Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Thức dậy

June , mau dậy đi !!

Đừng để em phải chờ , June...

Giọng nói lúc chậm lúc nhanh rồi lúc cao vút khiến June khó chịu . Rốt cuộc đó là lời của ai vậy ?

.

.

.

 Ánh nắng của buổi sáng sớm đã đánh thức June .

*mở mắt*

June đưa mắt mình xung quay phòng .

June : " là phòng đơn ? ".

Chị cố dựng cái thân thể tàn tạ này ngồi dậy .

Xung quanh là ống tiêm , dây dợ lằng nhằng đến phát sợ .

*ôm đầu*

June : " Đầu mình đau quá ".

Một âm thanh trầm nhẹ vọng lại .

Mẹ : " con dậy rồi hả , thật mừng quá ".

Mẹ tiến đến ôm lấy chị , bố June rơm rớm nước mắt nhìn từ phía xa.

*Jimmy chạy lại*

Jimmy: " ah chị June dậy rồi , tuyệt quá !! Chị có thể chơi với Jimmy rồi ".

Jimmy: " chẳng bù cho P'View , cứ nằm mãi thôi hic hic , chị chẳng chịu chơi với em gì cả ".

June mở to mắt .

Mẹ liền ra hiệu cho Jimmy.

Jimmy giật mình che lấy miệng.

Jimmy: " hic , Jimmy lỡ mồm , không có gì đâu chị đừng hiểu lầm !! ".

June lại quay ra nhìn mẹ .

Mẹ lần này tránh mặt chị .

June nhìn cha .

Cha June : " thật lòng....ta cũng chưa định nói điều này quá sớm với con đâu nhưng có vẻ View bị nặng hơn con , con bé vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt ... ".

June : " bao lâu rồi ạ ? ".

Cha June cúi gằm mặt : " được...được hai tháng rồi ".

June bất ngờ

Chị liền hoảng sợ

June : " Em ấy....hiện đang ở phòng nào , cha !! ".

Chị liền bứt dây chuyền, lật tung chăn .

Đôi chân mềm nhũn lâu ngày không được đi lại , các cơ cũng teo dần và yếu đi trông thấy.

*sầm*

Mới bước được hai bước June đã ngã khụy xuống sàn.

Mẹ lo lắng mà dìu chị dậy.

Nước mắt trên khoé mi bắt đầu tuôn trào .

chuyện gì vậy ?

Thứ quái quỷ gì đang diễn ra với bản thân mình vậy ?

June rướn người thêm chút nữa.

Chị mệt mỏi bò đến chỗ cha.

*túm quần cha*

June ngước nhìn : " làm ơn....làm ơn...hãy cho con tới gặp em ấy đi ...con cầu xin đấy...."

Cha chị xót xa khi nhìn thấy con gái trở nên như vậy .

ông bỗng bật khóc rồi cúi người ôm con gái vào lòng .

Jimmy ngoan ngoãn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .

Jimmy: " cả nhà ôm nhau vui quá , cho con ôm với hic hic ".

Jimmy lấy những ngón tay bé nhỏ của mình gạt đi nước mắt của chị....giống như cách của N'View đã từng làm .

Jimmy cười : " P'June không được hóc nhè , chị mà hóc nhè là xấu nhắm , P'View hong thích chị hóc nhè âu !! ".

Những lời nói ngây ngô của em lại một lần nữa thốt lên , nó như cào xé tim gan chị .

June càng oà khóc lớn hơn.....

Phải mất một lúc lâu sau June mới có thể tạm ngưng , ông bà nhà Wanwimol cũng sốt ruột lắm . Con bé mới tỉnh dậy đã phải nhận một cú sốc như thế sao mà chịu được cơ chứ . Vừa dỗ con vừa an ủi .

Dẫu biết trong lòng View cũng chỉ là cô bé mới gặp vài lần nhưng ông bà cũng thương không kể siết . Con bé là ân nhân của gia đình kia mà . Lại còn là người yêu của con gái ông bà nữa .

Chỉ trách ông trời quá tàn nhẫn chăng ?

Không phải

Chúng ta nên trách con người quá hiểm độc

Ngu ngốc thì họ khinh bỉ

Thông minh thì họ truy cùng diệt tận .

Có vẻ lần này gia đình ông đang có kẻ nhắm tới rồi , tên tài xế xe tải cũng bỏ chạy ngay trong đêm ấy .

Cha June xoa đầu con , đôi mắt đượm buồn .

ông thở dài : " haizzz...."

