Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

...

"Đến rồi! Cảm ơn em nhiều lắm."

Xe Benyapa dừng lại trước ngôi nhà có tầng không quá to cũng không quá nhỏ, nó hoàn toàn vừa vặn và xinh xắn. Wanwimol và Luna cùng nhau xuống xe, cô cũng lặng lẽ đi theo sau đó, Wanwimol định cất tiếng mời cô vào nhà nhưng có lẽ là cô không có dư thời gian nhiều cho lắm.

Chỉ vỏn vẹn để lại cái gật đầu nhận lấy lời cảm ơn của chị và rồi ngỏ ý quay lại xe.

"Ùm, mà cũng gần tối rồi! Tôi đi trước nhé."

"Ohh, thế hẹn gặp sau!!"

Nói rồi họ mỗi người một hướng, Wanwimol thì dẫn Luna vào nhà, còn Benyapa thì bước lên xe, khởi động máy...

Vừa chuẩn bị đạp chân ga, một cuộc gọi truyền đến. Không chút do dự, Benyapa bắt máy..

Cuộc điện thoại:

"Chuyện gì? Nay còn đích thân sói tìm đến cáo cơ à?"

"Tao không muốn gây chuyện, lão đại có lệnh bảo tao và mày bắt sống Film về tổ chức!"

"Chỉ là một con chuột bạch, sao không xử nó cho rồi nhỉ?"

"Lắm lời! Đến đón tao, phòng 239."

*tút tút tút*

Con sói mà cô ẩn ý đùa cợt khi nãy chính là ả - Ramida Jiranorraphat (Jane). Đáng nhẽ ra giữa họ chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, ả là kẻ trung thành toàn tâm toàn ý với tổ chức, còn cô thì ngược lại, cô thích làm theo ý mình mà đôi khi không bận tâm đến hậu quả.

Nên vì thế, giữa View và Jane là hai cái tên tưởng chừng được coi là hai phe đối lập trong tổ chức.

Khi kết thúc cuộc gọi, cô chỉ nhếch môi cười khẩy, cười vì bản thân sắp sửa hoá thành mèo hoang và truy lùng con chuột bạch? Một trò chơi điên rồ khiến Benyapa thích thú, nó khơi dậy toàn bộ dã tâm của một kẻ máu lạnh tay nhuốm đầy máu như cô.

Chân đạp mạnh ga trong sự hiếu kỳ, cô tức khắc có mặt tại toà chung cư quen thuộc cùng số phòng 239.

Không đợi Benyapa nâng tay bấm chuông, Ramida đã thình lình mở cửa như dự đoán trước được sự việc.

"Đi!"_Ả chỉ nói một từ rồi lướt ngang đi trước Benyapa.

.....
__________

"Đừng chạy nữa Film! Mày không thoát được đâu."

Trong ngôi nhà hoang bốc mùi mục nát, nó có vẻ đã ở tình trạng như này từ rất lâu và chẳng ai dở hơi chui vào đây tá túc cả. Hm, đương nhiên là không nói đến những con chuột đang cố chạy thoát khỏi lũ rắn săn mồi rồi.

Vì chỉ có cách trốn vào các ngóch ngách bẩn thỉu này mới có cơ hội sống sót.

Rachanun Mahawan (Film) bị dồn đến góc tường đầy rong rêu, lạnh toát. Đôi tay hơi run rẩy vì yếu sức cầm lấy khẩu súng ngắn, chân phải cứng đờ chẳng chuyển động được bởi vết thương sâu nơi đầu gối. Giờ đây Rachanun hoàn toàn rơi vào ngỏ cùng, dù vậy, mắt em vẫn không buông lỏng cảnh giác. Đảo quanh nhìn hai kẻ săn mồi trước mặt, trong tâm trí như đang bày ra cả một màn trận pháp.

"Mày làm mất thời gian quá rồi. Với cái chân què đó thì không chạy khỏi đây được đâu!"_Ả nhìn Rachanun, cất tông giọng phàn nàn nhưng chứa đầy sự đắc thắng.

Phút giây cứ trôi qua trong lãng phí, Benyapa nãy giờ thực chất đã không thể dành nhiều sự kiên nhẫn thêm nữa. Cô móc ra khẩu súng của mình, khẩu súng mà cô đã dùng nó để đi ban cái chết cho vô số con người. Vẫn phong thái thản nhiên không chút đề phòng, cô chỉa thẳng về phía Rachanun, nơi họng súng của em cũng đang chỉ vào cô.

*Pằng!*

Mọi chuyện chợt dừng lại vài giây, mùi thuốc súng toả ra nồng nặc, Benyapa ngỡ ngàng theo đó chốc lát. Người nổ súng không phải cô, mà là phía Rachanun, cô nhanh nhẹn né sang nhưng viên đạn đã ngay lúc xẹt ngang qua bắp tay trái của cô, để lại một vết xước không to không nhỏ, vừa đủ làm những giọt máu bên trong đua nhau tràn ra ngoài.

