Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân sư

Dưới ánh chiều muộn ở sân trường...

View bước đi chậm rãi, đầu cúi thấp, cố gắng không ngoái lại. Cậu sợ. Sợ ánh mắt của June – ánh mắt mà cậu biết rất rõ, vừa da diết, vừa khẩn cầu. Nhưng làm thế nào được? Trái tim View như bị chia đôi. Một bên muốn quay lại để lắng nghe, một bên lại gào lên "không", vì sợ mình sẽ tổn thương thêm lần nữa.

Đằng xa, trên tầng hai khu hành lang gần căng-tin, Namtan và Film tựa vai nhau nhìn cảnh này. Hai người đều là bạn học cùng lớp với View ở Mỹ do tính tình Namtan cũng có nét hề hước và rất hướng ngoại ở Namtan cậu tìm được nét quen thuộc giống Milk nên cũng học cách mở lòng và đón nhận người bạn mới này.

Film và Namtan là bạn học cùng khoá View tuy là 2 người lớn hơn View 4  tuổi nhưng do trước đó trục trặc giấy tờ nên đã đi học muộn vài năm kết quả là thành bạn chung lớp với View, còn nữa Namtan là "người yêu đàn chị" đã kéo Film từ những ngày trượt dài trong đau khổ để trở thành phiên bản tốt hơn.

Cũng nhờ vậy, Namtan và Film biết đến chuyện giữa View và June khi bắt gặp hình ảnh View thẫn thờ nhìn bức ảnh của June trong điện thoại, với bản tính tò mò và cái miệng hót trời sinh thì Namtan đã cạy mỏ được người em Cảnh Silent.

- Chị xem kìa.

Film huých vai Namtan, tay chỉ về phía View.

- Đứa nhóc đấy đang bước như nam chính phim truyền hình.
Có phải nó đang tưởng bản thân là Song Joong Ki không nhỉ?

- Ơ, rồi bạn kia là Song Hye Kyo à?

Namtan nheo mắt hướngvề phía June, dáng vẻ đầy phán xét.

- Chị tưởng người ta giải quyết hết rồi chứ, sao giờ lại thành như phim 'Running Away From Love' vậy?

- Xem lại chắc thú vị. Nhưng...

Film quay sang nhìn người yêu, nghiêm túc hơn.

- Chị không nghĩ mình nên làm gì à? View còn là bạn của chúng ta mà.

Namtan nhướng mày, nhún vai:

- Không cần phải lo nhiều. Cơ bản chuyện tình yêu không dính tới chị.

Namtan vẫn còn bực mình khi nghe View kể về câu chuyện của mình, tất nhiên với bản tính bao đồng trời sinh thì cậu cũng ngồi giải thích cho View hiểu là "ê, mày sai lòi le rồi con, mới có thế mà đã bỏ đi du học thì mày có vấn đề luôn rồi á" để nhận lại là sự bực tức của View vì cậu cho rằng Namtan chẳng hiểu cái quần què gì mà nói như thật xong cạch mặt nhau cả tháng, mãi tới khi View lần đầu gặp lại June ôm tim về KTX kể lể thì 2 đứa mới làm hoà.

- Ồ vậy cơ á?

Film bật cười đầy ẩn ý.
- Em nhớ ngày xưa chị chính là người nói đùng một câu 'Chia tay đi!' với em đó thôi. Xong lại âm thầm dõi theo em như camera giấu kín. Nói thẳng ra là giống View y chang, chỉ khác chị giỏi giấu hơn thôi.

Nghe thế, mặt Namtan hơi đỏ lên. Cậu hắng giọng:

- Chuyện đó xưa rồi. Em cứ nhai đi nhai lại làm gì.

- Vậy giờ giải quyết thế nào? View mà cứ như lạnh lùng thế này, nó đánh mất luôn bạn kia thì sao?

Film quay lại phía dưới, nhìn bóng June đứng lặng lẽ như tượng đá.

- Lại phải làm chị lớn hiểu chuyện à?

Namtan khẽ thở dài nhưng tay đã kéo Film xuống tầng, quyết tâm làm "hòa giải viên bất đắc dĩ".

———————-
View giật mình khi nghe tiếng gọi từ sau:

- Này! Đứa nhóc tình cảm!

Cậu ngoái lại, nhìn thấy Namtan và Film đang tiến tới. Film cười hềnh hệch như chuẩn bị bày trò, còn Namtan thì khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị mà vẫn có chút thích thú:

- Em tính đi đâu mà thẫn thờ thế hả? Hay định mở lớp dạy cách làm nam chính đau khổ mà không cần diễn xuất?

- Tụi chị thấy hết rồi nhé.

Film nói thêm, tay chống hông, vẻ mặt như đang đóng kịch.

- Từ cảnh quay hai người đứng nhìn nhau đến màn cậu bước đi đau khổ trong ánh chiều tà. Hoàn hảo 10 điểm!

- Mấy người... thấy hết rồi?