.

.

.

*chuyển cảnh*

June : " cha để con , con có thể tự đi được ".

Chị bước những bước chân nặng trĩu vào trong phòng CẤP CỨU ĐẶC BIỆT .

June thấy em đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm tịt . Thân thể băng bó chi chít .

Yohan : " cháu tới rồi à ".

June gật đầu .

Chị ngồi xuống bên cạnh em , đôi tay run rẩy vuốt ve từng sợi tóc mỏng .

Bờ môi thô ráp đã khô đi vì thiếu nước .

Yohan : " lần tai nạn này đã động tới não của cô chủ khiến nó bị va đập mạnh gây sốc và chảy máu trong rất nhiều....cũng may là tôi tới kịp...nếu không...cái mạng của cả hai...e rằng ".

June vô hồn

Chị nắm lấy tay View .

June : " Liệu...sẽ có một phép màu nào chứ...."

Yohan : " có thể...nhưng cô chủ sẽ mất trí nhớ tạm thời ".

Yohan : " mọi chuyện xảy đến quá nhanh , tôi thành thật xin lỗi cháu ".

Ông cũng quay sang nhìn cha June đang đứng ngoài cửa.

Yohan cúi gập người: " thành thật xin lỗi ông chủ ".

June cười khổ : " này View , nếu em định giận chị vì đã để em đợi thì phải cho chị biết đấy nhé nhưng đừng lâu quá...".

Lúc này cả một đám đông người đi tới .

Ciize: " cậu tỉnh rồi hả June ".

Love chạy tới ôm June

Love : " hic hic...em tưởng chị cũng sẽ ngủ luôn giống View chứ !! ".

Earn mang giỏ hoa quả đi tới.

Yohan : " tôi xin phép được ra ngoài...".

Dew : " không ngờ chuyện này cũng có thể lặp lại nữa sao ? ".

AJ : " hết Jay đến View , đáng ghét thật".

Ton vỗ vai June .

Ton : " thời gian này cậu cứ chuyên tâm nghỉ ngơi đi , View để bọn tớ đến chăm sóc cũng được..."

June lắc đầu : " tớ là người có lỗi , là tớ để em ấy như thế...hức hức"

Hugo : " Cũng đúng...nhưng mà chưa biết ai là kẻ đứng sau vụ việc này nhỉ ?".

Ciize: " chết tiệt!! Tao mà biết đứa nào hại View tao sẽ đánh đứa đó ra bã!!! ".

June : " mà Milk đâu ? ".

Love : " chị ngủ lâu quá chị ấy không đợi được nên đi trước rồi , haizzz đang ở bên kia bán cầu không biết đang làm gì nữa ".

June : " mới hả ? ".

Love : " dạ, được 4 ngày rồi ".;

JJ : " thôi nào mọi người, hai người bị ô tô đâm mà một người tỉnh được là tin tốt rồi !! Mọi người phải ăn mừng chứ !! ".

AJ vỗ cái *bốp*

AJ : " ăn ăn , bộ cả đời mày chỉ biết ăn thôi hả ? ".

JJ : " đau !! Anh không thấy không khí mọi người không được vui vẻ à ".

June cười mỉm : " Rồi rồi mọi người , thế về nhà tớ ăn một bữa nhé !! Tớ mời ".

Cả đám cũng nhất trí rồi dần di chuyển ra ngoài để bác sĩ kiểm tra lại tình hình của View .

.

.

.

.

.

_3 tuần trôi qua_

*nhật ký chăm sóc*

ngày x tháng x .

Đây là lần đầu tiên mình phải chăm sóc người bệnh.  Quả thật không dễ dàng gì cho June Wanwimol này . View ăn gì mà nặng quá !! Mình phải cố gắng hết sức mới có thể đỡ em dậy được .

Ngày x tháng x

    Lại một ngày nữa trôi qua , em vẫn chẳng hề có động tĩnh gì . Chị tự hỏi rằng em nằm nhiều thế không thấy đau lưng sao ? Chị thì đau lắm đó , chị còn đau ở chỗ này này . Là ngực đó cún ngốc!!

Nhưng chị cũng thấy may mắn khi em chỉ ngủ thôi chứ chưa rời xa chị .

    Ít ra ông trời cũng còn có chút lương tâm không cướp em đi....

