chương 44 : lần cuối
June cùng bạn bè mình đang nói chuyện vui vẻ thì bất chợt chị nhận được dòng tin nhắn từ Leon .
*điện thoại June*
Leon : em muốn gặp chị
June : chị thì không.
Leon : cho em nốt cơ hội lần cuối thôi , sau đó em sẽ không làm phiền chị nữa .
June : .....
Leon : em cầu xin chị đấy , chúng ta hãy ra hồ Khunka nhé , cũng gần đây thôi .
June : ừ
June quay sang nhìn View đang cười đùa cùng nhóm Fuji .
*chị kéo áo em*
June : " chị ra đây chút xíu nhé ".
View : " cần em đi cùng không ? ".
June lắc đầu .
View : " chị đi cùng với ai vậy ? ".
June thành thật trả lời : " chị ra gặp Leon".
View nhăn mặt : " lại là nó ? ".
June : " lần này chị phải chấm dứt mọi chuyện thôi , hãy tin ở chị ".
View : " không được !! Nhỡ chị làm sao em lo lắm !! ".
June : " ngoan nào , chị ổn ".
View : " chị còn xước xát ra kìa !! Hay để em bế chị đi !! Chị không tự đi được đâu ".
June : " ơ kìa !! Chị xước chứ chị có què đâu !! Em kỳ nha !! ".
View xụ mặt: " nhưng..."
June nhéo má em : " khi nào xong chị nhắn em một tiếng , được chưa !! ".
View hớn hở trở lại : " được được !! Nhắn địa chỉ đi tý em qua đón ".
June : " oke~~kha".
Chị hôn vào má View một cái .
View bĩu môi : " chưa đủ !! ".
View quay sang má còn lại
June cười rồi hôn tiếp .
View chu chu cái môi .
*chụt*
June dỗi yêu : " được chưa !! Tốn thời gian quá nha !! ".
View lúc này mới chịu thả cho chị đi.
View : " hê hê !! được òi được òi ".
.
.
.
.
.
*chuyển cảnh*
Lúc này June cũng tới hồ Khunka .
Chị thấy Leon đang dựa vào hàng rào , đôi mắt nhìn xuống mặt hồ không chút một gợn sóng .
Leon đang suy nghĩ gì đó sao ?
Chắc hẳn em cũng phải khổ tâm lắm nhỉ .
Leon : " chị tới rồi hả ? ".
June lạnh lùng: " ừ ".
Leon cười khổ : " sao mà xa lạ với nhau quá ? ".
June : " chẳng phải kẻ cố tình ném chai nước đó vào chị là bạn của em sao ? ".
Leon lắc đầu : " em không có sai tụi nó làm thế , là do Luna đấy , kẻ luôn bám lấy người yêu chị ".
Nói đến đây Leon cười nhạt .
June : " rốt cuộc em hẹn chị ra đây có chuyện gì ? ".
Leon nhìn thái độ của June đã khác hẳn xưa .
Leon : " chị nhìn này , đây là nơi hai ta đã chơi với nhau từ nhỏ đấy ".
June : " thì ? ".
Leon : " chị không có nhớ chúng một chút xíu nào sao ? ".
June mím môi : " Nơi này chưa từng thay đổi nhưng con người ở đây thì đã khác xưa nhiều rồi .... Haizzz ".
Leon : " giống chị mà ... Phải không ? Chị đã từng rất quý em ".
June : " Không , chị chưa từng thay đổi , là do em cả ".
Lời nói như xé toạc trái tim cậu , cậu không nghĩ một ngày nào đó June có thể nói ra được câu này .
Leon : " người ta bảo nếu bản thân có cảm tình với ngta trong 3 tháng thì là thích còn trên 3 tháng gọi là yêu "
Leon : " không biết....nếu tính bằng năm thì gọi là gì nhỉ ? Trên cả yêu hả , haha ".
June : .....
Leon : " Tại sao chị chưa một lần chịu chấp nhận em vậy... June " .
June : " vì em không phải em ấy !! ".
Leon : " em có gì không bằng nó ? ".
June vén nhẹ mái tóc , đôi mắt chị hướng về mặt hồ đã dần có chút gợn sóng .
June : " tình cảm của em quá ích kỷ , còn với View em ấy hồn nhiên và đơn giản hơn em nhiều ".
June : " và....chị biết rằng, trong mắt View luôn có chị ".
Leon : " chị chắc chứ ? ".
June : " chắc ".
