24
Quay ngược thời gian về 2 ngày trước.
Khi biết tin X bị lộ, lão liền lên kế hoạch ra lệnh cho Nanon ám sát Wanwimol để diệt cỏ tận gốc.
Tối đó Nanon với cây súng tỉa đã canh sẵn góc bắn và chỉ chờ Wanwimol rơi vào mục tiêu. Ấy vậy mà không ngờ, đã có người đi trước hắn một bước.
*Choảng* Viên đạn phát hết toàn lực va ngang gò má hắn, để lại một tia đỏ vẽ dài trên mặt. Hắn bất ngờ trợn to cả mắt, quay lại phía sau nhìn về hướng khẩu súng trên tay Benyapa đang chỉa thẳng vào mình.
"Mày làm gì vậy View?"
"Tao nhất định không để mày ra tay!"
"Ha!"
"Mày nghĩ sức của mày, có thể ngăn được Nanon tao à?"
*Pằng*
Cô không trả lời, chỉ nổ súng, hắn không ngờ cô lại manh động đến thế, né sang một bên nhưng lại bị viên đạn thứ hai xuyên qua bả vai..
"Vị trí của mày đã không còn đứng nhất trong tổ chức nữa rồi Nanon à. Bây giờ viên đạn nguy hiểm nhất, chính là tao!"
Hiểu ra mình bị yếu thế, hắn liền giở trò đánh lạc hướng cô rồi vừa ôm bả vai đầy máu vừa bỏ chạy.
Trong đêm đó, hắn phải quằn quại tự thân lấy viên đạn trong người ra, toàn cơ thể như vơi đi hơn phân nửa sức lực. Đến rạng sáng mới cố hết sức trở về báo tin cho lão...
"Đúng là lũ đàn bà, vừa tự ý vừa khó hiểu!"
"Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?"_Hắn hỏi.
"Cậu cứ lo dưỡng thương đi đã. View nhất định không để yên nếu chúng ta cứ hành động. Nó cứ ngu ngốc và cứng đầu như con chị của nó!"
"Ciize à? Nhắc đến cô ta mới nhớ, vụ việc năm đó Jane đã biết chưa?"
Vừa ngay lúc đó, Jane đang từ ngoài định đi vào. Nhưng chợt nghe đến Ciize, ả bắt đầu dừng bước..
Giọng lão khàn khàn, đáp lại câu hỏi của Nanon. Và rồi một sự thật không thể chấp nhận được phơi bày trước mắt ả.
"Chưa, nếu nó biết hẳn sẽ làm loạn! Năm xưa nếu nó không đem lòng yêu Ciize thì ta đâu cần mất công dàn cả kế hoạch để bảo cậu giết Ciize rồi đổ lỗi cho Mawin đâu cơ chứ."
Hoá ra là như thế, ả như chết lặng tại chỗ. Cái chết của Ciize hoàn toàn không phải do tai nạn, mà là chị bị Nanon sát hại. Năm đó biết tình cảm của ả dành cho Ciize nên lão mới lo ngại rằng sau này ả sẽ vì chị mà phản bội tổ chức. Vừa hay cùng lúc muốn diệt trừ tay giao dịch Mawin, lão đã sắp xếp toàn bộ, để Mawin ân ái cùng người con gái khác rồi cho Ciize biết. Chờ chị uống say, sau đó Nanon ra tay giết chị, dàn cảnh như một vụ tai nạn với thân thể tơi tả không thể nhận định được. Cứ vậy mà kế hoạch hoàn thành.
Không những thế, còn một sự thật nữa. Lão, cũng chính là một trong những người cầm đầu vụ ám sát ông Jeenprasom trong bữa tiệc của 13 năm trước. Nhưng lão ranh ma hơn nhiều so với các người kia, lão đã giả vờ thương xót mà cưu mang lấy chính con gái của người lão hãm hại. Để cho Benyapa và Rutricha uất hận mà tin tưởng lão, mượn tay họ diệt trừ đi các người kia, cứ thế lão sẽ là người cuối cùng cũng như người chiến thắng.
