Là sao nữa 😩
Phòng của View có lẽ là nơi bộc lộ rõ tính cách lẫn lối sống giản đơn đến mức "không thể nhàm chán hơn" của cậu. Một chiếc bàn chất đống sách vở và tiểu thuyết ngôn tình, chiếc giường lộn xộn nhưng lại có một sức hút kỳ lạ - vừa vụng về vừa chân thật. Trên tường dán mấy câu trích dẫn triết lý đầy cảm hứng, nhưng bên cạnh lại treo... một cái bảng tuần hoàn hóa học cũ mèm.
June ngồi phía bàn học của View, lật xem qua vài quyển tiểu thuyết xếp ngay ngắn một cách đáng ngạc nhiên trên kệ, ánh mắt cô dừng lại ở quyển sách có tựa đề: "Tình Yêu Qua Gió Mùa Đông".
- Em có vẻ đam mê tiểu thuyết - June bất giác hé môi, ánh mắt thoáng tia tinh nghịch.
- Ờ thì... em đọc để giết thời gian thôi -
View phản bác yếu ớt, dường như nhận ra lời bào chữa của mình vừa mất điểm toàn diện trước chị thì lại cúi xuống mấy trang bài tập hóa đầy công thức.
Lí do June ở đây là vì sau nhiều lần ghé chơi cùng đám Milk với cái đuôi nhỏ Love thì June được mẹ View gửi gắm vì bà lo vòng tròn tuần hoàn của Viê nếu cứ dính với nhau thì chứng bệnh tự kỉ của 2 đứa sẽ được lưu vào lịch sử vì chứng bệnh vô tri, mẹ View tha thiết muốn June kéo View ra khỏi phòng và hãy cư xử như người còn pin ít nhất hãy xin tiền bà đi mua sắm thay vì mua truyện rồi cùng Milk tự kỉ.
June vẫn giữ nụ cười trêu chọc nhưng rồi nhanh chóng chuyển hướng:
- Này... theo em, tình yêu bắt đầu từ đâu?
Câu hỏi bất ngờ khiến View khựng lại. Bút trên tay cậu đứng yên, như thể cả mạch não cũng vừa bị June ngắt kết nối.
- Bắt đầu... từ thích, rồi dần dần thích nhiều hơn chăng?
- Ồ vậy là cũng có kinh nghiệm đầy mình rồi đó chứ hả . June nhướng mày tựa đầu vào cánh tay đang chống trên má
- K...không. Em đọc trong truyện - View lí nhí rồi nhỏ dần.
June bật cười khẽ, rồi lại tập trung vào bài tập của mình. Dáng vẻ chân thật của View khiến cô cảm thấy dễ chịu một cách lạ lùng, khác hẳn những cậu trai cô từng gặp, luôn tỏ vẻ dày dặn hay mạnh mẽ để che đậy những thiếu sót bên trong.
Phòng của View lại như chìm vào không khí tĩnh lặng nhưng ngột ngạt. Đèn bàn hắt ánh sáng vàng dịu lên cuốn sách hóa dày cộm đặt trước mặt June. View vẫn tập trung viết cái gì đó lên vở nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang June, nhưng ngay lập tức quay đi mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau.
June cảm thấy buồn cười khi nhìn cái cách View né tránh cô.
- này view. Tình yêu... chắc là thứ gì đó đặc biệt mà mình không giải thích được đúng không cũng giống như mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình em hay đọc. Ai yêu ai trước không quan trọng, chỉ là phải thành thật với cảm xúc của mình, đúng không?"
- Hơ
View lag. Nay sao lại có cảm giác như chị gái xinh đẹp có chuyện tâm sự trong lòng vậy... sao tự dưng hỏi gì đâu vậy.
June đã thu dọn xong sách vở, chuẩn bị ra về. Trước khi bước ra cửa, cô quay lại nhìn View đang loay hoay gấp chiếc khăn trải bàn.
- View này... - June gọi cậu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
- "Hửm?" - View ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt thoáng chút lơ đãng.
"Nay chị ấy gọi mình rất nhiều luôn" là dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu View.
