Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"June, trễ rồi để anh chở em về được chứ?"

Bữa tiệc chào đón Jane đã kết thúc, Gun nhân cơ hội này tranh thủ đi đến bên chị ngỏ lời, tất nhiên chị từ chối lời mời của hắn, biết ngay là vậy, nụ cười chợt tắt, Jane đi tới 2 người

"Ôi chà nay có tâm sự riêng luôn sao?"

"Dạ không, em không có chuyện gì để nói với anh ấy hết!" - June lập tức phản bác, thái độ không mấy vui vẻ

Không dài dòng, June khom lưng chào Jaen rồi đi đến bên Love đang thân mật với Milk. Gun nhìn em, lại nghĩ đến May rồi bất giác nở nụ cười khó hiểu

Vừa nghĩ tào tháo là tào tháo xuất hiện. Chuông điện thoại reo lên, Gun đi đến chỗ không người bắt máy

"Sao rồi?" - Đầu dây bên kia cất tiếng nói

"Sao gì? Con nhỏ đó nó không có ở đây, nó ở với N'Love, mày có chắc là nó quen con View không?" - Hắn đã biết câu trả lời từ lâu nhưng cũng phải hỏi cho đúng quy trình

"Quái lạ!" - May tự đặt dấu chấm hỏi: "Sao em ấy nói với tao là View có tham gia bữa tiệc?"

Gun cười khẩy, dường như đã hiểu ra: "Con ngu, mày bị con Milk lừa rồi... Biết gì không? Người con Milk thích là con bạn của June chứ không phải con View như mày đã nói" từ cười khẩy trở thành bật cười thành tiếng

May đảo mắt suy nghĩ rồi nheo mắt, hoá ra trước giờ đã bị em lừa mà mình không hề biết. Cơn thịnh nộ trong May cứ thế dâng trào, thật lòng May chỉ muốn Milk đến bên mình càng sớm càng tốt!

"Chị May, lúc nãy em có đi ngang qua công viên... Em thấy View đang ở đó!"

Nghe được lời báo cáo từ đàn em, May giơ tay ra hiệu: "Cứ làm theo những gì tao đã nói!"

"Dạ!"

Đợi đi hẳn, May tiếp tục nghe điện thoại

"Giờ mày biết thông tin về con khốn đó rồi thì mày cứ làm những điều này muốn... Việc còn lại... Hiểu rồi chứ?"

Vừa nói xong thì cúp máy, May văng điện thoại lên bàn, mệt mỏi ngồi lên ghế, đặt tay lên trán suy nghĩ

"Con nhỏ đó... Quen mắt nhưng lại không thể nhớ!"

Dường như May nhớ đến một chuyện, bất giác cầm điện thoại gọi thêm một cuộc

"Con gái à?"

"Ba nè, hồi lúc con còn 4 tuổi ba có dẫn con theo đi đến tập đoàn JM đầu tư phải không ba?"

"Đúng vậy! Ta là người đầu tiên được may mắn đến nhà của họ... Sao con hỏi vậy?"

"Nhà họ có con gái thôi đúng không?"

"Không! Có hai đứa... Đã từ lâu lắm rồi nhưng ba nhớ mang máng là..."

Nghe được câu trả lời, ngay lập tức May mở to đôi mắt đầy kinh ngạc, điện thoại cứ thế vô thức rơi xuống trên tay May... Đôi môi khẽ run đầy sợ hãi

"Chết tiệt!"

—————————————

"P'June, N'Love. Em sang nhà View lấy chút đồ rồi em sẽ chở hai người về được không ạ?"

"Em cứ đi đi!"

June lẫn Love gật đầu đồng ý, đến June còn vui vẻ ra mặt. Dừng xe trước cửa nhà, thấy đèn trong nhà không sáng, Milk nghĩ cô đang đi đâu đó chưa thấy về nên cũng tự mình lên nhà lấy đồ luôn

Vừa hay View đang đi bộ về nhà, khuôn mặt mới được an ủi cũng trở nên tươi tắn. June với Love nhìn thấy View liền giơ tay cao ra hiệu. Phút chốc cô nhìn thấy hai người họ rồi nhìn lên đèn trong nhà đang sáng, có lẽ là Milk đã lên đó

June nở nụ cười trên môi mỗi khi gặp View, có chút e thẹn, ngại ngùng, cả View cũng vậy... Cô bất giác đi nhanh, cố gắng kèm nén cảm xúc

Nhưng đột nhiên từ phía sau, đèn pha của một chiếc xe ô tô đang chạy đến với tốc độ 70km/h. Nhưng nó không có dấu hiệu dừng lại... Và bất ngờ hơn nó lại đang đâm thẳng vào phía View

"VIEW. COI CHỪNG!"

June liền nhận ra, vừa hoảng loạn chạy thật nhanh đến bên View vừa hét to ra hiệu. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, chưa kịp đợi View quay lưng thì June đã dùng thân mình phóng tới, vội đẩy View ra xa

Còn June...