Một con người mang nhân cách thối rữa đến kinh tởm. Suy cho cùng tất cả đều là nạn nhân của lão..
Ả đứng ngoài nghe hết tất cả, hai tay nắm chặt lại thành quyền, răng nghiến lấy môi dưới đến chảy máu. Chính bố của ả, người bố ruột thịt của ả là người giết chết đi tình yêu của ả.
Cả linh hồn lẫn thể xác đều nóng bừng như ngọn lửa, ả cầm trên tay khẩu súng và lên nòng. Đạp mạnh cửa bước vào, ả bắn liên tục vào Nanon trong sự ngỡ ngàng của lão. Hắn chưa kịp định hình, chỉ vội kịp trợn mắt rồi theo lực đẩy mà lăn ra nền đất, máu tanh dần loang khắp sàn hoà lẫn vào mùi thuốc súng nồng nặc.
"MÀY LÀM GÌ VẬY JANE??!"
Lão quát lớn, gương mặt hung tợn trước ả.
"Chính ông là người giết em ấy!..Chính ông...là người lừa gạt tôi.."
"Ha!"_Lão đổi sang sắc mặt cầm thú, đầu ngẩng lên cười toe toét.
"Bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Năm đó nếu không nể tình con là con gái ta, thì ta đã giết luôn cả con từ lâu rồi Ramida à."
Kinh tởm đến tột cùng, đây là lần đầu lão nhận ả là con. Nhưng nó chẳng khác gì một con rắn độc đang tự ăn sống lấy đồng loại của mình.
"Đừng quên con có được như bây giờ là nhờ ta! Nào, đừng chỉa súng vào bố ruột của mình như thế!"
*Pằng*
Lão nói nhưng chính lão là người ra tay trước, viên đạn trúng ngay bụng ả. Hẫng một nhịp, ả gục xuống trước nụ cười khoái chí của lão.
"Con không thể ra tay với bố được đâu, bố hiểu con nhất mà!"
Phải, ả luôn khao khát có được tình thương từ bố mình, ả không bao giờ nỡ ra tay với ông ấy.
Nhưng lần này, lão đã lầm. Ngay khi lão thốt ra mấy lời đó, ả đã bừng tỉnh được thân phận của mình trong tổ chức này - ả chỉ là đứa trẻ mồ côi.
Ả giơ tay về phía lão, bóp cò, liên tục những hồi âm phát ra từ họng súng. Ả đứng dậy cởi đi chiếc áo giáp mà bản thân vẫn hay mặc ẩn sau áo khoác bên ngoài, ả mắt đối mắt nhìn lão.
"Ông đừng quên, tôi là Jane, không có cha mẹ! Ngay phút này, tôi thắng ông rồi.."
.....
Khoảnh khắc tàn dư sau cuộc chiến ấy, là đám tro tàn còn sót lại khi cảnh sát đến. Ramida cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý trả thù thành công cho người ả yêu. Giờ đây có lẽ ả đã an yên đến một thế giới dịu dàng hơn và hình ảnh Rutricha dang đôi tay rộng lớn chạy đến ôm chầm lấy ả. Họ đã được hạnh phúc rồi...nhưng là hạnh phúc ở thế giới khác.
....
Còn về phần Benyapa, từ khi bị Wanwimol phát hiện thân phận, cô chưa một lần trở về tổ chức, cùng lúc đó luôn âm thầm dõi theo bảo vệ chị.
Nay khi nghe tin từ Pattranite, chị dường như mất hết sức lực, lê bước nặng nề đến quán rượu. Nốc hết ly này đến ly khác, chẳng hiểu từ bao giờ mà rượu đã trở thành thức uống thường xuyên của chị nữa. Dù thừa biết tửu lượng bản thân không cao, nhưng Wanwimol vẫn cứ tiếp tục uống, đến khi quán đóng cửa, chị mới loạng choạng đi về nhà.
