8. Nít quỷ
Hôm đó là một buổi chiều đầy nắng, tiếng ve kêu muốn đục luôn lỗ tai. Tớ đang cặm cụi vẽ con thỏ trên vỉa hè bằng phấn trắng thì bị gọi giật ngược lại:
- Viewwwww~~~ đi chơi xúc đất điiiiiii~~
Tớ ngẩng đầu nhìn June, gương mặt cậu ấy đầy mưu mô, hai tay giấu ra sau lưng kiểu như đang chuẩn bị làm gì đó xấu xí cực kỳ.
Tớ chớp mắt:
- Tớ không chơi xúc đất đâu... bẩn lắm á...
- Không sao~~ Tớ xúc, cậu đứng cổ vũ thôi cũng được
Như thể thế là ổn vậy á??
June lôi xềnh xệch một cái xẻng nhựa, chạy ra góc sân sau chỗ đất cát lởm chởm. Xúc một phát, hai phát... ba phát... Rồi ném bay lên trời như đang phóng pháo bông
Bọn trẻ trong xóm thấy thế thì hò reo chạy tới, cả đám lao vào cuộc chiến "ĐẤT BÙN KINH ĐIỂN". Tớ chỉ dám đứng ngoài, vừa lo vừa nhìn June cười như tiểu yêu quái.
Đột nhiên...
- MẤY ĐỨA NÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???
Một bác nông dân bự con mặc áo xanh rách rách, đi đôi ủng đầy bùn đất từ đâu bước tới, mặt đỏ gay như cà chua chín.
- Tụi bay bới tung đất nhà tao lên làm loạn hả?! Ba mẹ tụi nhỏ đâu sao lại để con nghịch thế này
Bọn nhỏ im như thóc. Tớ nghe xong trợn tròn mắt vì...
- Đây... đây là đất chung mà chú... tụi cháu không biết là đất nhà chú ạ...
Vừa dứt lời, ông chú quay sang mắng tớ như thể tớ là đại ca cầm đầu đám nhỏ vậy:
- Đất chung cái đầu cháu! Đất này tôi mới xới hôm qua trồng rau, mấy đứa con nít không biết gì đừng có mạnh miệng
Tớ sợ muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng, ôm chặt con gấu bông trong tay, nói nhỏ như mèo kêu:
- Nhưng... cháu không chơi... cháu chỉ đứng coi thôi...
Chú định tiếp tục mắng thì...
- JuneView, hai đứa đang làm gì ở đây thế này?
Ba June từ xa chạy vội tới chắn trước mặt bọn tớ, mẹ thì bế June lên. Lúc đó trông cậu ấy không khác gì con heo lăn bùn luôn á. Ông chú thấy người lớn tới thì xì khói bỏ đi
Mẹ June lắc đầu:
- Ông chú này kì quá, làm như con nít nó biết hết vậy...
Sau đó... tới màn June bị la xối xả
- Con gái gì mà bẩn từ đầu tới chân! Quần áo mới mua có một tuần, giờ coi kìa. Mày là con gái chứ có phải con quỷ đâu mà nghịch dữ vậy June
June cúi đầu lí nhí:
- Tại... tại mấy bạn chơi trước á...
Tớ thấy June sắp khóc tới nơi rồi nên chạy lại, níu góc áo mẹ cậu ấy:
- Chú ấy hơi quá lời đó cô... June chơi vậy... cũng không cố ý đâu...
June quay qua nhìn tớ, mắt long lanh muốn rớt nước. Tớ thì vừa nói vừa run vì sợ bị kéo vô la chung luôn
Lát sau mẹ của tớ cũng xuất hiện sau khi nghe chuyện. Bà bế tớ lên rồi thơm vào má bảo:
- View ngoan lắm, không có bày bừa như mấy bạn đâu. Về nhà thôi con
Tớ quay đầu nhìn June vẫn đang bị kiểm tra quần áo và lau đất đầy đầu, lòng có hơi... sung sướng nhẹ. Nhưng cũng hơi tội nghiệp chút xíu.
Trước khi rời đi, tớ thì thầm thật nhỏ với cậu ấy:
- Đừng lo, mai tớ lén đem quần áo sạch qua cho cậu... với cả... bánh sữa nữa...
June mặt sáng rỡ như nắng mai, hét với theo:
- YÊUUU VIEW NHẤT TRẦN ĐỜI LUÔNNNN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com