Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yếu lòng dưới ánh mắt người lớn tuổi


Kể từ khi View rời đi, Milk sống như một cái bóng,tính cách thậm chí còn trầm lặng hơn trước cái mỏ hỗn cũng biến mất theo vì cậu chẳng buồn cãi nhau với Love nữa. Cậu gò ép bản thân vào việc tỏ ra ổn, làm mọi người cười để quên đi sự trống rỗng trong lòng mình. Những ngày qua, dù chỉ là bề nổi, Milk nghĩ mình vẫn làm tốt. Thế nhưng Love – người luôn đặt ánh mắt về phía Milk thì không tin vào điều đó.

Love biết rõ: Milk không ổn.

Khi Milk không còn trốn được nữa vì Love đã quyết tâm khuấy động sự nhàm chán trong cuộc sống của Milk rồi.

Tối hôm đó, Milk miễn cưỡng nhận lời đến nhà Love ăn tối. Love, với phong cách ồn ào và mạnh mẽ thường thấy, kéo cô vào nhà bằng cái ôm xiết thật chặt.

- Vào đây, em gái, tối nay chị sẽ tự tay nấu món khoái khẩu của em. Phải ăn cho bằng hết!

Love nói lớn, giọng như mệnh lệnh.

Milk khẽ cười, tiếng cười chỉ đủ gượng gạo:

- Em dễ ăn mà, đừng làm khó mình như vậy. Đừng lo.

- Nhìn em ốm quắt như con mèo hen thế này, ai mà không lo? Được rồi, vào bếp phụ chị chút nào. Nhanh lên, không cần phải suy nghĩ nhiều!

Love nháy mắt, kéo Milk đi thẳng vào bếp.

Love cố tình pha trò bằng cách làm đổ tí nước sốt hay khuấy lộn hỗn hợp trứng, khiến Milk cười phá lên đôi lần. Nhưng ngay cả khi tiếng cười bật ra, ánh mắt Milk vẫn thoáng chút mờ mịt, như đằng sau đó chứa đựng cả tấn nỗi buồn.

Sau bữa tối, Love nghiêm túc hơn. Cả hai ngồi bên sofa. Love đưa cho Milk một lon soda:

- Nói chị nghe, em giấu gì trong lòng mà mấy bữa nay cứ như con mèo bị mất ngủ vậy?

Milk cụp mắt nhìn lon soda trong tay.
- Em không sao... Chị đừng lo.

Love khoanh tay lại, nghiêng người nhìn Milk chằm chằm:

- Milk, nhìn thẳng vào mắt chị và nói thật. Em đang cố che giấu cái gì?

Milk vẫn cố gượng, nhưng sự kiên quyết của Love như tường thành làm cô không thể thoát được.

- Em chỉ... nghĩ về View.

Giọng Milk nhỏ đi.

- Em không biết mình làm gì sai mà View lại biến mất như thế. Dù cố gắng mạnh mẽ thế nào, em cũng thấy mọi chuyện đang sụp đổ.

Love mím môi, để yên cho Milk nói tiếp.

- Em luôn nghĩ, mình nên làm chỗ dựa cho View. Nhưng cuối cùng, em chẳng làm được gì cả. View rời đi mà không nói một lời. Em thậm chí không biết em còn ý nghĩa gì trong cuộc sống của bạn ấy không...

Lời nói vỡ ra như một cơn sóng, kéo theo hàng nước mắt mà Milk đã nén lại suốt nhiều ngày qua. Cô lấy tay bịt miệng, nhưng tiếng nấc vẫn thoát ra.

Love lặng im nhìn Milk. Đây là lần đầu tiên cô thấy 1 khía cạnh khác từ Milk, tuy Milk có lúc trầm tính đôi khi hay cùng cô mà mỏ hỗn, nhưng sự lạc quan của Milk khiến Love có chút bất ngờ khi Milk đang tựa vào vai mình khóc như vậy. Không do dự, Love kéo Milk lại, ôm vào ngực.

- Khóc đi, Milk. Có chị ở đây. Cứ để nước mắt trôi hết những gì em đang nén lại đi.

Milk òa khóc trong lòng Love. Không gian im lặng chỉ còn tiếng thút thít và lời thì thầm an ủi.
- Chị biết View rất quan trọng với em.

Love nói, giọng trầm ấm.

- Nhưng nếu em cứ trách mình như thế, em sẽ còn tổn thương hơn nữa.

Milk nức nở:

- Nhưng tại sao bạn ấy không nói gì với em trước khi đi? Em chỉ muốn được nghe lời chào tạm biệt thôi cũng được.

Love thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng Milk:

- View rời đi không phải lỗi của em, Milk. Đó là quyết định của bạn ấy. Em đã luôn là một người bạn tốt nhất mà View có. Có lẽ lúc này, điều View cần là thời gian để tự đối diện với mình. Đừng nghĩ rằng sự im lặng của bạn ấy là lời chỉ trích em.

Milk ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Love:

- Chị Love... tại sao chị luôn biết phải nói gì đúng lúc thế?

Love bật cười, nhéo nhẹ má Milk:

- Vì chị nhìn thấy mặt trời trước em đó Milk.

Love chọc. Milk bật cười, vừa khóc vừa lau nước mắt.

Sau một hồi khóc lóc, Milk tựa đầu vào vai Love, cảm nhận hơi ấm từ người chị mạnh mẽ của mình.

- Chị Love này...

Milk ngập ngừng, rồi nói tiếp.
- ...Cảm ơn chị vì luôn ở đây với em. Em không biết mình sẽ thế nào nếu không có chị.

Love khẽ mỉm cười, vuốt mái tóc của Milk:
- Nếu không có chị, chắc em sẽ chạy lòng vòng rồi tự dằn vặt mình mãi đúng không? Nên may cho em là chị luôn ở đây.
Milk khẽ cười, rồi nói đùa:

- Chị định làm mẹ em à?

Love bật cười lớn:

- Mẹ thì không nhưng định làm người yêu em thì có.

Khi Milk ra về, Love đứng bên cửa dõi theo bóng cậu. Love nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài hài hước và dịu dàng của Milk là một trái tim mong manh cần được chở che.

Love tự nhủ: "Mình sẽ luôn ở đây, vì Milk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com