Chương 52 : Tiếp Tục
June nghe tiếng Ladie gào lên mà vội vã đỡ lấy View rồi dìu em chạy thật nhanh.
Chị lo rằng nếu bản thân chậm một chút xíu nữa thôi cả hai đều không toàn mạng mà trở về mất .
Bên này
Ladie đang đấu tranh kịch liệt với bản ngã của mình . vừa đấm mình vừa chảy nước mắt .
*cậu khóc*
Ladie : " suốt bao năm rồi mày vẫn không tự tha thứ cho mình ư ? ".
Leon : " mày câm miệng cho tao , tất cả là tại mày , tại mày nên cha mới không yêu thương mày đấy !!! ".
Ladie : " hic...hic "
Dường như sinh khí từ mặt tối của Leon đã thừa cơ lúc Ladie dao động cảm xúc mà lao đến xâm chiếm toàn não bộ và cơ thể của cậu .
*nhếch mép cười*
Leon giơ khẩu súng trước hướng View và June đang chạy .
lên nòng
*Đoàng*
Leon cười như tên điên : " hahaha không uổng công tao tập bắn giờ thì chúng mày cùng đồng quy vô tận với nhau đi ".
Sau câu nói ấy là hàng loạt xe cảnh sát lao đến .
*ghì chặt Leon xuống đất*
*tạch* tiếng chiếc còng số tám vang lên.
Cảnh sát: " cậu đã bị bắt vì tội cố ý gây thương tích !! ".
Cảnh sát: " mau đưa nó tới trụ sở cùng cha nó đi !! ".
Mặc dù bị áp giải đi nhưng miệng Leon ẩn hiện nụ cười man rợ đã rộng đến gần mang tai của hắn . đôi mắt trắng dã đầy sát khí . Lòng trắng giờ đã ôm gần trọn đôi mắt . Cũng giống như tâm hồn đã bị tha hoá đến không tưởng .
Tiếng xe cấp cứu cũng đến .
June ôm lấy View , em đang nằm xõng xoài trên mặt đường nóng rực .
Một tay chị đang cố kìm không cho máu chảy ra từ cổ View . Có vẻ viên đạn đã xuyên qua động mạch chủ khiến cho cơ thể em nhanh chóng suy yếu dần .
*Để em gối lên đùi mình*
June khóc : " Ráng lên !! Một chút nữa thôi View , em phải tỉnh , em còn lời hứa với chị cơ mà hức...hức.."
Miệng em từ từ chảy ra huyết đỏ , đôi tay run rẩy sờ lên má chị . Đôi mắt như đang cười rồi khẽ gục vào lòng June mà thiếp đi từ từ.
Khung cảnh lúc này như bỗng khựng lại một nhịp.
June cố lay em như thể không chấp nhận thực tại này .
June : " Đừng !! Xin em dậy đi !! "
June : " Dậy đi View !!!! ".
Thì ra...phát đạn cuối cùng ấy View đã đỡ thay chị .
Nhưng mà tại sao chứ ?
Ha....chắc tại nếu là View...em sẽ không thể sống mà thiếu chị được
Vết thương trên cổ em cứ chảy thành dòng cũng giống như trái tim chị đang thắt lại vì đau đớn.
June khóc nấc lên .
Toàn thân chị giờ đang nhuộm một màu đỏ đầy đau thương .
*ôm em*
June : " em....đi rồi...ai sẽ là người chăm sóc cho chị đây hức...hức..."
Bác sĩ : " Cháu mau bỏ cô bé ra , chúng ta cần đưa cô bé đến bệnh viện ngay bây giờ ".
Một vài người lạ qua đường chứng kiến cảnh tượng này mà cũng kinh hãi không kém . Nhưng cũng có một vài người khác cố gắng tách June ra khỏi em để nhân viên y tế đưa View đi cấp cứu.....
? : " thôi cháu à....dù gì cũng đã hết một kiếp người...cháu nên trở về báo cho gia đình cô bé ấy biết đi ".
June cười nhạt : " gia đình? Em ấy đến hai chữ gia đình còn không có....em ấy chỉ có mỗi mình cháu thôi hức...hức.."
June nhìn chiếc xe cấp cứu dần khuất một tay chị nhấc điện thoại gọi cho Love .
Love : " chị gọi em có chuyện gì ạ ? ".
June : " View....đi.. rồi"
.
.
.
*chuyển cảnh*
Cha Leon : " gì ? Thằng đó bị bắt rồi à, vậy thì làm giấy từ con cho tôi và đẩy mọi trách nhiệm lên thằng Leon đó , tôi không có một đứa bất hiếu như thế ".
*cúp máy*
Cha Leon quay ra nhìn cửa sổ rồi lại quay vào .
