Cuối tuần
- Nè cuốn tiểu thuyết này xuất bản rồi đó. Cuối tuần rồi đi cà phê sách không.
Milk nói với đầy vẻ hào hứng lảm nhảm với View đang thu lu ngồi 1 góc dưới căng tin. Thì cũng chẳng có gì đâu cuộc sống học sinh bình thường mà chỉ là với cái vẻ ngoài ngố ngố của 2 đứa nên 2 đứa tự chơi với nhau thôi.
View lướt lướt chiếc điện thoại mãi, vì gì ư vì đọc truyện online đó chứ gì đâu.
Chợt nhớ việc mẹ dặn sáng nay vì bố View mới đi Thượng Hải về nên mời gia đình gia đình Milk sang ăn tối, View lười biếng mở tin nhắn ra gửi cho bạn mình nội dung vì View quá lười để mở miệng ra rồi. Cảm giác hôm nay chẳng có chút năng lượng nào, tự dưng thế thôi. Tại lười chắc vậy, chỉ có Milk là tràn đầy năng lượng của bức xúc khi ngồi ngay cạnh mà đứa bạn trời đánh này còn phải nhắn tin sao.
--------------
- Anh không mệt chứ, trong người anh thấy sao rồi?
June nhẹ nhàng đặt chai nước vào tay bạn trai mình rồi tỉ mỉ lấy khăn ướt ra lau mồ hôi.
- Ờm anh không sao. Nay có lẽ sẽ tập luyện muộn, em tự về nhé. Cuối tuần gặp.
Dứt lời hắn lại ôm theo trái bóng chạy mất đá cả vào chai nước June cẩn thận giữ lạnh vì sợ hắn mệt mà chờ đợi ở sân mấy tiếng, nước thì đổ rồi đổ cả vào giày của June, có mắt cũng thấy hắn ta đang đối xử với June lạnh nhạt thế nào khi có được cô rồi thì biến cô thành cái đuôi lẽo đẽo. Mọi thứ Love đều chứng kiến hết thấy bạn mình u mê trong thứ tình cảm toxic như vậy mà vẫn 1 mực không chịu thoát ra, bất lực thật chứ.
Love nhịn không nổi tiến đến giật lấy cái khăn June đang dùng để cặm cụi lau giày.
- Đưa đây! Bực cả mình bộ hắn mù à không thấy cậu bị hắt nước sao.
- Không sao đâu, anh ấy đang rất căng thẳng vì trận đấu sắp tới mà.
June vẫn nhẹ nhàng cười đáp lại gương mặt phẫn nộ của Love.
"bà mẹ, nếu có nắm lá ngón ở đây chắc tao nhét vào họng mày quá June" Love chửi thầm.
--------------
- ôi trời, chị nấu cho cả khu này ăn hay sao vậy chị Py.
Mẹ Milk có chút hơi sốc khi nhìn thấy mâm cơm tối nay, định là tan sở về thì sai Milk sang phụ mà may mắn sao nó tót lên phòng View từ lúc nào rồi, nghiệt ngã không cơ chứ.
- 2 đứa mày về từ đời nào rồi vẫn chưa thay đồ nằm dài ra đọc truyện là sao nữa vậy.
Mẹ View bất mãn chống hông ngoài cửa, nhà này mỗi lần có tiệc bà sẽ chỉ tin tưởng bản thân thôi, ngoài việc chồng bà không ăn được đồ người khác nấu, bà cũng rất tin tưởng vào khẩu vị của mình. Bà là hình mẫu của biết bao bà nội trợ trong khu này mà, nhưng ý nghĩa sâu xa thì không thể tin vào ai ngoài chính mình cả, nhà có View là con lớn thì cũng không nhờ được, không nên nhờ thì hơn.
Tiệc năm trước thì có mỗi việc bê ra thôi cũng tay chân lòng ngòng đổ cả nồi lên đầu bác họ, năm kia thì bổ chanh nhưng cắt vào tay đưa đi khâu hết 3 mũi, những năm trước nữa thì thôi, kể nữa lại thấy phẫn uất, như bà hay than nó (View) chẳng thừa hưởng được 1 chút khéo tay nào từ bà luôn.