Đợi lúc Ramida đang dồn sự chú ý vào cánh tay của cô, Rachanun đã cố gắng chạy đi. Nhưng...

*Pằng*

*Pằng*

Hai phát súng, hai vị trí trên chân Rachanun lõm vào sâu trong xương trong thịt. Viên đạn còn nóng hổi như toả hơi tức giận khi chạm vào người em, em đau đớn ngã ngay ra đất, quay lại nhìn họng súng trên tay Benyapa vẫn còn vương chút khói.

Nó xảy ra quá nhanh so với em tưởng tượng.

Cảm giác của các nạn nhân khi đối đầu với X hoá ra là như thế này. Cuối cùng chính Rachanun - một người cùng thuộc tổ chức với cô cũng đã được chiêm ngưỡng.

Là một đôi mắt lạnh đến sắc lẹm, một gương mặt không chút biểu cảm, và một tiếng gọi hồn đến từ cõi chết.

Nó thật khiến người khác ám ảnh.

.....

Về lại tổ chức.

*Bụp*

Tiếng ả thẳng tay văng mạnh Rachanun xuống sàn trước mặt lão đại không chút do dự. Người cần chờ cũng đã về, lão nhẹ người đứng dậy, đi đến phía Rachanun, nâng cằm em lên và nói..

"Mấy ngày nay cô đi dạo bên ngoài vui chứ? Hm..ta nghĩ chắc là vui đấy! Vui đến mức muốn trốn khỏi nơi này luôn mà."

"Giết thì giết đi! Chẳng phải đó là luật lệ của tổ chức à? Hà cớ gì phải bỏ công bắt tôi về chứ?"

"Số hàng đó ở đâu?"

"? Ha, tôi không biết!"

*Chát* Lão vung tay tát mạnh khiến Rachanun choáng váng. Túm lấy em một lần nữa, lão gằn giọng hung hăng hỏi.

"Mày giấu số hàng đó ở đâu?!!?"

"Có đánh chết tôi cũng không nói cho ông đâu, lão già vô dụng."

Sau sự khiêu khích cứng đầu của em, lão quyết định giao em cho Ramida, bảo ả xử lý vết thương cho em rồi giam giữ đến khi nào em chịu nói thì thôi. Còn bản thân thì miễn cưỡng quay về ghế ngồi.

"Sao ông không giết nó đi?"_Benyapa đứng nép sau cửa nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Ta cần tìm số hàng kia về!"

"Sao ông không nghĩ nó đã giao cho cảnh sát?"

"Đương nhiên, nhưng nó chỉ thể giao một phần thôi! Giờ này giết nó, là quá hấp tấp rồi."

Lão điềm tĩnh trả lời khiến cho cô không nói gì thêm nữa, lão cũng thế, bỗng không gian trở nên im lặng.

"Hôm nay tới đây thôi, cô về băng bó vết thương đi!"

"Ừm."_Benyapa cúi đầu chào rồi rời đi.

......
____________

Lúc sau đó tại nhà Benyapa Jeenprasom.

Trời đã khuya hẳn, căn nhà tối sầm không chút ánh đèn, cô đi vào, chả có ý định thắp sáng. Xé toạc chiếc áo sơ mi dính đầy máu bên tay trái, sau đó lao vào phòng tắm.

Nghiêng mình hứng lấy làn nước lạnh lẽo buông xuống từ chiếc vòi sen, máu ở vết thương trên tay cô cũng thuận theo dòng chảy, nguyện thành một hỗn hợp đỏ nhạt rồi lọt hết vào ống thoát nước.

Tắm rửa xong xuôi, cô văng chiếc áo xé rách ban nãy vào máy giặc rồi đi thẳng đến dang bếp, mở hộp cứu thương lấy thuốc sát trùng và băng gạt ra để xử lý vết thương trên cánh tay mình.

*Ting ting ting*_Điện thoại cô có tin nhắn gửi đến.

June: Giờ này em ngủ chưa nhỉ?
June: Ngày mai tôi có cái này muốn tặng cho em nè, hẹn gặp em vào ngày mai nhé!
June: G9.

Thấy tin nhắn hiện lên, Benyapa không bấm vào trả lời, mặc kệ cho đến khi màn hình tự động tắt. Cô đưa mắt nhìn về phía căn phòng khóa chặt cửa.

Chợt nhớ về những ngày cuối cùng bên chị gái của mình, cũng là những tin nhắn muốn tạo bất ngờ cho cô qua Line. Và thật...bất ngờ thật. Cô nhớ hôm đó là một ngày đầu tháng sáu, ngày cận kề với sinh nhật năm cô bước vào tuổi 18. Ciize cũng đã nhắn cho cô rằng có quà cho cô...

Và rồi hôm sau chẳng thấy chị về nhà nữa.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên và cô bắt máy.

Rutricha - người thân duy nhất của cô đã không còn trên đời.

Từ ngày hôm đó, chẳng có món quà nào được cho là ý nghĩa đối với Benyapa Jeenprasom.

Tất cả...

Đều không xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com