Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

*Cụp*

Tiếng chốt khoá của cửa tiệm khoá lại, Benyapa dẫn Wanwimol cùng Luna đến xe của mình. Là một chiếc BMW đen sang trọng, Wanwimol thoáng bất ngờ, không ngờ một cô sinh viên mới ra trường mà lại sở hữu một chiếc BMW xa xỉ như vậy. Đúng là không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài mà. Nhưng cũng trùng hợp thật khi Wanwimol cũng đang sở hữu chiếc BMW trắng, nhìn như một đôi ấy nhỉ.

Cô mở cửa mời Wanwimol và Luna bước vào, sau đó lái xe chở họ đến trung tâm thương mại. Trên đường đi, Wanwimol hỏi..

"Em sống một mình hả? View."

"Ùm, bố mẹ tôi định cư bên Úc, hiện chỉ có tôi ở đây một mình thôi!"

"Ohh.."

"Thế còn chị?"

"Ha..tôi ở một mình, bố tôi mất cũng khá lâu rồi, mẹ tôi vì cô đơn nên mới bước thêm bước nữa và sinh ra Luna đấy. Nhưng do mẹ tôi hiện đang bận việc bên nước ngoài, mà bố Luna lại mắc chứng nghiện rượu, tôi thấy không yên tâm nên mới dẫn Luna về nhà ở cùng, tiện chăm sóc con bé."

"Ồ, hóa ra là vậy..."

"Ùm"

Lặng, không khí trong xe dần im phăng phắc, họ chẳng biết nói gì thêm, chỉ ngồi yên rồi chờ cho đến khi xe dừng trước trung tâm thương mại.

*Ting ting ting*

Chuông báo tin nhắn vang lên, Wanwimol lật đật lục lọi tìm điện thoại của mình..

Không phải, tiếng chuông ấy xuất phát từ điện thoại của Benyapa.

Lướt đọc dòng tin nhắn, chợt cô thay đổi nhanh sắc mặt, cau mày chăm chú nhìn vào màn hình sáng.

"View!"

"À..hả?"

"Có chuyện gì sao?"

"À không! Mà tôi bận một tí việc đột xuất. Hm..đành để chị và Luna ở lại đây rồi..xin lỗi chị nhé!"

"Không sao! Em có việc thì đi trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi taxi. Cảm ơn em nhiều nhé, nay phiền em rồi!"

"Ừm! Thế hẹn gặp lại."_Benyapa quay người thắt lại dây an toàn, rồi từ từ ngó nhìn kính chiếu hậu, định đạp ga chạy đi thì...

"Khoan đã..."

"Hửm?"

"Cho tôi xin Line ID của em được không?"_Đưa điện thoại ra trước mắt cô.

Benyapa khựng đôi chút trong vẻ khó hiểu, nhưng khi thấy gương mặt khá ngượng ngùng của chị, cô cũng tự khắc biết được bản thân cần làm gì, không ngần ngại, cô cầm điện thoại chị gõ ID của mình.

"Rồi nhé! Bye!!"_Đưa lại cho chị rồi vẫy tay tạm biệt.

"Ùm Byeee."_Chị với theo mãi cho đến khi chiếc xe ấy hòa lẫn vào dòng đường tấp nập. Sau đó thầm cười mà dắt tay Luna vào bên trong trung tâm thương mại.

----------------

*Rầm*

"Ông lại muốn gì đây? Hửm?"

Benyapa lấy chân đạp cửa phòng một cách thô lỗ, thái độ hoàn toàn trái ngược vẻ bên ngoài. Cô ngạo nghễ nhìn người đàn ông có vết sẹo lớn trên mặt mà hỏi.

Ông ta không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng xoay ghế, hất cằm ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Đợi lúc Benyapa yên vị trên ghế, ông mới nói.

"Tôi có mục tiêu cho cô rồi đây!"

"?"

"Hừm, đây, nhìn ảnh đi. Hắn là Mawin, CEO công ty XX."

"Hắn trẻ như vậy! Chắc chỉ mới lên chức CEO, xem ra không liên quan đến buổi tiệc của 13 năm trước??!"_Cô cầm tấm ảnh vừa xem qua vứt vào người ông ta, ra vẻ thờ ơ nhưng mang rõ nét mặt khó hiểu.

"Đúng là hắn không nằm trong số những người trong buổi tiệc đó!"

"Vậy thì ông có ý gì?"

"Hắn chính là bạn trai cũ của Ciize! Người năm đó khiến chị cô gặp tai nạn."

