Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 37 : xuất hiện

*chuyển cảnh*.

Earn đang trong nhà sách , có vẻ chị muốn ôn luyện thêm vài bài khác. Sự chú ý của Earn lại va phải quyển " Vượt 8+ môn toán ". Tay chị định với lấy nó thi vô tình đụng phải tay của người lạ nào đó.

Earn ngước lên nhìn : " Ơ !! Piploy "

Vâng , người con gái cao ráo mặc đồng phục trường Dansei kia không ai khác là Piploy bạn thân đồng thời là người yêu cũ của Earn .

Piploy dụt tay lại , cô ngại ngùng : " cậu lấy trước đi ".

Earn cũng ậm ừ

Piploy lên tiếng : " à..mà ...cái áo hôm nọ cậu mượn tớ đâu rồi ... ý là tớ chưa muốn đòi đâu , cậu có thể giữ luôn cũng được . Tớ chỉ muốn biết nó còn hay không thôi ".

Earn cứng họng , chị ấp úng : " à ...ờ...nó còn "

*1 tuần trước*

Earn : " áo chị mượn cho em đâu rồi Love ? ".

Love : " áo trường Dansei đó á !! ".

Earn : " ừ "

Love lắp bắp: " P'Milk...ne..ném..nó..ra ...thùng rác rồi , lúc em quay lại tìm thì không thấy đâu nữa ".

Earn trợn tròn mắt : " ơ !! Sao em vô ý thế , áo bạn chị mà ".

Love gãi đầu : " nhưng chị có giữ nó thì cũng có ích gì đâu , đó là áo của người yêu cũ chị mà !! ".

Earn nhăn mặt : " em còn trẻ con , không hiểu được đâu ".

Love : " xì !! Chị vẫn còn nhớ chị ấy chứ gì , em biết thừa !! ".

Earn liếc Love : " đừng có nói lung tung , chị hết rồi nha !! ".

Love : " nhớ thì nhắn đi !! Sao phải ngại ?".

Love : " lý do chị chia tay chị ấy kỳ cục dã man !! Chị không thấy tội P'Piploy à ".

Earn : " kệ chị !! đi mà để ý P'Milk của em đi kìa ".

Love : " khỏi nói , em để ý 24/7 rồi , thiếu tý nữa em lắp camera trong phòng Milk".

Earn : "...."

Love : " Mà em xin lỗi nha.... , thế tụi mình cùng quay lại chỗ đó tìm... ". 

Earn : " coi như còn biết điều ".

Earn thở dài rồi kéo tay em đi

*trở về hiện tại*.

Piploy rụt rè : "...cậu có muốn đi caffe rồi cùng học bài với nhau không ? ".

Earn định từ chối thì trong đầu chị bỗng vụt qua tiếng nói của Love ( " chị không thấy tội cho P'Piploy à ? ) .

Earn : "....ừm...được rồi , vậy chúng ta cùng đi ".

Piploy mừng rỡ ra mặt : " Để tớ chọn quán nhé !! ".

Earn cười mỉm .

" Đúng là cậu chẳng thay đổi gì cả !! Vẫn vô tư như ngày đầu chúng ta quen nhau " ( Earn nghĩ thầm ) .

.

.

.

*chuyển cảnh*

View cùng June bước ra khỏi ô tô.

Yohan : " hai người chờ chút , tôi sẽ mang chút đồ lên cho ".

June : " cháu cảm ơn ạ ".

Cả hai đi vào nhà

June ngồi xuống ghế ở phòng khách .

View : " Để em nói chị nghe, cái ông bác quản gia đó là do ba em thuê về đó !! ".

June ngước nhìn View : " chị không biết là nhà em giàu thế đấy !! Lại còn đi cả ô tô nữa ".

View gãi gãi đầu : " thực tình em vẫn chưa quen lắm nhưng mà thôi , có người dọn nhà cho em cũng đỡ mệt hihi ".

Yohan bê khay nước cùng một đĩa bánh ngọt các loại xuống dưới bàn .

Yohan : " xin mờii !! ".

June : " cháu xin ".

June : " chà !! Tay nghề bác làm không tệ đâu nha !! ".

Khuôn mặt nghiêm túc của quản gia Yohan bỗng giãn ra một chút : " cảm ơn cháu !! ".

June niềm nở : " bác tên gì ạ ? Cháu là June Wanwimol".

Nghe đến chữ Wanwimol bỗng Yohan khựng lại một chút .