*cạch* cửa văn phòng ông bật mở. Bên ngoài là hai ba người mặc đồ dân quân giơ thẻ hiệu cho ông thấy .
? : " Chúng tôi đến từ tổng cục cảnh sát quốc gia , mời ông theo chúng tôi về trụ sở để làm cuộc điều tra về việc tham ô , hối lộ và gián tiếp giết người của ông , thưa cảnh sát trưởng".
Hình ảnh lại một lần nữa di chuyển lên một dãy ảnh có đề chữ *cựu giám đốc trụ sở cảnh sát Bangkok*.
Lướt qua vài khuôn mặt lạ hoắc thì đến hình ảnh của Yohan đang chễm trệ trên đó .
_vài ngày sau_
Tang lễ của View cũng diễn ra một cách long trọng ở nghĩa trang Bangkok.
June để ý thấy chỉ có những người bạn của View lẫn hàng xóm tới thăm nhưng tuyệt nhiên lại không thấy cha mẹ em đâu cả .
Ciize ôm June : " chia buồn với cậu nhé hức...hức.."
Tiếng nhà chùa tụng kinh lẫn tiếng mưa rơi càng làm không khí lúc này dần trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết .
Đôi mắt June nặng trĩu những điều khó tả , thân xác bơ phờ của chị cũng thật đang thương . Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi June đã tụt gần 5 cân vì không ăn không ngủ . Chị chỉ có khóc cho qua ngày .
*Nhìn di ảnh em*
Khiến tâm trạng chị như bị cục đá đè nặng không tài nào thoát nổi .
Thấy con gái cứ ngày ngày nhốt mình trong phòng cha June hết sức lo lắng .
*ngồi xuống cạnh con*
*xoa đầu an ủi*
Cha June : " con mau ra ngoài ăn gì đó đi....nếu cứ thế này con sẽ không sống nổi mất ".
June : " cha cứ kệ con....."
Cha June : " không được, June !! "
Cha June : " nghe này....ta biết điều này rất khó vượt qua nhưng con nghĩ xem View đã cố gắng bảo vệ con mà con lại để em ấy thấy bộ dạng này thì liệu View có nhẹ lòng mà đi được hay không ? ".
*ôm June vào lòng*
*nghẹn ngào*
Cha June : " hức...nếu con còn như thế thì chúng ta sẽ không sống được mất".
June cười nhạt : " không sao mà cha....con lớn rồi....con sẽ biết điều gì là tốt cho mình ".
Cha June : " cha vui là con thấy vậy...nào...mau dậy đi , nay mẹ nấu canh xương hầm mà con thích đấy ".
Cha cố kéo chị ra khỏi vòng .
*ngồi vào bàn ăn*
June cố nuốt những miếng thịt nhưng sao nay món cô thích lại trở nên nhạt nhẽo và vô vị đến thế.
Giờ đây khung cảnh trong mắt June chỉ toàn một màu trắng đen không rõ ràng .
.
.
.
1 tuần sau
*June đang đứng trước ga tàu điện*
June : " được rồi mà.... con biết rồi mọi người không cần lo đâu , con cần đi du lịch để khuây khỏa thôi ".
Vừa nói chị vừa cố nặn ra nụ cười để an ủi cha mẹ .
Trên màn hình điện thoại không chỉ có những cuộc gọi nhỡ từ gia đình mà còn có những lời nhắn động viên đến từ nhóm Fuji.
*cất điện thoại vào trong túi*
June ngửa mặt lên bầu trời : " hôm nay lạnh thật đấy..."
Phải rồi , June hiện tại không ở Thái Lan mà chị đang ở một đất nước xa lạ hơn đó là Nhật Bản .
June lại nhìn sang hàng anh đào đang nở rộ . Nhưng sao trong mắt chị nó lại không có một chút lay động nào, thậm chí , June lại thấy nó biểu hiện cho sự lụi tàn của một cuộc tình chớm nở mau tan .
Đúng là người buồn thì cảnh có vui bao giờ .
Hoàn cảnh hiện tại lại làm June nhớ tới những dòng thơ mình đã từng đọc trong một quyển sách không rõ tên . Không ngờ lại đúng với hoàn cảnh của mình lúc này .
" Người đi , một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu ?
Ai đem bỏ tôi dưới trời sâu ? "
( trích : Hàn Mặc Tử )
June đối tiếp : " Ai đem tôi đi theo bóng người....."
Sau lời đó cũng là tiếng toa tàu rít lên giống như chị đang gào thét trong lòng vì nhớ em .
*nhắm mắt*
June nhẹ thả mình xuống đường ray......giống như chị thả mình vào làn nước mát....
Có lẽ đây sẽ là kết thúc cho một cuộc tình bi ai của hai chúng ta.
Ông trời nợ chị một lời xin lỗi
Còn em....
Nợ chị một đời...bên em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com