Ngày x tháng x

    Hôm nay mọi người đến thăm em đông chưa kìa....nhưng vẫn chưa thấy cha mẹ em đâu cả , có hơi quá không khi chị thấy họ lại vô tâm và thờ ơ trước cô bé đáng yêu như em nhỉ . Bác Yohan đã làm rất nhiều đồ ngon đấy, mà.... chỉ có mình chị được ăn thôi . Mau dậy đi nào , dậy còn chơi với chị , dậy còn bảo vệ chị chứ !! .

*gập cuốn nhật ký vào*.

Yohan : " cô bé nhà Wanwimol, có người đến gặp cháu ".

June quay người lại

Leon mang bó hoa tới .

Đôi mắt chị từ vui mừng sang lãnh cảm , bất cần .

June : " lại là em à ? ".

Leon : " em tới thăm chị ".

June : " cảm ơn nhưng chị không khiến , em cứ đưa hoa cho bác Yohan rồi trở về cũng được ".

Leon : "...cũng sắp tới ngày đi học rồi đó , chị định ở trong cái bệnh viện này đến bao giờ? ".

June : " em là mẹ chị ư ? Sao em quản nhiều thế !! ".

Leon : " em..."

June : " chị có ra sao cũng không tới lượt em phải quan tâm , mời em về cho ".

June đứng dậy vắt khô khăn rồi lau mặt cho View .

Leon : " Chị đâu thể phí hoài mãi thanh xuân của mình ở đây được ?...đâu chắc...nó sẽ tỉnh ? ".

June im lặng

Chị hơi khựng một nhịp.

Leon : " mà liệu tỉnh rồi...View sẽ nhận ra chị chứ !! ".

Lần này sự bực dọc đã dâng tới đỉnh điểm , chưa lần nào June lại thấy sôi máu đến thế . Những lời Leon thốt ra càng cho thấy.... trước đây chị không chọn hắn là điều đúng đắn .

*để khăn lên bàn*

June tiến từng bước tới trước mặt Leon .

Leon mừng rỡ : " chị đổi ý rồi , đúng không ? ".

*chát*

Tiếng tát phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.

June gằn giọng : " Cút đi ".

Leon ôm mặt , đôi mắt hắn tối sầm.

Leon : " em sẽ quay lại sau ".

Hắn thả bó hoa xuống đất rồi quay người bước đi .

Ra đến hàng lang

Leon bắt gặp Yohan đang đi tới.

Quản gia già bỗng nắm chặt lấy cổ tay cậu .

*siết lại*

Leon : " ông...ông làm gì vậy lão già ? mau buông tay tôi ra ".

Ánh mắt sắc lẹm phi thẳng đến Leon .

Yohan : " nếu như tôi biết cậu là thủ phạm khiến cô chủ như thế ".

*ghé tai Leon*

Yohan : " tao sẽ chặt đứt từng bộ phận một của mày , một cách đầy đau đớn như cái cách mày đã tiêm chất độc vào cơ thể con gái tao ".

Nghe đến đây Leon bỗng nổi da gà.

Hắn chợt toát mồ hôi lạnh .

Làm sao lão già này lại biết được chuyện đó ?

Không lẽ....là ông ta .

_1 lúc sau_

Ở Phòng Leon .

Hắn ngồi co ro trong hốc bàn như con chó con đang cúp đuôi vì sợ .

Leon ôm đầu

Leon : " không....không phải tại tôi !! ".

Một tiếng nói khác lại vang lên trong đầu cậu : " là mày !! Chính mày đã giết con con bé ".

Leon : " không !! Không !! ".

Leon : " là....là do cha tôi !! ông ta ép tôi ".

? : " chẳng phải mày rất hứng thú sao !! Mày cũng cười tươi với kế hoạch đó mà !! ".

Cậu ta lấy tay mình đập liên tục vào đầu .

Leon : " Mau biến đi !! Rời khỏi tâm trí tao đi !! ".

? : " hahah tao là mày , mày là tao , chúng ta là một haha ".

Leon: " aaaaaaaaa ".

Câu ta liên tục đập đầu mình vào cạnh tủ .

*rầm*

*rầm*

*rầm*

Lần này Leon ngước lên với nụ cười nửa miệng đầy quỷ dị , máu tươi cũng chảy thành dòng trên khuôn mặt cậu .

*tí tách*

Tay Leon vuốt lấy nó rồi cho vào miệng mình nếm một cách thích thú .

Leon : " Chào mừng đến thế giới mới !! Haha ".

Leon : " ngủ ngon nhé sự lương thiện cuối cùng của tao !! ít ra ở nơi ấy vẫn có tao thương mày hahahaha ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com