Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Benyapa từ lâu đã cảm nhận điều không lành, cô trở về nhà, vừa đến, đã gặp chị.

Nhìn nét mặt sợ hãi của chị khi chạm phải cô, Benyapa cũng đã hiểu mọi chuyện.

Ngay lúc này nên thật lòng hay dối trá?

Cô chỉ im lặng.

Chị cất lời nghẹn ngào, nói.

"View...em giải thích gì đi!.."

"Em...không phải X..đúng không?"

"Chẳng phải chị đã thấy rồi à? Cuộc chơi này ngắn thật đấy!"_Giọng cô nhẹ nhàng, đều đều nhưng tàn nhẫn.

"...View..em không phải con người như vậy đúng không?!!"

"Em không thể là sát nhân được!? Em không máu lạnh như thế..em chỉ là Benyapa thôi em không phải X đúng không?!!"

"MAU GIẢI THÍCH CHO CHỊ ĐI MÀ!!??"

Wanwimol lao tới, cảm xúc đẩy mạnh đến cao trào, chị đánh vào vai cô, gào lên như van xin cho một sự dối trá để gạt đi cái cảm giác phản bội.

Nhưng Benyapa không trả lời..

"Chị yêu em! Em cũng yêu chị, đúng không View?"_Cố gắng bình tĩnh, nước mắt chị tuông ra nhiều hơn, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tự thú đi View...chị xin em..em yêu chị mà đúng không View? Tự thú đi mà...nhất định pháp luật sẽ khoan hồng cho em..chúng ta sẽ hạnh phúc.."

"Nghe cho rõ đây Wanwimol."_Cô đay nghiến từng chữ một.

"Cô chỉ đơn thuần là công cụ để tôi lợi dụng. Yêu à? Thật ghê tởm! Pháp luật? Khoan hồng? Lũ người các ngươi chỉ là lũ máu lạnh vô dụng! Đừng ảo tưởng như vậy, thật ngu xuẩn!"

Hai tai lùng bùng như cả đàn ong đang đánh vào màng nhĩ của chị. Lời nói bỉ ổi này lại có thể xuất phát từ miệng của người chị thương sao...

Trái tim vỡ vụn cả ngàn mảnh, Wanwimol như rơi vào vực thẳm không đáy. Đầu óc choáng ngợp đến khó tả, chị không thể nào mường tượng nỗi người từng hết mực dịu dàng với chị giờ đây lại tàn nhẫn đến thế. Là thân ảnh người ấy đứng trước chị, nhưng lại là một con người khác. Benyapa đang cạnh bên chị, nhưng lại cách xa cả ngàn tầng vũ trụ.

Một tiếng lòng xé toạc trong không gian đứng giữa hai người. Không phải một...

Mà là hai.

Trước khi có thể nói ra những câu nói sắc như dao ấy thì lòng cô đã chính thức bị nó đâm xuyên gấp vạn lần. Còn cảm giác nào đớn hơn khi phải tự bóp nát trái tim vừa được cứu rỗi để phỉ báng người mình thương hết lòng hết dạ cơ chứ.

Wanwimol ngã gục xuống nền đất, đôi tay Benyapa liền vô thức chuyển động. Cô muốn, cô muốn đỡ lấy chị, cô muốn ôm ngay người con gái này vào lòng. Nhưng đó là điều không thể. Mọi thứ đến nhanh hơn cô nghĩ...

"Cảnh sát sẽ đến đây..."

"Tội lỗi của em...không thể dung thứ.."

"..."

"Mau..."

"Mau Biến Đi!!! Đừng quay lại đây nữa. Nếu lần sau gặp lại..tôi nhất định.."

Vừa nói vừa nấc nghẹn, chị đau lắm, đau lắm khi phải nói ra những lời này..

"Nhất định tôi sẽ tự tay bắt em về chịu tội..."

Cuối cùng là dung túng.

Wanwimol đang đi sai với công lý, hướng dương đang mọc ngược với ánh nắng mặt trời. Nhưng chị không thể làm cách khác được, Benyapa của chị đã không còn từ ngay khi chị phát hiện căn phòng thối rữa đó rồi.

Nghe lời chị nói, Benyapa chỉ thể gượng gạo cố nén đi sự yếu lòng bên trong thân mình. Chân cô cứ chần chừ không thể cất bước, thành tâm nếu bỏ đi hận thù len lỏi trong tâm trí, thì Benyapa muốn Wanwimol ra tay với mình ngay bây giờ.

