Maew (Luna POV) 5.2
Kể từ ngày hàng xóm báo cảnh sát, bố tôi bị người ta bắt vì tội hành hung chính con gái ruột và khiến thị lực của cô gần như bằng số không, còn mẹ cũng chạy trốn vì nợ nần cờ bạc thì tôi hiển nhiên bị bỏ lại tại căn trọ cũ, không người thân, không chốn nương tựa.
Bà chủ trọ thấy thế nên cũng thương tình cho tôi khất nợ một tháng trọ. Giờ tôi cũng chả còn lành lặn gì, muốn kiếm một công việc để kiếm ăn qua ngày thì cũng thật khó khăn. May mắn được người ta chỉ cho công việc bó hoa, làm gia công nên tôi mới xin thử.
Ban đầu cũng khá khó khăn khi phải tập làm quen với bóng tối nhưng tôi thích nghi cũng khá nhanh. Mắt tôi không phải là mù hoàn toàn mà chỉ là giảm thị lực đến mức nghiêm trọng, nếu phẫu thuật thì vẫn có thể phục hồi dần nhưng vấn đề là tiền ăn qua ngày tôi còn không có nói chi đến tiền phẫu thuật.
Đi làm mấy ngày đầu thì vẫn còn hơi khó khăn nhưng dần dần tôi cũng quen với việc này. Mỗi bó hoa tôi bó sẽ nhận lại được 10 baht, mỗi ngày tôi chỉ bó khoảng 20 đến 30 bó nên cùng lắm cũng chỉ kiếm được 900 baht một tháng, chả đủ ăn nói chi là đóng tiền trọ.
Cuộc sống đã đủ khổ sở đối với tôi rồi, nhưng sao cuộc sống lại không thể tha cho một con mèo nữa vậy? Hôm nay tôi đi làm về, trên đường đi thì tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của em khi bị lũ trẻ hành hạ ngay giữa phố nhiều người qua lại. Tôi lần mò trên đường vì chả thấy được em đang ở đâu, mãi đến khi nghe được tiếng em đang kêu yếu ớt.
Tôi mang em trên tay, hỏi hết người này đến người khác về phòng khám thú y gần nhất, do không biết đường nên tôi phải mò mẫm rất lâu mới có thể đến được. Khi đến nơi thì tôi liền hỏi xung quanh có ai không để nhận được sự giúp đỡ.
Mãi một lúc sau thì cũng có người đáp lại, cô ấy ban đầu không biết tôi không nhìn thấy nên cứ bảo tôi đi vào trong, đến khi tôi mở lời thì cô ấy mới nhận ra và xuống giúp tôi đi vào.
Có vẻ khi này em ấy đã bất tỉnh, tôi có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em khi ôm em đến tận đây. Cô bác sĩ sau một lúc thăm khám thì bảo rằng một chân trước của em đã bị gãy hoàn toàn, khớp xương đã gẫn như vỡ vụn nên phải cắt bỏ.
Nghe đến đây tôi không thể không cảm thương cho em, không ngờ số phận lại hành hạ em ấy như vậy, thật đáng thương. Bác sĩ lúc này bảo phòng khám đã gần đóng cửa nhưng nếu không phẫu thuật ngay thì em có thể mất mạng nên cô bảo tôi ngồi chờ trong lúc cô ấy đưa em ấy vào trong.
Một lúc rất lâu sau thì cô trở ra, chắc cũng tầm một giờ đồng hồ. Thật may mắn khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, em ấy giờ đã ổn và chỉ cần chờ tỉnh lại mà thôi. Cô bác sĩ ấy nói chuyện với tôi một lúc, tôi đã dự liệu được cái giá phải trả khi mang em mèo đến phòng khám nhưng không ngờ chi phí lại lên đến 3000 baht. Tôi lấy tiền đâu ra bây giờ đây?
Cô bác sĩ cảm thấy sự hoảng loạn của tôi khi nghe thấy giá tiền, cô liền hiểu rằng tôi không có khả năng chi trả nên cô ấy bảo rằng sẽ cho tôi vay, khi nào trả cũng được vì cô ấy rất yêu động vật và cũng không nỡ nhìn thấy chú mèo đấy phải chết thảm như vậy.
Thật tốt khi không phải lúc nào cũng chịu đựng những điều tồi tệ, đôi lúc cũng có một tia sáng le lói trong cuộc đời tôi, chẳng hạn như em.
...
