chap 8
...
Đã ba ngày cô không đến dỗ dành nàng làm nàng buồn bực khó chịu mãi trong đầu lại sinh ra ý nghĩ có phải cô không yêu nàng nữa không
"Làm gì yêu chứ ban đầu đâu có yêu mình gì đâu hứ đáng ghét"
Vì cô không yêu nên mới làm vậy với nàng cô biết nàng giận dỗi lại không hề đến xin lỗi nàng đây không thèm chơi với cô nữa nàng bỏ nhà đi bụi cho coi
" Phu nhân người làm gì vậy "
" không thấy hả mau giúp ta dọn đồ đi "
Nàng đến tủ quần áo lấy hết tất cả ra ngoài không rõ nàng làm gì nha hoàng kế bên liền hỏi
" người dọn đồ làm gì ? "
" bỏ nhà! "
Hai từ dứt khoát làm cho A nhi trấn động bộ phu nhân của cô ở đây không tốt sao , sao phải bỏ nhà đi chứ
" khoan đã phu nhân! Sao người phải bỏ nhà đi có chuyện gì hả "
" ta chán ở đây rồi muốn đi nơi khác ở được không ! "
Nhìn nàng khẳng định như vậy nha hoàng cũng không dám làm nàng tức giận lựa lúc nàng quay đi liền nhanh như chớp chạy ra ngoài muốn đi tìm ma vương của mình để ngăn phu nhân lại
" người đâu rồi...? "
Nàng chỉ mới nói chuyện với A nhi đây bây giờ lại mất người rồi cả bóng cũng không còn đã không giúp nàng dọn đồ thì thôi còn bỏ đi nữa người hầu thân cận kiểu gì vậy thấy nữ chủ của mình muốn bỏ nhà đi liền mất tâm hơi ý là không muốn theo nàng chứ gì nàng đây không cần luôn tự mình nàng có thể tự lập được,mất một lúc nàng mới bỏ tất cả vào hành lý của mình xong xuôi nàng phủi tay vừa định đi liền giật mình bởi tiếng đạp cửa
" nàng muốn đi đâu! "
Thân hình quen thuộc cái con người mà nàng giận dỗi cuối cùng cũng chịu đến gặp nàng vừa nhìn thấy cô nàng đã muốn khóc rồi nàng nhớ khuôn mặt này lắm chỉ một ngày không gặp đã nhớ phát điên rồi huống chi ba ngày lần này nàng muốn được cô dỗ dành nên mới nhẫn nhịn suốt ba ngày nếu không nàng đã mất giá đi tìm cô từ lâu rồi chẳng qua là nàng giận cô cho nên mới không tìm
" ta đi đâu kệ ta liên quan gì ngươi "
" nàng! Nàng là vợ ta đi đâu cũng phải nói với ta "
" ngươi là mẹ ta hả sao ta phải báo cáo mình muốn đi đâu cho ngươi "
Nàng quyết tâm quá cô đành thua vậy hạ giọng xuống cô nhẹ nhàng tiến lại bế nàng đặt lên bàn
" nàng đừng giận là ta sai "
" còn gì nữa "
" ta xin lỗi nàng đừng bỏ đi có được không "
Cùng lời xin lỗi cô nắm nhẹ tay nàng hôn lên mu bàn tay nói nàng dễ dãi thì lại không chịu người ta chỉ hôn lên tay cùng lời xin lỗi đã gật đầu tha lỗi không có một miếng giá nào!
" vậy nàng đừng đi nữa nha "
" không đi nữa "
Nàng ở đây sống tốt như vậy đi rồi còn gì tốt nữa chẳng qua là nàng giận dỗi thôi vốn nàng định sẽ cho cô hối hận khóc lóc năn nỉ mình cơ nhưng mà nàng chỉ nghe vài lời xin lỗi của cô đã bác bỏ ý định đó rồi giờ nàng mới nhận ra mình dễ dãi quá
" sao mấy ngày qua ngươi không đến xin lỗi ta có biết là ta buồn đến nhường nào không "
Nhớ lại hôm trước cô quát đuổi mình nàng uất ức nói lên nỗi lòng của mình còn thêm đôi mắt rưng rưng đó làm sao cô chịu cho nỗi
" bây giờ ta đến rồi nàng đừng buồn nữa "
" nào đừng khóc nhìn nàng như vầy ta xót "
Vươn tay cô lau đi những giọt nước trên mặt nàng cô dùng hết sự dịu dàng của mình càng lau nàng lại càng khóc nhiều hơn cô mà không đến xin lỗi nàng không biết nàng đã chứa bao nhiêu nước mắt rồi nhiêu đây vẫn còn là ít.
_________
Thông cảm cho au lâu quá mới viết lại nên chap hơi ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com