Trông Trẻ 7.3
Năm nào cứ tới dịp hè đến là bọn trẻ khi đấy lại trở về thăm cái xóm cũ gắn bó với chúng từ nhiều mùa hè khi trước.
"Hai đứa dậy đi, mình tới nhà ông bà rồi này."
June xoay lại đánh thức hai đứa trẻ đang ngồi ngủ băng ghế sau.
Bị gọi dậy bọn trẻ tỉnh rất nhanh, chúng vô cùng háo hức khi được về quê thăm ông bà.
"Mẹ ơi ông bà đâu rồi ạ?"
"Hai đứa xuống xe đi, ông bà ra mở cửa ngay."
Vừa xuống là hai đứa trẻ liền nhảy cẫn lên khi thấy cổng đã mở sẵn chỉ để chào đó gia đình nhỏ.
"Yah tụi con chào ông bà ạ."
Hai đứa trẻ nhào tới ôm lấy ông bà vui sướng, cả mấy tháng trời học trên Bangkok nay được về quê chơi với ông bà thì không gì bằng.
"Dạ con chào ba mẹ."
View và June ra ngay sau đó, cả hai đến nhà ba mẹ của June trước tiên là để gửi hai đứa trẻ ở đây.
"Hai đứa mới về sao không vào trong đi?"
"Dạ tụi con tính gửi Vicky với Jen ở nhà ba mẹ, con với chị June về nhà ba mẹ con để cất xe, sẵn tiện ăn trưa luôn ạ. Tối tụi con sẽ quay lại ăn tối."
"Ừm vậy tụi con đi đi, đợt này về ít ngày nên tụi con cứ thoải mái."
"Dạ vâng thế tụi con đi ạ, con chào ba mẹ."
Cả hai thực hiện xong thủ tục trao trả mấy cục vàng ở nhà ông bà rồi mới dám chạy qua nhà của View. Nhà View cũng có trẻ con, mà mỗi lần mấy đứa đó gần nhau là quậy banh nhà nên View và June đều không dám mang chúng đi theo.
...
Mặc dù nhà trong xóm nhỏ nhưng có thể nói là căn của nhà View là một trong những căn to nhất, chỉ sau mỗi nhà Film.
Cả hai đỗ xe vào ga ra rồi mới vào nhà, nhưng trong nhà chẳng thấy ai đâu cả kể cả ba mẹ.
"Ahhhh dì View về rồi, con chào dì View, con chào dì June."
Bỗng đâu ra một đứa bé trong nhà chạy ra ôm lấy chân của View không ngừng cười.
"Chào Mok nha, nay con lớn quá nhỉ."
View nói rồi bế bỗng thằng bé lên, chẳng để ý lúc này cũng đang có một người sôi mắt.
"Chị biết em thích con nít rồi, nhưng đừng có bế nó hoài, lỡ mốt nó thích em rồi sao?"
"Chị ghen với cả Mok à? Dễ thương nha."
View nói rồi cười hì hì, thằng bé Mok thấy dì nó cười cũng cười theo. June chính là đang bị cả hai đứa trẻ cười vô mặt đấy à?
"Ai mà ghen với cả Mok nhà em thế nhỉ?"
Giọng nói phát ra từ trong nhà, vừa thấy Love đi ra là thằng bé liền chạy tới ôm chằm lấy cô.
"Em lo giữ con em cho kĩ đi Love, nó quyến rũ người yêu của chị đấy."
June nói không biết ngại. Nghĩ sao mà nói đứa con nít mới bốn năm tuổi như thằng bé Mok mà có thể đi quyến rũ người khác chứ, thật là không thể tin được trí tưởng tượng của June mà.
"Mọi người đâu rồi P'Love?"
Tạm gác câu chuyện hài sang một bên, View hỏi khi thắc mắc về sự hiện diện của mọi người trong nhà.
"Milk đang nấu ăn ở dưới đấy, còn P'Namtan chắc qua nhà P'Film rồi, còn ba mẹ chị với ba mẹ em đang đi ăn cưới rồi, lát mới về."
Thuật lại nhanh gọn những sự kiện trong những mùa hè qua. Giờ đây Milk và Love đã chính thức là một đôi, họ có nhận nuôi một cậu bé, chắc cũng đã được mấy năm rồi và đó chính là bé Mok. Namtan vẫn đuổi theo Film, không biết hai người đó có gì với nhau chưa nhưng mà với cái tính hay cà rỡn đó của Namtan thì e rằng Film phải trốn suốt đời mất.