- Dạo này học hành thế nào rồi 2 đứa - Bố View và phát súng đầu tiên.
- Sang năm có dự tính gì chưa, học cấp 3 ở Thái hay muốn đi du học - Bố Milk phát thứ 2.
- Học ở đây đi ạ, con đỡ cần đi xa - View vẫn ung dung ngồi gắp đầy thức ăn cho mình. Nay toàn món View thích.
- Con cũng thế con đi với View học cùng nó - Milk khẽ liếc bố.
Liếc chứ, bố Milk đã có tính toán cho Milk đi du học ở Anh rồi, chỉ là không muốn ép nhưng Milk hiểu bố muốn Milk tự lập hơn, nhưng ở với View lâu cái tư tưởng mình còn trẻ mình vẫn ham chơi vẫn đang len lỏi trong bộ óc của 2 đứa lớp 9.
- Rồi thế thì học ở đây đi rồi hết cấp 3 đi du học nhé con gái - bố Milk gửi ngược lại tín hiệu răn đe đứa con ham chơi của mình, thân là 1 tiểu thuyết gia ông rất thích khám phá và tìm hiểu về mọi điều quanh mình mà chẳng hiểu sinh ra đứa con nó cứ ở tịt trong nhà chẳng hướng ngoại tí nào, may mà còn chơi với View, dù không khá hơn là bao nhưng ông cũng bớt đi mối lo con mình tự kỉ.
Đấy là chuyện của nghĩ thôi chứ bố Milk cũng chẳng để tâm lâu, bố View đi công tác bao lâu mới về bạn nhậu chân chính của ông xuất hiện rồi nay tha hồ uống rượu mà không sợ bị mẹ Milk càm ràm nữa, rõ là lúc mới yêu mẹ Milk ít nói cưới nhau về rồi vẫn nói ít, ngày nói có 2 lần mỗi lần 8 tiếng.
-----------
Cuối tuần tới như chó chạy ngoài đồng...
- Milk Pansa !!!!!! Mày có lết ngay xuống đây về nhà ăn cơm không hả
Tiếng gọi của mẹ Milk dù vang vọng nhưng đáp lại cũng chẳng có hồi âm vì 2 đứa dở hơi đang ngồi tít trên nóc nhà (theo đúng nghĩa) từ lúc View phát hiện ra đường leo lên thì 2 đứa biến nơi đây thành căn cứ đọc truyện luôn, cuối tuần nào cũng vậy, cứ tới hẹn là 2 đứa khoắng sạch cái siêu thị rồi tút lên đó chơi, bố mẹ View cũng chỉ biết gia cố thêm 1 cái ban công nhỏ nhìn vào thì thấy căn nhà hơi vô lý nhưng còn hơn là để 2 đứa này ngã 1 cái.
- Về ăn cơm !!!!
Mẹ Milk bất lực bám lên thò đầu ra để triệu hồi đứa con yêu quý về nhà. Quý thì có chứ yêu này yêu quái rồi, sinh con gái mà tưởng nuôi thêm thằng cu trong nhà chứ nghịch gì đâu.
Milk về rồi thì View cũng chẳng ngồi 1 mình nữa mà xuống phòng xem phim.
- Ây , Milk khoắng sạch đồ ăn vặt rồi, về không ăn nổi cơm chắc mẹ nó tẩn cho no đòn luôn.
Với lấy chiếc áo khoác rồi đi bộ ra cửa hàng tiện lợi đầu đường, nay cuối tuần mà phải thưởng cho bản thân vì đã không làm gì suốt 1 tuần qua 😌
Đứng chờ tới lượt thanh toán thì View chán nản khi phải đợi chị thu ngân xử lý xong cái máy thanh toán, vì hiện View không có tiền mặt. Đảo mắt quanh 1 vòng thì đập phải vào mắt 1 cô gái đang ngồi 1 mình trong dãy bàn ăn, vai run lên như đang khóc vậy, tò mò chỉ là tò mò thôi coi như đi dạo quanh chờ chị thu ngân sửa máy. View mon men tới mấy kệ hàng gần đó để hóng hớt, rồi nhận ra là cô gái hôm trước ở bến xe nè.