Không khí lắng đọng lại hoàn toàn khi nhắc đến cái tên Ciize (Rutricha) - chị gái của Benyapa. Cô đứng khựng người lại, nhìn về tấm ảnh mình vừa vứt bỏ mà đôi chút do dự...

*Cạch* Tiếng cửa lại mở một lần nữa, người bước vào là thân ảnh cô gái tóc uốn xoăn xõa ngang vai, đôi mắt sắc lẹm ung dung đi vào. Điều đầu tiên ả làm là giựt lấy ảnh trên bàn, sau đó nhìn Benyapa cùng ông ta. Ả nói..

"Lão đại đã cất công tìm rồi, dù có sai cũng thành đúng! Con chuột này cứ để tôi xử lí."

Benyapa liếc mắt nhìn ả.

"Jane! Đây là chuyện của chị tao, chưa đến lượt mày xen vào!"

"Câm! Chính tao sẽ trả thù cho Rutricha!"_Ả gằn giọng nói từng chữ một, song với đó trừng mắt nhìn cô, rồi cất bước bỏ đi không do dự.

Ả là Ramida Jiranorraphat, biệt danh thường gọi là Jane. Một nhân vật thuộc tổ chức ngầm chuyên giao dịch những phi vụ lớn trái phép. Hơn thế nữa, tổ chức này có thể xem là ngôi nhà của những kẻ "sát nhân".

Và đương nhiên trong danh sách các nhân vật thuộc tổ chức...

Tồn tại cái tên... View - Benyapa Jeenprasom.

...

Chuyện kể về năm Benyapa tròn 10 tuổi, sống trong gia đình 4 người, mái ấm của họ hạnh phúc đến mức khiến biết bao người ganh tị. Vậy mà nó chỉ kết thúc sau một bữa tiệc mừng nhậm chức. Bố của cô - ông Jeenprasom bị sát hại một cách thê thảm mà phía cảnh sát không hề tìm ra nguyên do, sau biến cố ngày hôm đó, mọi tài sản từ công ty, nhà ở, hay thậm chí là một căn chòi nhỏ thuộc nhà Jeenprasom đều bị lấy sạch toàn bộ.

Mẹ của cô được phát hiện nhảy lầu tự tử sau cú sốc mất chồng cùng gánh nặng kinh tế. Để lại hai chị em Rutricha và Benyapa rơi vào những chuỗi ngày thốn khổ như sống trong địa ngục.

Buổi sáng, họ phải lăn lộn giữa dòng khói cát ngoài xã hội để kiếm từng đồng lẻ hoặc tìm thức ăn thừa để lót dạ. Còn về đêm thì như những con chuột chui rút vào các con hẻm tăm tối để lẫn trốn.

Họ hoàn toàn mất đi tất cả khi chỉ mới mười mấy tuổi. Tương lai trước mặt đều tỏa ra mùi hôi tanh trong màu đen nhầy nhụa, có đôi lúc họ ngỡ sẽ buông xuôi, nhưng khi nhìn lại nhau thì chỉ thể ôm nhau khóc nức nở. Họ hận thế giới này, hận cái cách con người đối xử với nhau như súc vật, họ hận cái ngày mọi người chê họ bẩn thỉu, khinh họ là những đứa không cha không mẹ. Đối với họ, những cái công lý tồn tại ngoài kia đều là lớp vỏ dung túng cho những kẻ "sát nhân" địa vị dùng tiền để che đậy. Cái mặt tối khốn nạn đó đã đè lên người họ nỗi thống hận đến tột cùng..

Để rồi đưa đẩy cho họ gặp ông ta..

Ông ta, với cái danh xưng lão đại đã cứu vớt sinh mệnh của họ. Ông mang họ về tổ chức, đặt cho họ một cái biệt danh, lo cho họ một ngày cơm đủ ba bữa, mài dũa cho họ cách trả thù. Cứ thế họ đã lớn lên trong niềm uất hận và trở thành những kẻ sát nhân vùi mình vào tội ác.

"Lão đại, ông kêu tôi đến có việc gì?"_Rutricha hỏi.

"Ta đã tìm ra sự thật về cái chết của bố cô! Ông ấy bị sát hại! Mà cũng thật thú vị, khi những tên âm mưu giết ông ấy, cũng là những kẻ mà ta muốn diệt trừ!"

"Ông nói vậy? Là sao?"

"Cô có muốn trả thù không? Ciize."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com