View ấp úng.

- Thấy hết. Nhưng đừng lo, quay clip rồi nào rảnh cho xem. Tạm tha đấy.

Film nháy mắt.

Namtan tiến lại gần View, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc hơn:

- Thôi, đừng đùa nữa Film. Em và bạn kia... June, đúng không? Hai đứa định để mớ lằng nhằng này kéo dài đến bao giờ?

- Em không biết...

View thở dài, định quay đầu bỏ đi nhưng Namtan chặn lại.

- Nghe này, em còn nhỏ hơn June nhưng không có nghĩa em cứ trẻ con mãi được.

Namtan nhíu mày.

- Tụi chị đều biết chuyện hồi trước. Nhưng mà, em chắc chưa từng nghe bạn ấy giải thích rõ, đúng không?

View giật mình, không trả lời.

- Đấy, thấy không?

Film khoanh tay, ra vẻ chuyên gia.
- Xem ra tất cả những gì cậu biết chỉ là từ 1 phía. Chưa gì cậu đã 'block' luôn cơ hội để cả hai giải quyết.

- Nhưng...

View nhìn lên, giọng nhỏ lại.

- Nhỡ những gì em nghe được đều là sự thật?

Namtan bật cười:

- Ồ, nếu nhỡ đó là sự thật thì sao? Em ích kỷ thế, không để cho người ta cơ hội sửa sai à? Ai cũng có quyền phạm lỗi, miễn họ biết sửa. Nhưng nếu em cứng đầu thế này, chẳng khác nào khóa cửa từ bên trong mà than rằng không ai ghé thăm cả.

View cúi gằm mặt, không biết phải đáp gì. Film liếc sang, hắng giọng:

- Này nhóc, tụi chị không bảo em phải đâm đầu vào yêu lại từ đầu. Nhưng đừng làm vậy với June. Bên trong vẻ ngoài nghiêm túc đó, cô bé ấy thật sự chỉ đang lo sợ mất em thôi, người ta bay cả chặng đường xa tới đây lẽo đẽo theo em đó. 2 năm chị nghĩ em ấy cũng nhận ra mọi thứ rồi mới đi tìm em đúng chứ.

- Với cả, nếu em tin những gì nghe được từ 1 phía mà không dám tự mình kiểm chứng... thì khác nào tự mình cắt đứt một cái kết có thể tốt hơn?

Namtan nói thêm.

View nhìn cả hai, bối rối. Trong lòng, lời của họ như những mũi tên cắm thẳng vào lý trí cậu. Nhưng nỗi sợ trong tim vẫn níu kéo View lại.

- Em chỉ không muốn bị đau thêm lần nữa.

cậu thừa nhận.

- Đau? Đau là chuyện thường tình, nhóc ạ!

Film bật cười, ánh mắt nhìn Namtan lấp lánh.

- Chị Namtan đây từng khiến chị đau dữ lắm chứ! Nào là làm lơ tin nhắn, bỏ lửng lời tỏ tình, còn công khai tuyên bố không bao giờ để ý đến ai cùng khóa.

Namtan trợn mắt:

- Này Film! Em nói thêm một câu nữa chị cho ngủ sofa đấy!

Film nhướng mày, cười lớn:

- Ngủ sofa cũng được, miễn em được kể!

- Cái gì chị cũng từng trải qua hết rồi.

Namtan cắt ngang với vẻ nghiêm nghị hơn.

- Chị cũng từng nghe người khác nói xấu về Film, rằng nó bất cần, hời hợt. Thậm chí có lúc chị còn tin, đẩy nó ra xa. Nhưng ai mà ngờ..." Cô nhìn sang người yêu, giọng chùng xuống. "Chỉ khi đối mặt, tụi chị mới nhận ra rằng thật ra mọi chuyện đều có lý do. Giờ tụi chị ở đây, bên nhau, mạnh mẽ hơn tất cả.

Film cười rạng rỡ:

- Câu chuyện happy ending lắm đấy nhóc. Giờ đến lượt em viết kịch bản của mình.

Tối hôm đó, sau khi nghe hết câu chuyện và lời khuyên từ Namtan và Film, View ngồi trước bàn học, lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại.

Trong đầu cậu là ánh mắt của June khi nhìn theo mình lúc chiều. Đầy đau đáu nhưng không oán hận. Lời Film nói bỗng văng vẳng: "Nếu cậu bỏ lỡ cơ hội, thì em là người tệ nhất, nhóc ạ. Mất là mất cả đời."

Cuối cùng, View gỡ block và quyết định gửi 1 tin nhắn cho June:

"Ngày mai gặp nhau. Em muốn nghe chị nói rõ."

Tin nhắn được gửi đi. View thở dài, cảm giác nặng trĩu trong lòng như được gỡ bớt. Giờ cậu mới hiểu, đôi khi cách tốt nhất để vượt qua là ngừng chạy trốn... và đối mặt với tình cảm thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com