chương 47 : Phát hiện
Love : " P'June, sao chị gọi em ra giờ này làm gì thế ? ".
_ bây giờ là 21h37' _
Love thấy June cứ ngồi bần thần ở ghế đá ngoài công viên .
*ngồi xuống*
Love dò hỏi : " có chuyện gì sao ? Trông chị phờ phạc quá !! ".
Đôi mắt vô hồn của chị nhìn Love
June : " View tỉnh rồi....".
Love há hốc miệng bất ngờ : " dậy rồi á , sao chị không báo tụi em để tụi em còn đến !! ".
June : "...."
Love : " không đúng , nếu dậy thì chị đâu có ngồi đây giờ này , có chuyện gì rồi phải không ? ".
June : " View không nhớ ra chị là ai..."
Sau đó June liền kể lại hết chuyện buổi chiều này cho Love nghe .
Love có đôi chút khó chịu.
Love : " má !! Biết ngay con Luna đó mà , ngay từ lần gặp đầu tiên em đã không thấy thiện cảm rồi !! ".
June : " chị đoán người đứng sau mọi chuyện này là do thằng nhóc đó...".
Love : " Quá đáng , không ngờ nó lại máu lạnh như thế ".
Love kéo tay June dậy : " đi !! ".
June mếu máo nhìn em : " đi đâu ? ".
Love : " gặp View ".
Love : " Nếu chị cứ bần thần ở đây thì có 1 tháng sau , 3 tháng sau , View cũng chẳng thế nhớ chị là ai đâu !! ".
June không nói gì mà để Love dẫn đi .
*Đến cửa phòng*.
June thấy bên trong không có ai cả , chỉ có một chiếc giường bệnh và một cô y tá đang gấp chiếc chăn gọn lại .
Love : " cho em hỏi bệnh nhân ở đây vừa đi đâu rồi ? ".
Y tá : " gì ? Cái cô gái bên cạnh em vừa đưa bệnh nhân xuất viện rồi mà , bộ không nhớ hay sao !! ".
June : " em ạ ? ".
Y tá gật đầu
Love quay ra nhìn June : " không lẽ...Luna...."
June tiến đến hỏi tiếp : " chị có biết hai người họ đã đi đâu không ? ".
Y tá lắc đầu : " tôi được đưa giấy tờ xuất viện từ bác sĩ chính , họ cũng rời đi được một lúc ".
Sau đó nữ y tá bỏ đi .
June ngồi sụp xuống .
Bờ môi chị rung lên .
Luna !!
Cô định đưa em ấy đi đâu vậy ?
Love lo lắng đỡ chị .
Love : " từ từ , chị hãy bình tĩnh lại , nhỡ View về nhà mình thì sao ? ".
June : " chị không biết nữa....đến cả người em ấy yêu nhất , em ấy cũng không nhớ ra thì bản thân mình có còn biết không ? ".
Love : " hay là chúng ta thử về nhà View một chuyến đi !! ".
June im lặng .
Cả hai lại di chuyển tới nhà View .
*đính đong*
Yohan : " Ra liền đây !! ".
Love : " cháu chào bác ạ ".
June : " Bác ".
Yohan : " Cô chủ không đi cùng hai người hả ? ".
June : " ý bác là sao ? ".
Yohan : " vừa nãy cháu gọi đến cho ta là sẽ đưa View về nhà còn gì , cháu không nhớ sao . Nên ta mới phải gấp gáp trở về dọn nhà đây ".
June : ".....cháu đâu có gọi..."
Yohan cau mày : " không lẽ...."
Yohan : " Thôi hai đứa vào trong nghỉ ngơi đi , ta sẽ phải ra ngoài một chút ".
Khuôn mặt quản gia tối sầm lại .
Ông nhấc máy gọi cho ai đó rồi lập tức đi ngay .
June lặng lẽ bước vào .
*phòng khách*
Chị thấy lộn xộn một đống giấy tờ không rõ là gì .
June tò mò mà cầm thử một tập lên đọc.
June : " hồ sơ nhà Leon ? ".
Love cũng với lấy một tập khác có tên Wanwimol.
Love chỉ tay : " chị nhìn kìa !! ".
June cũng cầm lên , chị cau mày : " đây là tên công ty nhà chị mà ? ".
Càng đọc tiếp June càng phát hiện ra những điều chấn động hơn.
Vào năm đó , thủ phạm chính khiến công ty nhà June đổ nợ không ai khác là cha con Leon .
June không thể tin vào mắt mình nữa : " Chị nhớ cha chị và cha Leon chơi rất thân với nhau mà....."