"BIẾN ĐI!!!!!"_Chị hét lớn.

Và rồi nhìn theo bóng dáng Benyapa chạy đi mất dạng.

"Quay lại nhìn chị đi..."

Wanwimol không hiểu tâm trí mình đang làm loạn như nào nữa. Chị cứ trông chờ rằng Benyapa sẽ quay đầu nhìn chị, vẫn luôn có niềm tin rằng cô yêu chị. Nhưng tuyệt vọng thật, dù một cái quay đầu vô tình cũng không có...

*tíc*

*tắc*

Mưa bắt đầu rơi ngay thời điểm có hai con người đang vùi thân trong vực thẳm. Dường như nó đang cố che đậy đi những giọt lệ mặn chát tuông dài qua má chị.

.....

*xẹt*

*xẹt* Tiếng chiếc bật lửa vang lên, thật ra nó là tiếng bất lực tột cùng của người đang cố bật lấy nó. Trong cơn mưa ướt át cùng tiếng khóc gào của Wanwimol từ đằng xa, Benyapa chỉ biết tựa lưng vào gốc cây gần đó để âm thầm chia sẻ. Cô ngậm trên miệng điếu thuốc dần bị mưa làm ướt sũng, tay cứ điên cuồng bật chiếc bật lửa lên...

Đúng là điên rồ thật.

Cô khóc...

Không kìm nén nỗi nữa, cô cắn chặt điếu thuốc đến đứt lìa, không thể ngờ một sát nhân máu lạnh như cô lại phải chịu thua trước thứ gọi là tình yêu như này. Nếu chị đau vì cô phản bội...thì cô cũng đau vì đã phản bội chính mình..

___________

Sau ngày hôm đó căn nhà của Benyapa bị cài bom nổ tan tành cùng vùi tất cả vào biển lửa. Nhưng cảnh sát cũng đã thu thập cả tá manh mối, chứng cứ về X, hiện đang lên tin truy nã cô khắp cả nước.

Còn về Wanwimol, cả thời gian sau đó chị chỉ ru rú trong nhà, hết rượu đến bia cứ thế khiến cho chị không mấy khi tỉnh táo, vì chị sợ, khi bản thân tỉnh táo lại, chị sẽ nhớ đến cô.

Mỗi ngày cặp đôi Milk Love luôn đến động viên an ủi chị, nhưng về chị, có lẽ cú sốc ấy quá lớn nên không thể nào ổn định nhanh lại được...

Cứ vậy kéo dài đến 1 tháng sau..

Khi Wanwimol chính thức trở lại với thân phận cảnh sát. Nhìn đâu cũng thấy giấy dán truy nã cô, điều này lại làm lòng chị đau đáu, mọi việc đều không thể tập trung vào được.

"June, cậu ổn hơn chưa?"

"Tớ không sao.."

"Vừa có tin báo về sở..."

"Ùm.."

"Là về tổ chức đó."

"...."

Nghe tới hai từ "tổ chức", Wanwimol lập tức im lặng, trong mắt len lỏi sự mong chờ. Và rồi Pattranite nói thêm..

"Phía cảnh sát ngầm báo rằng tìm được căn cứ chính thức của tổ chức. P'Milk và sếp đã huy động lực lượng đến đó. Nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào?"

"Chỗ đó đã bị cháy rụi!"

"..."

"Và họ còn phát hiện xác chết của 3 người trong đó.."

Wanwimol chợt bất động, nỗi sợ dần ngập tràn vào cơ thể. Mồ hôi chảy ra nhễ nhại, tay chân cũng bỗng nhiên run rẩy.

"Vậy...đã đưa khám nghiệm tử thi chưa?"_Chị hỏi, thầm cầu nguyện rằng 1 trong 3 xác chết ấy không phải là người chị đang nghĩ đến.

"Tớ không biết được June à...chỉ nghe báo rằng trong 3 xác chết đó, có 1 xác nữ và 1 xác nam chưa nhận định ra được, còn cái xác còn lại là của ông Krik. Chỉ e là như cậu nghĩ..."

Chị sững người, đôi mắt dần chuyển sang đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào tệp tài liệu "X" bên góc bàn.

"Tại sao lại xảy ra chuyện này?"_Chị chầm chậm hỏi.

"Không rõ...nhưng hiện trường đã cháy rụi khi mọi người tới rồi."

"..."

"Tớ mệt rồi...tớ về trước đây.."

"Để tớ đưa cậu về!"

"Không cần đâu...tớ muốn một mình!"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com