Vận dụng hết mức kĩ năng lịch sự từ trong tiểu thuyết để bắt chuyện, View nhanh chân chạy ra khu đồ ăn để lấy khăn giấy.
- Nè nè ... - View khều khều
- Hửm - June thấy có người chạm vào mình nên bất giác quay sang.
- Có giấy ăn nè - View chìa xấp giấy trước mặt June rồi lấy cớ ngồi xuống, cố ý nhìn sang hướng khác vì biết con gái không thích ai thấy mình mắt mũi tèm lem cả.
- Cảm .. Cảm ơn - June gật nhẹ đầu.
- Nhìn bạn quen mắt quá, chúng ta gặp ở đâu chưa - June
- Em ... Em thôi, em học kế bên trường chị - View đáp nhưng vẫn hướng ra nơi khác nhìn.
- vậy à... - June
- Chị có chuyện buồn sao? - View giờ mới quay sang hướng June.
- Ôi, cô gái mái ngố - June bất ngờ lên tiếng làm View hơi giật mình.
- Vậy là chị nhớ rồi, em xin lỗi vì hôm đó vội nên chen phải chị - View gãi tai thành thật thấy có lỗi.
- Không sao , không sao. - June xua tay
- Sao chị ngồi ở đây 1 mình vậy có chuyện gì không vui sao? - View thấy hỏi câu này với 1 người lạ hoắc có chút hơi kì nhưg lỡ rồi biết sao.
- Không, chị đợi bạn tới đón thôi. - June cố gắng mỉm cười.
Cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt khi chẳng biết nói thêm gì nữa, View chán nản nhìn chị thu ngân đang đánh vật với chiếc máy thanh toán.
- Ờmm... em biết hỏi thế này khá kì quặc - View
- 👀 - June
- nhưng chị có tiền mặt không mai em sẽ qua trường gửi lại cho chị. Em không thanh toán được vì máy bị lỗi. - View
- hả à uh chị có đây để chị thanh toán cho - June cũng hơi bất ngờ khi View nhờ nhưng mà cũng khôgn phải chuyện gì to tát nên cũng không sao.
- cảm ơn chị mai em sẽ ghé qua trường gửi lại cho chị - View
- Không cần đâu, chuyện nhỏ mà - June
- Không được ạ, em vay chứ em không xin - View
Câu trả lời này có hơiiii
- Bạn chị chưa đến sao ạ? - View
- Chị ấy sắp tới rồi em cứ về trước đi - June
Giờ mới nhìn kĩ chị ấy chỉ mặt độc 1 chiếc váy mỏng, trông xinh quá...
"Xinh???? Đang nghĩ đi đâu vậy View" View thầm nghĩ
- À em thấy trời hơi lạnh, chị khoác tạm áo em vào đi, chị ngồi bên trong chờ bạn sẽ an toàn hơn đấy - View
- Khô ... - June
- không cần từ chối đâu chị mới cho em vay tiền mà coi như em cầm cố đi - View
Dứt lời View cởi áo khoác choàng lên cho June mà không để cô kịp từ chối, June định lên tiếng khách sáo thì Love đã chạy tới gọi.
- thế nha, em về đây , em chào 2 chị ạ - View
- ai vậy June?? - Love ngơ ngác khi chạy từ xa tới thì thấy rõ là khung cảnh lãng mạn khi View cởi áo ra khoác cho June.
- À 1 người bạn tớ mới quen, em ấy cho tớ mượn áo khoác - June
- Ồ , nhưng thôi về đã nay tự dưng thời tiết làm sao vậy nè rét quá về nhà tớ đã rồi kể. - Love
--------------
Dọc đường về nhà View bất giác nghĩ tới gương mặt của chị gái đó, thật là xinh xắn, đôi mắt đó sao lại có thể khóc đến đỏ lên như vậy chứ, thật tiếc . Haizzzz
---------------
- ĐM!!!!!!! Tớ sẽ băm vằm thằng khốn đó raaaaaaaaa
Nghe chửi biết ai liền đúng không nào????
Continue....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com