Nhưng cô lại quay đi, không chờ lời đáp của View. Còn lại một mình trong phòng, View đứng ngẩn ra, tay vẫn cầm chiếc khăn trải bàn dang dở. Mãi đến vài giây sau, cậu mới nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường.
- nay chị ấy bị sao vậy nhỉ?" View tự hỏi, rồi bất giác gãi đầu.
Thực tế, đầu óc View vốn không giỏi mấy trong việc suy luận những thứ phức tạp như... ý tứ của con gái. Với View, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng hai cách: tra cứu sách vở hoặc học hỏi kinh nghiệm từ Milk. Nhưng vấn đề này thì sách vở rõ ràng chẳng có chương nào dạy, còn Milk... xem ra cũng không phải là người có kinh nghiệm tình trường đủ để giúp cậu lúc này.
View ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn bức tường đầy tiểu thuyết của mình, đầu óc như một đống hỗn độn.
"Cảm giác này là sao" cậu bất giác chạm tay lên trái tim mình.
——————
Trong khi đó, ở thư viện, Milk đang khốn khổ vì một "vấn đề tình cảm" khác.
Ngồi trong băng ghế gần kệ sách trên tay vẫn cầm tài liệu, nhưng tâm trí hoàn toàn bị rối tung bởi những hành động kỳ lạ gần đây của Love.
Love vừa biến đâu mất. Nhưng trước khi rời đi, cô nàng lại tiếp tục tung ra những câu nói đầy thách thức khiến Milk không thể tập trung nổi.
- "Milk này," Love chống cằm nhìn trìu mến
- "em trông thật thông minh khi đọc sách thế, nhưng sao lại cố chấp từ chối tôi hoài vậy?"
Milk giật bắn mình. ngẩng đầu lên, định cự nự gì đó thì Love đã đứng dậy với một nụ cười nhếch mép, bước đi đầy tự mãn, để lại câu nói cuối:
- Dễ thương thế này, người ta thích là đúng mà, đúng không?"
Milk đỏ mặt bừng bừng, gấp cuốn sách lại cái rụp.
- Cái gì mà thích với chẳng thích chứ! Đúng là vô lý!" Cậu lẩm bẩm với vẻ mặt đầy khó chịu. "Người đâu mà vô lý đùng đùng!"
Đang lúc cô cố ép bản thân quay lại tập trung, thì nhận được tin nhắn đến từ View.
View: "Milk, tớ cần giúp! Cậu có bao giờ cảm thấy người khác nói gì đó... lạ, nhưng cậu lại không hiểu ý họ không?"
Tại thư viện, Milk đang ngồi ở bàn đọc sách, tay cầm tài liệu hóa nhưng đầu óc hoàn toàn mất tập trung. Những hành động của Love gần đây làm Milk bối rối không yên.
"Người ta thích mình... thật á?"
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu lập tức bị Milk tự phủ nhận, nhưng ánh mắt Love đầy sự thách thức vẫn lảng vảng quanh tâm trí. Đúng lúc này, điện thoại trong túi reo lên một tiếng nhỏ. Milk mở ra xem, thấy tin nhắn của View, liền cau mày:
Milk: "Gì nữa đây? Ai nói cái gì lạ với cậu?"
Câu trả lời từ View tới ngay tức thì.
View: "June ấy. Chị ấy vừa bảo tình yêu giống như tiểu thuyết tớ hay đọc. Chị ấy còn nói phải thành thật với cảm xúc của mình... Nhưng tớ không hiểu ý chị ấy muốn nói gì cả!"
Milk đọc đi đọc lại, cố không bật cười ngay giữa thư viện.
Milk: "Chị ấy nói là thích cậu đấy, ngốc ạ! Sao mà cậu không hiểu được?"
Định cất điện thoại thì sực nhớ, liền gõ thêm một tin nhắn:
Milk: "Mà thôi, cậu cứ hỏi rõ ràng đi. Nhưng nhớ đừng hỏi kiểu ngố tàu quá đấy, người ta nghĩ cậu bị gì thì khổ thân."
