Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Nếu nói trong cái dòng họ này ai là người thương tôi nhất, tôi sẽ sẵn sàng trả lời đó là cô của tôi. Cô là CEO của tập đoàn lớn trong thành phố đồ sộ này. Với vẻ sắc nét được thể hiện trên gương mặt cô luôn cuốn hút người ta một cách chậm rãi nhẹ nhàng mà sâu sắc, khó thoát được. Tôi là cháu cô, là người đã luôn mê mẩn nhan sắc của cô từ lúc mới biết lật biết bò. Vợ cô luôn hay chọc tôi là "nhóc tiểu tam", riết biệt danh đó lưu truyền theo tôi đến tận bây giờ cũng đã ngót ngét mười mấy năm.

" E Hèm "

" Ủa cô Namtan? Cô chưa ngủ ạ? "

" Cô định hỏi con vài chuyện thôi "

" Chuyện gì dạ, cô hỏi điii "

Tôi chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô, mong chờ câu hỏi từ người đẹp ấy.

" Cô định nhận nuôi một đứa nhóc, có thể là lớn hơn June đấy. Con bé đó không có gia đình, hơi nghịch ngợm nhưng lại rất hiểu chuyện "

" Àaaa con hiểu rồi, cô muốn cho cái con người đó dành phòng con đúng không? Xong con sẽ bị cô hất hủi rồi trở thành đứa trẻ khổ nhất thế giới này mất~ "

Tôi vừa nói vừa mếu mếu cái mỏ, giả bộ đáng thương. Làm gì có ai dành được cái nơi cư trú tuyệt vời này của mình cơ chứ? KHÔNG BAO GIỜ.

" Trời ơi con nhóc này, cô không có phải người ác độc như thế. Chỉ là do không còn phòng, hai đứa đều là con gái, có thể ngủ cùng mà "

Tôi vẫn giữ quan điểm không chịu của mình, tôi còn chưa biết cái người cô đề cập đến ra sao.

" Cô năn nỉ June đó~ nếu June chịu cô mua cho hai thùng sữa, có được không? "

Cô thật là..biết thứ tôi thích, lại còn dùng chiêu mỹ nhân kế. Tôi không biết từ chối sao cho đặng.

" Tạm chấp nhận, nhưng con muốn thêm  gấu bông nữa! "

" Tất nhiên rồi, miễn là June đồng ý nhé?"

Tôi chưa kịp trả lời thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay cửa, còn ai khác ngoài Film - vợ cô nữa đây.

" Hai cô cháu nói chuyện vui quá trời, rồi nào mới chịu đi ngủ?? "

" Chị ngủ liền nè vợ ơi "

Cô trốn về phòng trước rồi, lúc này vợ cô lại bước đến bên tôi hỏi chuyện.

" June, nãy cô Namtan nói gì với con thế?"

" Cô Film muốn biết lắm hở~ "

Tôi dở giọng trêu chọc, chắc chắn là cô ấy chưa biết đây mà.

" Tất nhiên rồi, nói thì con có sữa "

" Con không nói đâu, chồng cô mua cho con tận hai thùng sữa "

" Thế con muốn cái chi? "

Tôi đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ rồi đáp.

" Cô Film gọi con là June đi, đừng gọi từ con nữa. Nguyên nhà có cô gọi thế hà "

Tưởng gì chứ này thì dễ, ấy vậy mà tôi thì lại nghĩ rằng sẽ khó với cô ấy.

" Vậy June nói cho cô biết đi, nhé June yêu ~ "

Tôi hí hửng nói hết ra, sau khi nói xong cô liền bật dậy chạy về phòng, trước khi về còn quay lại nói với tôi một câu.

" Cô cảm ơn nha June mập, nhóc tiểu tam tuyệt quá "

Tôi tức muốn xì khói, vẫn là không bao giờ nên tin cô Film.

Đáng lẽ cô ấy sẽ không có tính đó đâu, mà tại tiếp xúc với chồng cô, thêm cái gia đình bạn cô nữa...riết rồi cái chi cũng chọc June Wanwimol này hết á!

"Mình phải gọi cho cái người đáng ghét đóo"

Tôi bực dọc đợi tiếng chuông điện thoại đến khi đầu dây bên kia bắt máy thì..

" Cô Milk, Cô đưa điện thoại cho chị Love đi "

" Ờm ờm được rồi được rồi "

" Sao vậy bé yêu~ "

" Chị Love! Đến người điềm đạm ít trêu ghẹo như cô Film cũng chọc em rồi!! "

Nghe tới đây thì người bên kia cũng hiểu được ý tôi muốn nói liền phì cười.

" Ý June là gia đình bên này dạy hư cô Film của June rồi có phải không hửm? "

" Chính xác là như thế, em bắt đền đó, tính ghen là do chị Love, còn tính chọc ghẹo là cô Milk với cô Namtan! "

Cứ nói đến đoạn này là chẳng hiểu sao ai cũng cười khúc khích, tôi vẫn chưa hiểu sao mỗi lần nói vậy mọi người lại cười được.

" Thôi được rồi, chị sẽ nói cô Film không chọc June nữa, có chịu không? "

" Dạ Dạ, chị love nhớ nghen "

" Nhớ rồi cô nương "

Tiếng cúp máy vang lên, sở dĩ không nói với chồng của người chọc tôi là do có nói thì người ta cũng binh vợ mình à.

-----

" Em xem, con bé nó cứ kêu em là chị, kêu chị là cô.."

" Em thấy dễ thương mà, chẳng trách do chị già hơn em "

" lỡ già hơn Namtan 1 tuổi chắc nhóc đó kêu chị bằng bác quá! "

" June nói cũng đúng mà haha "

-----

Bây giờ thì tôi yên tâm đi ngủ rồi, ngày mai phải đi xem cái người đó mới an tâm được, lỡ đâu là mấy đứa dẹo dẹo õng a õng ẹo thì sao? Hay là mấy đứa hùng hổ phản diện thì sao?

Tôi không yên tâm chút nào, biết đâu lại bị đuổi về nơi sản xuất thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com