Kể từ ngày đó tôi mang em về nhà nuôi, em rất ngoan, dường như em hiểu được những lời tôi nói. Tôi nói với em rất nhiều thứ, về những chuyện thường ngày, về những khó khăn và về tôi.
Ước rằng mọi chuyện cứ thật bình yên mà trôi qua nhưng không, hạn nộp tiền nhà cuối cùng cũng đã đến, tôi thì chả có đủ tiền để trả, không thể thương lượng thêm nên liền bị đuổi đi.
Khóc như một cách để trút bỏ nỗi niềm và đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm trong lúc này, tôi chả biết tương lai mình sẽ đi đâu về đâu nữa.
Vào ngày dọn đồ tôi quyết định sẽ mang em đến chỗ của cô bác sĩ ấy để nhờ cô ấy chăm sóc, còn tôi sẽ kiếm một nơi khác để ở vì tôi biết đến bản thân mình còn chả thể chăm sóc thì làm sao mà lo cho em đây.
Thật may mắn khi cô ấy chịu đồng ý nhận nuôi em, cô có hỏi tôi tại sao lại để mèo lại thì tôi chỉ bảo là không đủ khả năng chăm sóc rồi rời đi. Mong là cô ấy không nghĩ xấu về tôi, tôi sẽ kiếm một việc gì đó khác để làm và mong rằng một ngày tôi lại có thể đến đón em.
...
Mấy ngày qua tôi lang thang ngoài đường, sống nhờ vào vài ổ bánh mì và vài chai nước. Không ai muốn nhận một người tàn tật như tôi cả, không ai cần tôi.
Vẫn ôm ước mộng kiếm được việc làm, tôi quyết tâm đi từng nơi mà mình hỏi được nhưng kết quả vẫn là không. Đang đi trên đường thì tôi nghe được có người kêu tên mình, đó chính là cô bác sĩ khi trước tôi gửi em mèo.
Cô ấy thấy tôi ở đây liền chạy đến hỏi thăm, tôi đến bước đường cùng nên cũng chả có gì dấu diếm, tôi kể hết và mong cô ấy có thể giúp tôi kiếm một công việc.
Cô đồng ý và cho tôi về nhà của cô sống, ở đây tôi còn gặp lại Aylin, chú mèo nhỏ của mình. Tôi sống ở nhà của cô ấy cũng được một quãng thời gian khá lâu. Cô ấy luôn giúp đỡ tôi, cô không cho tôi ra ngoài kiếm việc làm nữa vì sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm, mỗi ngày cô đều nấu ăn cho tôi và còn cho Aylin ăn nữa.
Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được cô giúp đỡ như vậy, nhưng kèm theo đó lại là cảm giác mình thật vô dụng khi chỉ là một gánh nặng. Mỗi ngày tôi đều lén tập nấu ăn để giúp đỡ cô ấy mặc cho nhiều lần bị đứt tay rồi bị bỏng.
Dấu cũng không được bao lâu, hôm nay tôi lại làm bản thân chảy máu thì cô bất ngờ về đến nhà, thấy tôi như thế thì cô liền chạy đến lấy băng keo cá nhân dán cho tôi, vừa dán cô vừa trách tôi lại làm bản thân bị thương.
Chả hiểu vì sao lúc đó tôi lại cảm thấy mủi lòng vô cùng, bất giác mà khóc òa lên lúc nào không hay. Bấy giờ đang băng bó cho tôi mà cô ấy lại hoảng lên, tay chân thì luống cuống chả biết phải làm gì, còn tôi thì chả thể ngừng khóc.
Lúc này tôi lại cảm nhận được cái ôm ấm áp mà bấy lâu nay tôi chưa từng có từ cô. Cô vừa ôm lấy vừa dỗ dành tôi không thôi, tôi sợ mình sẽ lại làm vướng chân người khác, làm vướng chân cô ấy, điều đó không ngừng khiến tôi suy nghĩ.
"June ngoan nào, em đừng khóc có được không? Không có ai thương em thì có tôi, tôi thương em lắm, Aylin cũng thương em nữa. Để tôi chăm sóc em nhé June."
Cô ấy lại không ngừng vuốt ve tâm lưng của tôi như một cách an ủi. Tôi đã bị tổn thương quá nhiều lần để có thể quen thuộc với những lời nói chứa đựng tình cảm như thế này, tôi cần một người quan tâm và chăm sóc, tôi cần một thứ tình cảm đến phát điên, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhận được nhiều đến vậy.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tình yêu thương.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy giá trị của bản thân.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com