Nhưng trước khi Milk kịp suy nghĩ thêm về những rắc rối của View, giọng Love vang lên ngay bên cạnh khiến cậu giật bắn mình.
nói chuyện với ai mà nhìn chăm chú vậy, Milk?"
Milk quay phắt lại, ánh mắt trừng trừng nhìn Love.
- Hồn quê bóng má hay sao mà đi không có tiếng vậy trời 😩
Love nhướn mày, cười nửa miệng, đặt khay bánh cá nóng hổi xuống bàn.
- "Bình tĩnh nào. Chị chỉ muốn em bất ngờ thôi. Người yêu nhắn tin hả?"
Milk đỏ bừng mặt, lắp bắp phản ứng:
- "Không có! Ai bảo chị thế?!"
Love bật cười, nhướn người lại gần:
- "Nếu chưa có thì để chị làm người yêu em luôn cũng được mà."
Milk há hốc miệng, ngồi như đông cứng trước câu nói quá đỗi tự nhiên. Cậu chớp mắt mấy lần, cố gắng lắp ráp câu trả lời hợp lý, nhưng chẳng tìm thấy từ nào phù hợp.
- "Chị... chị bị gì vậy?!" Cuối cùng Milk chỉ thốt ra được câu đó, giọng vẫn chưa hết run rẩy.
- "Bị thích em, chứ bị gì đâu?" Love nhún vai, nụ cười tinh quái khiến Milk càng bối rối hơn.
- "Thôi đủ rồi! Chị có đi thì đi đi, để em học!" Milk hét nhỏ, quay phắt lại cuốn sách trên bàn, mắt cố gắng dán vào trang giấy như thể muốn trốn chạy khỏi ánh mắt Love.
Love nhìn Milk một lúc, nhếch mép cười đầy ẩn ý rồi cầm khay bánh bước đi, nhưng trước khi rời đi hẳn, cô ngoái lại nói:
- "em cứ làm bài đi. Nhưng nếu cần... thì nhớ nghĩ đến chị đấy nhé."
Milk nghe mà chỉ muốn đập đầu vào bàn. Tay siết chặt bút, cậu lẩm bẩm với giọng đầy tức tối:
- "Người gì đâu mà 🙃🙃🙃🙃!"
Ở nhà, View vẫn đang loay hoay với dòng suy nghĩ của mình. Tin nhắn của Milk khiến cậu càng thêm lúng túng.
"Thích mình thật ư?"
Câu nói đó xoay vòng trong đầu View như một ma trận. Cậu không dám chắc Milk nói đúng, nhưng cũng chẳng đủ tự tin để phủ nhận. View nằm lăn ra giường, cầm điện thoại trên tay, nhìn màn hình mà chẳng biết phải làm gì.
Từ phòng mình, cậu có thể tưởng tượng thấy đôi mắt tinh nghịch của June, nụ cười bí ẩn lúc chị ấy hỏi cậu về tình yêu. Lòng bàn tay cậu đổ chút mồ hôi khi nhớ lại câu nói của chị:
- "Thành thật với cảm xúc của mình... đúng không?"
View bất giác đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập mạnh đến mức lạ kỳ.
- "Thế này gọi là thích sao? Hay chỉ là vì... chị ấy xinh?" View lầm bầm, tự hỏi với sự bối rối đầy chân thật.
Cuối cùng, View quyết định gõ tin nhắn gửi lại Milk:
View: "Này, cậu chắc chứ? Nếu chị ấy không có ý đó mà tớ hỏi thì sao? Có kỳ không?!"
Milk chỉ vừa bình tĩnh sau màn đối đầu với Love thì nhận được tin nhắn mới của View. Cậu thở hắt ra, vừa buồn cười vừa bất lực.
Milk: "Chắc chắn luôn! Chị ấy thích cậu đấy! Cậu mà để lỡ thì tiếc cả đời đấy, hiểu chưa?"
Nhưng rồi Milk dừng lại, chần chừ một lúc trước khi gửi thêm:
Milk: "Mà này, không phải chị ấy... mà ai đó khác thì sao?"
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com