Riêng với June và View, ngay khi View đã tốt nghiệp cấp ba thì cả hai đã chính thức về bên nhau. Mặc dù phải xa cách mấy năm do June học đại học trên Bangkok nhưng View cũng rất nhanh chóng mà bắt kịp, cả hai đều chuyển đến Bangkok và sống cùng nhau, trong mấy năm đi làm vất vả tình cảm của cả hai cũng ngày thắm thiết hơn. Về phần Vicky và Jen, Vicky lớn hơn Jen một tuổi, thằng bé là một trong những đứa trẻ bị bỏ rơi ở bệnh viện và June đã mang em về. Còn Jen, con bé chính là đứa con mà June mang trong bụng suốt chín tháng mười ngày sau nhiều lần thụ thai nhân tạo. Cả View và June đều rất yêu thương hai đứa trẻ và dành tình yêu như nhau cho cả hai.
...
Sau khi xử lý mấy đứa trẻ xong, cả đám bạn lại hẹn nhau ra ngoài uống nước. Giờ đây họ ít khi gặp nhau vì mỗi người đều có công việc riêng để làm, chỉ có những dịp lễ, hay là những ngày hè thì mới có dịp gặp nhau.
Mà cứ mỗi lần gặp mặt như vậy đều vui lắm, chúng nó toàn con gái thôi mà lúc nào cũng nhậu đến say bí tỉ, tiệc tàn cũng chẳng còn mấy ai tỉnh táo.
Có Milk với Love là tỉnh nhất, cả hai người họ mỗi người đều lo vác Namtan và Film về, còn June thì nãy giờ uống nhiều quá nên đã say khướt từ lâu mặc cho View cũng đã ngăn cản nhiều lần. View thừa biết thế nào June cũng sẽ uống nhiều nên cô cũng chỉ nhấp vài ngụm rồi thôi.
"June ơi mọi người về hết rồi mình đi về thôi."
View đỡ chị dậy, định bụng sẽ gọi ba chị đến đón cả hai nhưng chưa kịp làm thì đã bị June phá.
"View ơi. View ơiiii. Cõng chị về đi em."
June ở ngay quán người ta cứ đứng đó nắm cánh tay View lắc qua lắc lại trông hài hước vô cùng. Đến View cũng không khỏi bật cười trước cái con người ngốc nghếch này kia mà.
"Được thôi, chìu chị vậy. Nè lên đây, em đưa chị về."
View trên vai khoác túi của chị lẫn của mình, tay thì vòng ra sau để đỡ chị. Cô cứ đi từ từ, gió mát luồn qua tóc khiến June không ngừng say mê, cô tựa đầu vào lưng View mà ngủ.
"June ơi... chị còn thức không."
View hỏi để kiểm tra xem coi chị còn tỉnh không nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió, View khẽ kêu thêm một lần nữa.
"P'June ơi."
"Hửm, gì dợ bé."
Lần này June đã nghe thấy, cô nữa tỉnh nữa mê đáp lại.
"Dạ không có gì, em chỉ muốn kiểm tra chị thôi."
Hai tay June đang thả lỏng liền vòng qua cổ View mà siết chặt.
"Cảm giác giống như hồi xưa vậy nhỉ? Cảm ơn em vì đã có mặt ở đây, cảm ơn vì đã trông chừng chị."
Bỗng June nói ra mấy lời này khiến View cảm thấy vui lắm. Em cũng nhớ chứ, nhớ cái cảm giác khi xưa chị ngồi ôm em sau xe, mỗi khi em chở chị đi học về.
"Em có mặt ở đây là vì chị. Cảm ơn chị đã chăm sóc em."
"Dễ thương quá, chị lúc nào cũng thích em như vậy, từ nhỏ cho đến lớn. Cảm ơn em vì đã ở đây và yêu thương chị như bây giờ."
Dù cho có say nhưng lúc này đây những hình ảnh khi còn bé của cả hai đều hiện về như khiến June nhận ra cái thứ tình cảm nhỏ bé khi ấy giờ đây đã to lớn đến nhường nào.
"Vậy coi như là huề nhé. Em sẽ dành tất cả thời gian còn lại của mình để chăm sóc chị, và cả hai đứa nhỏ nữa."
"Chị cũng sẽ làm thế. Chị yêu em nhiều lắm View."
"Dạ vâng. Em cũng yêu chị nhiều lắm June."
Đây chẳng phải cuộc nói chuyện của một người tỉnh và một kẻ say, mà đây là cuộc nói chuyện của hai con người sẽ mãi thuộc về nhau. Hai mảnh ghép hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com