, để tôi dọn sau, hay nay chị ở lại ngủ đi! Khuya rồi."
"Không được rồi, chị chưa tắm nữa, còn về nhà soạn xíu hồ sơ. Mấy nay nhức hết cả đầu với tổ chức ngầm kia, mong sao sớm ngày lật tẩy được họ..."
"Mệt đến thế à?"
"Hmm mệt lắm! Nhưng chị là siêu nhân!!!! Diệt trừ quái vật mà."
Chị vừa nói, vừa nhảy lên làm động tác biến hình của các siêu nhân trên phim khiến Benyapa thấy cũng phải bật cười bất lực.
"Ha, được rồi được rồi! Mau về nhà tắm rửa đi, khuya lắm rồi."
"Ùmm, vậy chị về đây! Byeeee.."
"Đi đường cẩn thận!"
Đợi Wanwimol ra xe vụt đi mất, Benyapa mới chợt thả lỏng cơ mặt, một gương mặt đôi phần buồn tẻ kéo theo sự da diết. Cô đưa mắt từ từ nhìn sang tủ sách to chật ngất đặt ngổn ngang bên vách tường, nơi chứa đựng toàn bộ bằng chứng có thể vạch trần sự thật về tội ác của cô. Trong đầu dấy lên một suy nghĩ không may, cô mong rằng chị sẽ không bao giờ biết được sự hiện diện của căn phòng sau nó.
"Có lẽ chị mệt lắm nhỉ? Nhưng chị sẽ như nào...khi biết tôi chính là con quái vật mà chị đang truy tìm đây?."_Cô tự thầm thì.
.....
Màn đêm tĩnh mịch, tiếng dế cùng các côn trùng trong vườn ngân lên một khúc hoà ca không đồng âm. Benyapa ngồi chễm trệ trên ghế vắt chéo chân lên bàn, tay cầm xem hồ sơ hình ảnh của 3 mục tiêu cuối cùng còn sót lại. Sau đó dịu mắt trước khung ảnh gia đình 4 người trưng trên kệ bàn. Nhìn nụ cười tươi rói của đứa trẻ khi được đứng cạnh bố mẹ và chị nó...hoá ra cô đã từng hạnh phúc đến vậy.
____
"Bé con à, đừng chơi nữa, mau vào ăn cơm đi nè!"
"Mẹ!!"
...
"Con gái à, bố về rồi đây!"
"Bố..."
...
"View à chị có mua soda cho em nè!"
"P'Ciize..."
____
Tất cả...
Từng người..
Đều tan biến.
Và rồi ngay khoảnh khắc lạc lõng như thế. Hình ảnh thiên thần Wanwimol tràn ngập trước mắt cô..
Xoa dịu đi nỗi đau bị lãng quên trong tim của kẻ bất cần mất đi nhân cách sống với đời, nhưng rồi tiếp theo, lại sẽ mở ra một cánh cổng đau thương khác..
"Wanwimol à, tại sao chị lại là cảnh sát cơ chứ?"
____________
Ngày hôm sau.
Wanwimol bí mật xin nghỉ việc một ngày ở sở. Sau đó giả vờ đi đến cửa hàng ăn sáng cùng Benyapa, rồi chạy một mạch về lại nhà của cô. Dù gì cô cũng từng cho chị chìa khoá dự phòng trong lúc chị ở nhờ còn gì.
Hôm nay là 4/6, ngày sinh nhật của cô. Không ngờ cô đã lãng quên đi ngày này.
Vậy thì cứ để Wanwimol tạo bất ngờ cho cô vậy.
Chị đi mua nguyên liệu làm bánh, chuẩn bị mọi đồ nghề để tiến hành trang trí sinh nhật cho cô. Chỉ một mình chị, quần quật hết dang bếp rồi tới phòng khách. Wanwimol muốn tận tay mình tạo cho Benyapa một buổi sinh nhật hoàn hảo, thầm vui mừng vì năm nay cô không còn cô đơn nữa rồi...
Nướng bánh xong, mất gần hết cả ngày trời, Wanwimol vội cất chiếc bánh vào tủ lạnh, coi như hoàn thành kế hoạch được gần nửa. Sau đó lật đật ra phòng khách dọn dẹp...
"Aiss cái con người này, nuôi bụi à? Để vậy hoài sẽ bị bệnh cho coi!"
Vừa dọn vừa trách yêu, chợt chị va sự chú ý vào kệ sách bên tường.
"Oii, em ấy đọc nhiều sách thật, sao không chuyển bớt qua kệ khác nhỉ? Haizz.."
Lấy tay quơ quơ phủi phủi bụi đóng dày trên mấy cuốn sách, bỗng chị thấy có gì đó không đúng. Trong không gian rộng như này, để chiếc kệ sách ở đây thật lòng thật cấn mắt. Bên dưới kệ tủ còn được kẹp vào bốn chiếc bánh xe nhỏ nên việc di chuyển không quá khó khăn. Ban đầu chị nghĩ thoáng, nghĩ rằng dời nó vào trong góc một chút sẽ tiện việc dọn dẹp và đi lại trong nhà này hơn. Nhưng nào có ngờ được...
Wanwimol dùng chút lực đẩy nó sang một bên, phía sau nó lập tức lộ ra cánh cửa phẳng liền trên tường. Khựng suy nghĩ hẳn, chị bắt đầu nổi dậy sự nháo nhào bất an..
Benyapa đang cố tình giấu đi căn phòng này sao?
Lòng dũng cảm của cảnh sát thôi thúc chị hành động. Chị đẩy cửa và vào trong. Wanwimol lập tức bị đóng băng cơ thể trước hàng loạt thứ quái dị trong đó.
Vô số tờ báo viết về X được dán đầy khắp nơi. Hình ảnh các nạn nhân chết bí ẩn do X gây ra đều được ghim trên tường với các vết dao cứa chằng chịt.
Mọi lòng tin chị dành cho cô bỗng dưng giờ đây như cành cây lung lay trước gió..
Chị cất bước nặng nề đi về phía bàn, cầm khung ảnh trên kệ bàn lên. Người đàn ông trong ảnh đang quàng tay ôm vợ con mình chính xác là giám đốc Jeenprasom mà chị đã thấy trên tờ tài liệu do Pansa soạn. Cô bé cười tươi trong hình này, là nét Benyapa khi còn nhỏ...
"Không thể nào..."
Mở hộc bàn bên dưới, chị lại tiếp tục sững người. Trong đó có ảnh của chị và Pattranite, không những thế, còn có một khẩu súng ngắn cùng vài băng đạn, một đôi găng tay đen và chiếc bịt mặt.
Tay chân chị rụng rời, đáy mắt dấy lên sự long lanh ngập tràn cảm giác bị phản bội. Người chị dạt đi tất cả lý trí để tin tưởng, hoá ra lại là người đứng sau cơn gió quơ đổ gốc cây do chị dùng lòng tin để vun trồng.
...
"Alo, tớ nghe đây June!"
"Cậu sao vậy? June!"
"Alo??"
"Love à...tớ...tớ tìm được X rồi...cậu mau đến đây đi.."
...
Lý trí cuối cùng của một cảnh sát tồn tại trong chị, chị bấm gọi cho Pattranite để báo về trụ sở. Nhất định không thể để "kẻ thù" vụt mất.
Sau đó lại kinh sợ nơi này đến tột cùng, Wanwimol quay người chạy ra ngoài, chị không muốn thấy những gì đang tồn tại phía sau lưng..
Và rồi...
Chị chạm mặt Benyapa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com