Love khó hiểu : " ai cơ ? ".
June lại cúi xuống lần mò thêm thông tin .
Hồ sơ vụ mất tích con gái bác Yohan . Rồi đến tập bản đồ ghi quanh địa chỉ của thằng nhóc .
June từ bất ngờ này sang lẫn bất ngờ khác .
Vậy ra , sự cố bao năm qua của gia đình mình là một tay cha con họ hại ư ? . Lại còn làm liên lụy đến cả gia đình bác Yohan . Giờ.... người tiếp theo là View.
June sững người.
Love : " chị ổn không ? ".
June cười nhạt : " em nghĩ em là chị xem em còn hỏi được câu đó ? ".
Love : " em....xin lỗi ".
Ngày hôm nay June đã phải nhận bao nhiêu sự bất ngờ thế ? . View không nhận ra cô rồi đến chuyện gia đình mình....
Nực cười thật
June cứ thế ngồi lật giở hết từng trang View đã bỏ công sức ra tìm cách cứu vãn tình thế này .
23h đêm...
24h đêm...
2h sáng...
Yohan lúc này mới quay trở về.
Yohan : " cháu mau vào trong phòng nghỉ ngơi đi , đã muộn rồi....".
June lạnh giọng nói : " bác biết hết rồi phải không ? ".
Yohan e ngại : " chuyện đó...."
June : " sao bác không cho cháu biết ?".
Yohan : " lần này là do chỉ định của cô chủ , View không muốn cháu biết vì sợ cháu sẽ lo....nhưng mọi chuyện đã trở nên vượt tầm kiểm soát của ta...".
June nhìn Yohan rồi lại đưa mắt ra cửa sổ .
Trời hôm nay nhiều mây đen thật , chắc mai sẽ mưa to lắm....
.
.
.
.
Đã mấy ngày rồi không ai thấy tin tức của View ở đâu .
Nhóm Fuji cũng lật đật chạy đi tìm .
AJ , JJ người đội áo mưa đi hỏi từng người trong khu vực gần bệnh viện .
Yohan cũng kiểm tra lại camera bệnh viện , hướng cô chủ đi tận ra ngoài ngoại ô thành phố ? .
Ciize cau mày : " Rốt cuộc lũ chúng nó muốn đưa View đi đâu !! ".
Earn quay sang nhìn Piploy: " cậu có nghĩ ra được ý kiến gì không ? ".
Piploy đăm chiêu suy nghĩ
Piploy: " tớ biết một người chơi rất thân với đám đó , thử liên lạc xem , tớ nghĩ họ sẽ không đưa con bé đi đâu đó xa đâu!!".
Ciize: " trời !! Sao không nói sớm hơn ".
Piploy gãi đầu : " Nhưng không chắc sẽ thành công đâu nhé ".
Earn : " cứ thử đi !! Biết đâu được ".
Ciize gật đầu : " đúng vậy ".
_ 1 lúc sau _
Piploy: " đây , tớ lấy được số rồi !! ".
*nhấc máy*.
Gun : " alo ? ".
Piploy: " tôi , Piploy đây "
Gun bất ngờ : " dạ , tiền bối hả , sao chị gọi em giờ này ".
Piploy: " tôi nghĩ cậu cũng nắm đại khái tình hình của View rồi nhỉ ".
Gun ấp úng : "...chuyê...chuyện đó , em không biết , chị đừng hỏi em ".
Piploy: " khoan hẵng cúp máy ".
Gun : " Dạ..."
Piploy : " tôi biết cậu đang nắm giữ bí mật gì đó , cậu nói dối tệ lắm , Gun ".
Gun : " em..em..."
Piploy: " Tôi đã nói cậu bao lần rồi , bản chất cậu vốn không hợp chơi với hai đứa nó đâu ? Ngay từ đầu cậu cứ cố chấp làm gì , cậu xem , chúng nó chỉ coi cậu như con tốt trên bàn cờ thôi ".
Gun : " em biết mà...."
Piploy: " tại sao cậu cứ phải cố chấp như thế ? ".
Gun : " Chị cũng từng như chúng nó mà ??? Sao giờ lại trách em ".
Piploy: " vậy cậu nhận được gì ? Sự công nhận hả ? ".
Piploy: " chị cũng muốn em thay đổi , Gun . Mày là em trai của chị đấy....mày cũng còn có tương lai nữa mà . Mày quen ai chị không quan trọng nhưng với Leon , Luna ban đầu chị đã ngăn rồi chứ có phải không đâu ? ".