Yohan : " tôi là Yohan , cháu cứ gọi là quản gia cũng được ".

Tất cả hành động vừa rồi của ông làm View có chút nghi hoặc .

_sau khi cả hai học xong_

Yohan : " để tôi đưa cháu về , cô bé nhà Wanwimol".

June : " dạ , cháu cảm ơn bác nhiều ".

June quay ra nhìn View : " chị về nha ".

View cười : " về cẩn thận !! Nhớ nhắn tin cho em nhé ".

June : " oke kha~~~".

*một vài phút sau*

Chiếc BMW đã đỗ trước cửa nhà June .

June bước xuống xe , chị lễ phép chào Yohan rồi vào nhà . Lúc này Ba June cũng bước ra đón con : " con về rồi đấy hả ".

Ánh mắt của Yohan và ba June chạm nhau .

Yohan cúi gập đầu : " dạ ... Chào ông chủ ".

Ba June lần đầu gặp trường hợp này có chút ngại ngùng , ông xua tay : " không cần lễ nghĩa vậy đâu , giờ cậu cũng không còn làm cho tôi nữa mà ".

Ba June : " nghe nói cậu đang làm dưới trướng của gia tộc Benyapa hả ".

Yohan : " vâng thưa ông chủ ".

Ba June : " cũng tốt , sao cậu trở về nước sớm vậy ".

Yohan : " tôi nhận lệnh từ gia chủ nhà Benyapa nên trở về sớm để chăm sóc người kế thừa gia tộc ..."

Ba June có hơi bất ngờ : " không lẽ là con bé View chơi cùng June nhà tôi ? ".

Yohan : " vâng ... View Benyapa thưa ông chủ , cô bé là trưởng nữ ".

Ba June : " ừ...nhớ làm tốt vào nhé , con bé dễ thương lắm , cậu sẽ quý cô bé ngay thôi !! ".

Yohan : " cảm ơn ông chủ đã tín nhiệm , tôi xin phép được lui về trước ".

một cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa cả hai nhưng có vẻ sau khi gặp lại người quen cũ à không , một người chủ đặc biệt mới phải . đã làm Yohan trở nên nặng lòng , không chỉ vì tình xưa nghĩa cũ mà còn là vì sự biết ơn không đếm xuể của ba June dành cho Yohan . Vậy mà ...nỡ lòng nào ông...lại.....

Trở về nhà , Yohan bước những bước chân nặng nề .

View khoanh tay , cả cơ thể cô dựa vào tường , giọng nghi ngờ nói : " ông bác biết nhà Wanwimol hả ? ".

Yohan : " cô chủ biết rồi ạ ? ".

View gật đầu : " ngồi xuống đi , kể cho tôi nghe ".

Yohan cũng đồng ý làm theo .

View : "...."

Yohan : " trước đây tôi từng làm quản gia cho nhà Wanwimol, có thể tiểu thư biết hoặc chưa biết đến gia tộc này nhưng trên thương trường họ chính là những công ty phát triển nhanh chóng và vượt bậc trong chuỗi sản xuất đồ chơi ...."

Yohan : " Gia đình họ đã đối xử rất tốt với tôi ... Nên bảo sao cái tính ấy của cô bé June cũng được thừa hưởng từ bố mình .... Vậy mà .....bao năm cưu mang ấy ....tôi lại phạm một tội tày đình ".

Nói đến đây nước mắt của Yohan bỗng rơi xuống .

View đưa giấy cho Yohan : " tội gì ? ".

Yohan : " năm ấy .... Con gái tôi ốm nặng .... Mẹ nó mất khi nó mới sinh ra ...chưa tròn 1 tháng ".

*7 năm trước*.

Yohan : " xin phép ông chủ cho tôi được nghỉ hai hôm ".

Ba June : " hửm ?? Nghe nói con gái cậu đang ốm nặng nhỉ , cầm lấy chút tiền này trang trải cuộc sống đi ".

Ba June đang đọc báo , ông rút từ trong két sắt ra một sấp tiền dày .

Yohan : " xin lỗi ông chủ .... Số tiền này quá nhiều .... Thực sự tôi không thể nhận được... ".

Ba June : " đây là mệnh lệnh của tôi !! Cấm cậu cãi ".

Ba June : " cậu định phản tôi đấy à ? ".

Yohan gập người: " không thưa ông chủ ...tôi sai rồi...tôi xin lỗi ạ ".

Sau đó Yohan cũng nhận số tiền rồi bước ra khỏi căn biệt thự .