Bầu trời tối om, các ngọn đèn đường cũng đã thắp sáng từ lâu. Con phố cũng trở nên vắng vẻ, một thân một mình giữa trời đêm khuya khoắt, không ngoài dự tính, Wanwimol đã gặp phải những kẻ xấu. Bọn chúng lao tới tấn công chị ngay khi vừa thấy mặt..
"Uầy ban đêm ban hôm mà cô em xinh đẹp lại về có một mình sao?"
"Nhà em ở đâu? Hay là đi với anh nhé!"
"Để tụi anh cùng đưa em về.."
Bọn chúng vừa cười cợt, vừa đụng chạm. Với trạng thái say ngất, Wanwimol không tài nào bình tĩnh nổi, chị có chút sợ, nhưng lại không thể phản kháng, tay chân cứ quơ qua quơ lại chẳng trúng đâu. Đầu óc thì quay cuồng, hai mắt lại lờ đờ chẳng thấy rõ.
Càng ngày chúng càng làm quá hơn, đẩy chị vào góc vắng mà định giở trò. Chị không nhớ mình đã chống cự như nào, nhưng chỉ nhớ là Benyapa đã xuất hiện.
Rồi mọi thứ xung quanh tĩnh lặng hẳn, bọn chúng đã chạy đi ư? Hay là nằm gục cả rồi? Chị không biết được nữa, trong nhận thức của chị ngay lúc đó chỉ có bóng dáng của cô đứng đối diện.
"View...là em sao?"
"..."
"View..đừng xa chị..."
Wanwimol chập choạng đi nhanh đến phía Benyapa đang đứng đó. Bập bẹ nói vài câu rồi ngất hẳn vào người cô. Nhìn gương mặt tiều tụy nhợt nhạt của chị, Benyapa không khỏi đau xót. Đáng lẽ cô không nên hiện diện ra như thế, nhưng cô không thể để chị gặp nguy hiểm. Dù bây giờ cả đất nước này có đang truy lùng cô, thì điều đó cũng chả là thá gì so với an toàn của Wanwimol cả.
Từng nhịp bước nhấp nhô quen thuộc, Wanwimol vùi đầu vào bờ vai êm ả ấy, theo bản năng mà tìm lấy hơi ấm của người chị thương. Đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi cô rời đi khỏi cuộc sống của chị.
Đưa chị về đến nhà, Benyapa đặt chị lên giường rồi tìm khăn ấm lau mặt cho chị. Sau đó kéo chăn đắp cho chị rồi bản thân lẳng lặng rời đi.
"Đừng đi..View"_Tay chị với ra cầm tay cô lại.
Tiếng gọi bất ngờ ấy chợt làm lòng cô dịu đi không nỡ. Cô khẽ dừng chân, quay lại nhìn chị. Wanwimol đôi mắt ngập tràn hy vọng, giọt lệ dài lăn xuống thái dương, chị nghèn nghẹn nói..
"Ở lại đi mà...đừng bỏ chị..."
...
"Ha...ngốc quá! Tôi luôn ở cạnh chị mà.."
"Em cũng...yêu chị...đúng không View?"
.
.
"..Ừm.."
Cúi đầu che đi hai hàng nước mắt đang vỡ bờ tràn ra từ khoé mắt. Cô nhẹ nhàng gật đầu ừm một cái trong sự bóp nghẹt nơi cuốn họng. Benyapa cuối cùng cũng đã dám thừa nhận lòng mình, nhưng chỉ là khi Wanwimol không tỉnh táo.
"Chị..biết mà!"
Nhận được câu trả lời mà từ lâu bản thân mong đợi, chị rạng rỡ cười, rồi lại an tâm chìm vào giấc. Dường như chị đang mơ một giấc mơ không có thật vậy..
Benyapa ân cần xoa đầu chị, trông cô thật yếu lòng, cô hạ người đặt môi hôn lên trán chị, một nụ hôn như gửi gắm sự che chở cả đời. Sau đó nhắm chặt mắt, hít vào hơi sâu rồi kiên quyết rời đi.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com