Gun : " em nghĩ , chị hãy cho em một chút thời gian , hiện giờ em cũng đang đau đầu lắm ...."
Piploy: " ừm...có gì gặp nhau sau nhé "
Gun : " vâng, em chào chị ".
*cúp máy*
Earn bất ngờ: " hai người có quan hệ với nhau ? Sao cậu chưa từng nói cho tớ biết !! ".
Piploy: " cùng cha khác mẹ thôi , mẹ nhóc Gun là vợ hai của cha tớ ".
Piploy: " bọn tớ ít khi nào gặp nhau vì không sống chung một nhà nên cậu không biết là phải ".
" Khiếp thật....từ đầu đến giờ tao chưa thấy được gia đình đứa nào được bình thường cả ". ( Ciize nghĩ thầm )
.
.
.
*chuyển cảnh*
View thức dậy trong một căn nhà gỗ ở ven đồi .
Em ngó nghiêng xung quanh vô cùng lạ lẫm và đầy xa lạ với mình .
View thắc mắc : " đây là nơi mình từng sống sao ? ".
Bên cạnh View là Luna đang nằm ngủ say sưa không biết gì .
*bước ra khỏi giường*
Thân thể View chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng , em có hơi nhăn mày khó chịu .
Một cảm giác không thoải mái tràn ngập da thịt View .
Em đi đến tủ , tục tìm một bộ quần áo để tạm thay ra .
May sao View tìm được chiếc hoodie cùng chiếc quần soóc ngắn .
Đôi mắt to tròn của em lại vô tình lướt phải bức ảnh đã được Photoshop rất kỹ .
View cùng Luna đứng cạnh nhau , tay trong tay đầy vui vẻ .
Em cầm lấy bức ảnh đầy đăm chiêu suy nghĩ.
Sau cùng , View vẫn đặt nó xuống chỗ cũ , em úp bức ảnh xuống mặt tủ .
*Ra ngoài*
Xung quanh là một cánh rừng rậm bao phủ , nó chỉ chừa còn một chút đường đi . Mây mù che kín , những cơn mưa lâm dâm cũng bắt đầu ùa đến không ngừng .
bỗng Luna ôm từ đằng sau làm View giật mình .
Luna cười : " nay cậu dậy sớm quá zợ ".
View né tránh ánh mắt của cô : " ừm...nằm nhiều cũng đâu có tốt ".
Luna nắm tay View kéo vào nhà
Luna : " mau lên , chúng ta phải ăn sáng thôi ".
View ngồi xuống bàn .
View : " chúng ta...."
Luna : " sao ? Cậu muốn hỏi gì ".
View hắng giọng , tai em bất chợt đỏ bừng : " chúng ta thường ở cùng nhau như này sao ? ".
Luna cười rồi xoa đầu View : " đúng đó , cậu thích không ? ".
View ngại ngùng chỉnh lại tóc mình : " có chút không quen ".
Luna : " cũng không sao hết á , không quen thì mình từ từ sẽ quen thôi !! ".
Luna : " cậu nhớ ăn uống đầy đủ rồi mình còn đi học nữa đấy , hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của lớp 11 ".
View : " chúng ta 17 tuổi mà đã sống chung với nhau rồi hả ? ".
Luna : " đúng vậy , cô chú gửi cậu cho tớ chăm đó !! ".
Luna nhéo má View
View cũng không nói gì thêm nữa.
Em nhìn về phía đồng phục đang được treo ở trên mắc.
View : " trường Frederick? ".
Bỗng chốc một số ký ức lại ùa về một cách đứt đoạn trong đầu View .
Đầu tiên là hình ảnh cô đang nói chuyện với một nhóm nào đó trong nhà thể chất .
Sau đó là hình dáng của ai đó cao cao trông rất uy nghi .
Hội trưởng ?
Tiếp đến lại là bóng người thấp hơn .
View không thể nhớ rõ được khuôn mặt của người con gái đó trông như nào , nhưng đôi mắt thì luôn luôn nhìn về hướng em .
Tiếp đến lại là cảnh tượng....
Mình chui xuống gầm bàn ư ?
không được !! Mình sẽ bị phát hiện mất .
Ay!! Con muỗi chết tiệt này !!.
*sực tỉnh*
Đầu View lại đau như búa bổ .
Luna đưa cho View một viên thuốc.
Luna : " cậu mau uống đi nếu không những cơn đau đầu sẽ không dứt ".
View : " cảm ơn ".
Lune hôn vào má View : " ăn xong thì nhớ kêu mình nhé , xe sắp tới đón chúng ta rồi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com