Bỗng ở đâu đó có đám người mặc áo đen xộc tới chùm đầu Yohan , họ ghì đầu ông xuống nền đất sau đó đánh thuốc mê .

Lúc tỉnh dậy Yohan không biết mình đang ở đâu cả ... ông chỉ thấy xung quanh mình vô cùng chật hẹp. Tay chân thì bị trói chặt trên ghế ... Chỉ có ánh đèn chiếu từ trên cao xuống .

Yohan thấy trên bàn là một chiếc laptop còn đang bật trực tiếp từ đầu dây bên kia. Giọng nói này khá trẻ con nghe chừng như lớp 4 lớp 5 vậy .

Leon ngồi chễm trệ trên ghế , ánh mắt sắc bén nhìn Yohan .

Leon : " nghe nói ... Con gái ông đang bệnh nhỉ ? Không biết ông còn bình tĩnh được không khi thấy cái này ".

Đó là hình ảnh một nhân viên bác sĩ đang đứng cạnh giường bệnh của con gái Yohan .

Yohan gào lên : " Đừng !! Mày định làm gì con bé !! Mau thả con bé ra !! ".

Ông gầm rú lên đầy kích động , chân tay cử động kịch liệt . Tưởng chừng như một chút nữa thôi Yohan sẽ liền phát điên ngay lập tức .

Leon ôm tai mà nhăn mặt : " im coi lão già !!! Tôi đã nói gì đâu !! ".

Yohan bị đám áo đen đánh bê bết máu vì sự mất kiểm soát vừa rồi .

Leon cười phá lên : " đây là sự cảnh cáo đầu tiên cho ông đấy !! Lão già ".

Yohan : " mày....mày cần gì !! Tiền thì tao có !! ".

Leon giơ ngón tay ý chỉ không cần : "thứ tôi cần là chiếc USB chứa toàn bộ thông tin mật của công ty gia tộc Wanwimol cơ ".

Yohan trừng mắt : " không được !! "

Leon lại cười phá lên : " haha vậy tôi kêu tên này tiêm cho con gái ông một liều thuốc nhé !! Giờ ông cần con gái hơn hay muốn bảo vệ gia tộc Wanwimol hơn ? ".

Leon : " ông có thể trở thành tội đồ nhưng cũng có thể trở thành người hùng đối với tôi đấy haha ".

Yohan cắn răng , ông nói thầm : " thực sự xin lỗi ông chủ ....tôi thực sự hết cách rồi .... ". Giọng ông run lên từng cơn.

Leon : " xem kìa haha lão ba vợ đáng ghét !! Không gả P'June cho tôi á ?? Tôi sẽ tìm đủ cách để tiếp cận lấy chị ấy ".

*trở về hiện tại*.

View : " là ông bác bán thông tin mật cho nhà Leon á ?? ".

Yohan : " chỉ mình thằng chó chết ấy thôi !! Nó lập một công ty ma rồi lấy hết số vốn được giấu đi của nhà Wanwimol để đầu tư , sau đó bán sạch thông tin mật cho giới kinh doanh và điều gì đến cũng phải đến .... Nhà ..ông chủ...đổ nợ vì thua lỗ ".

View : " sao có thể một thằng nhóc tầm tuổi đó đã có được những việc làm như thế ?? ".

Yohan : " nghe khó tin đúng không ? ".

Yohan đứng dậy cởi áo vào cho View xem một vết sẹo dài từ lưng ông kéo xuống .

Yohan : " đây là vết tích cho lời cảnh cáo thứ hai của thằng đó dành cho tôi ".

View há hốc mồm

Yohan : " tôi đã cố nhiều lần cảnh báo ông chủ....nhưng....không được....và thằng Leon đó đã biết được..."

View : " đừng nói là...."

Yohan gật đầu : " nó đã hãm hại con gái tôi hức ...hức....con bé đã mất ".

View vỗ vai an ủi Yohan

View : " Gia tộc đó ác đến vậy sao ?? đến cả người bạn thân của mình cũng làm ra việc tày đình như vậy ?? ".

Yohan : " không ... Thưa cô chủ , trong giới kinh doanh chỉ cần mối quan hệ ấy đem đến lợi ích cho mình dù có là người thân nhất cũng phải tận dụng triệt để ".

Yohan : " đây là bài học đầu tiên cô chủ cần biết để có thể thừa kế gia tộc !! ".

View hơi khó hiểu chỗ này nhưng cũng chẳng thiết hỏi thêm về gia đình mình nên thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com