Leon : " chị có biết em đã phải thay đổi rất nhiều để có thể xứng với chị không ?".
June : " chị không biết "
Leon : " chị bảo chị thích người học giỏi , em cố gắng trở thành hội trưởng để có thể sánh vai cùng chị...."
Leon : " chị bảo chị thích người chơi thể thao .... em cũng cố gắng để chơi giỏi ".
Leon : " chị bảo chị thích người cuốn hút , em cố gắng thay đổi bản thân để trở nên đẹp hơn ".
June : " vậy chị đã từng bảo chị thích người biết lắng nghe mình chưa ? Người biết chăm sóc cho chị , biết quan tâm chị từng chút một , sẵn sàng hi sinh vì chị .... Còn em thì sao ? ".
Leon : " em..."
June : " em chỉ muốn sở hữu chị thôi....".
Lời nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Leon .
Leon cúi đầu , hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi . Em cười trong bất lực, cười chính bản thân mình không để tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy mà cứ phải chạy đua với thành tích với những thứ vật chất mà June không cần .
June muốn đưa tay ra an ủi Leon nhưng chị bỗng lại rụt vào , lần này chị phải thật dứt khoát thì Leon mới chịu buông được .
Leon cười hiền dịu : " cảm ơn vì đã luôn chăm sóc em nhé .... Vậy là em đủ biết câu trả lời như nào rồi ".
Nói xong cậu liền vẫy tay chào June mà rời đi .
Có lẽ qua lần này Leon sẽ trưởng thành hơn chút nào đó chăng ? Chị cũng mong em có thể hiểu được trái tim chị đã hoàn toàn thuộc về View chứ không thể là của ai khác nữa .
Leon nhấc máy : " alo ... mau tới đi người ba tôi cần đã tới rồi ".
? : " vâng , cậu chủ ".
.
.
.
.
Bên máy June
June : chị xong rồi .
View : Oke~~kha
View : chị nhìn thấy em chưa ?
June : em ở đâu ?
View : trước mặt chị nè.
June ngước nhìn lên , hoá ra View đã đợi chị sẵn ở lề đường bên kia . Nhìn em đang khua tay múa chân để chị thấy mà June bỗng bật cười .
June hét lớn : " đợi lâu chưa !! ".
View : " hả ? em không nghe thấy gì cả !!".
June hét lại lần nữa : " chị hỏi em là đợi chị lâu chưa !!! "
View cười : " Nếu là chị thì không có gì là lâu cả hihi !!! ".
June : " chậc !! Dẻo mỏ quá ".
Chị ngó nghiêng xung quanh rồi bước qua làn đường đối diện .
Bình thường ở gần khu này ít có xe to đi lại lắm nên chị cũng không suy nghĩ nhiều mà tự tin đi xuống .
Bỗng từ đâu
một chiếc xe con lao đến
Tốc độ này quá nhanh để có thể kịp phản ứng lại
Chuyện gì đang diễn ra trước mắt cả hai đây?
Tiếng xe con bấm chuông inh ỏi
Tâm thức của chị cũng nhạt nhòa dần
View hốt hoảng mà chạy tới kéo June .
View : " June !!! CẨN THẬN !!! ".
*Rầm*
*Đôi mắt chị vừa mở chút xíu*
*thân thể cả hai nằm trên đường*
June quay sang nhìn View.
*một vũng máu đỏ*
Em sao vậy ?
Hãy nói với chị đây không phải đùa đi ?
*June cố rướn đến chỗ em*
Bàn tay chị khẽ đặt lên tay em....
*Đôi mắt June lại một lần nữa vô thức mà nhắm lại*.
*June đã dần chìm vào cơn hôn mê*.
*Đầu chị đau như búa bổ*
Tiếng xe đẩy? Hình như là bệnh viện sao !!.
View đâu rồi?
Em đâu rồi ?
Lại một tiếng gì đó vang lên
*Bíp*
*Bíp*
*Bíp*
Bản thân mình đang trong phòng cấp cứu à ? .
Sao lại nhiều người đến thế ? .
Tâm trí của chị cứ lơ mơ không biết đâu là thực là ảo .
*Cạch cạch*.
June thấy lờ mờ mình được các y bác sĩ kéo vào phòng hồi sức cấp cứu.
Chị cố gắng tìm kiếm hình bóng của View .
View có lẽ bị nặng hơn mình mà ?
Đáng lẽ em phải nằm ở đây chứ !!
Ai đó hãy nói với tôi
Đó chỉ là mơ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com