RẦM!!!!!!

Tiếng động lớn gây náo loạn làm tăng sự chú ý cho tất cả các khu hộ sinh sống xung quanh, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra còn chiếc xe đã bị nát bét không còn nguyên vẹn, người lái xe cũng vì thế mà bất tỉnh nhân sự

Chị đã cứu lấy View một mạng nhưng còn chị thì sao?... Xung quanh chỉ có một vũng màu đỏ thẩm cùng với một người đang nằm thoi thóp trên lề đường

View bị một cú làm cho chết lặng, bất giác trong cô hiện lên một quá khứ đau lòng khác. View cùng chút mơ hồ nhớ lại, đã từng có một người phụ nữ bị tông cho đến mất mạng, vẫn là một màu đỏ thẩm, tiếng xe cứu thương kêu in ỏi, dòng người qua lại trước mắt của một cô gái chỉ vừa mới 5 tuổi...

"Mẹ ơi...!"

Một nổi ám ảnh thật sự lớn cho View!

"View..."

June cùng với chút ý thức mơ hồ gọi tên View, bàn tay run run dần đưa lên muốn chạm vào cô... Đến bản thân đang gặp nạn mà chị vẫn nhớ đến người con gái chị yêu!

"JUNEEEE!!!"

"Cái gì vậy? JUNE??????"

Milk nghe tiếng động lớn liền hốt hoảng chạy xuống, chứng kiến cận cảnh khó tin trước mắt. Em cũng bị doạ sợ, Love chạy tới bên Milk lay lay người em

"Milk, nhanh lên, gọi cấp cứu nhanh lên..."

Lúc này View đã tỉnh, thấy June nhìn mình... Không khỏi kinh hãi chạy đến bên June nắm lấy tay chị

"June nè tỉnh tỉnh, không có ngủ, chị nghe em không có ngủ nghe chưa... Nghe lời em không được ngủ!!!!!!"

View vừa la hét vừa nhìn Milk đang gọi cấp cứu, đôi bàn tay run rẩy cứ nắm chặt tay đã nhuộm màu không buông, không thể buông được... Nếu quá khứ cô đã bị thần chết cướp lấy người cô thương nhất thì hiện tại nó sẽ cướp lấy người cô yêu luôn không?

Không! Chắc chắn là không rồi... Cô không thể nào để cho chị biến mất khỏi cuộc đời cô được, không thể!

Tuyệt đối không!!

"Bệnh nhân bị gãy xương và tổn thương nội tạng gây mất máu quá nhiều, tiến hành cấp cứu ngay lập tức!!!"

Trong June vẫn còn nghe được tiếng hối hả của các bác sĩ và tiếng xe đẩy đưa chị vào phòng cấp cứu, nhưng vẫn còn tiếng vang vảng đâu đây. À, là tiếng của người chị yêu! View Benyaba

"Chị không có được bỏ em... June ơi June, em xin chị..."

"Vi...ew! Chị yê..."

Từ đầu đến cuối View không rời khỏi chị dù chỉ là một bước, tuy tay cô đang dính máu nhưng cô vẫn nhất quyết giữ lấy, vì nó là hi vọng sống, hi vọng ngày mai chị sẽ tỉnh dậy và bình an nhìn cô thêm một lần nữa!

Chữ cấp cứu đã sáng lên, View thất thần đứng trước cánh cửa sinh tử. Đôi chân run rẩy không thể nào đứng vững được nữa rồi!

Giờ đây chỉ có nước mắt rơi lã chã trên gò má mới thể hiện được rõ sự thống khổ trong View, View nhìn lên đôi bàn tay còn đỏ thẩm vô thức run lên, nhớ lại, tại cô mà chị mới ra nông nổi này! Chỉ vì cứu cô không màng đến sự sống

Cô hận bản thân, đáng lẽ ra người nằm trong phòng sinh tử trước mắt chính là cô mới đúng, chứ không phải là người cô yêu! June à, chị có mệnh hệ gì thì em biết sống sao đây???

"June... Em xin lỗi, em xin lỗi!!!"

Cô bắt đầu khóc thành tiếng, hận không thể bảo vệ được chị trước hiểm nguy... Thôi thì cứ trách bản thân trước nhưng trách như thế nào thì kết quả ra sao vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn!

Love bước đến, vỗ vai an ủi View, nàng đau lòng nhìn đứa em cứ mãi ngồi thu mình khóc lóc! Việc đã xảy ra quá đỗi bất ngờ... Nếu bạn thân nàng không có kết quả tốt thì nàng cũng sẽ đau lòng chết mất

"View. Ngước mặt lên nhìn chị!"

"P'Love... Em... Chị ấy đã cứu... Em một... Một mạng! Em yêu chị ấy... nếu P'June có mệnh hệ gì thì em phải biết sống sao?! Em yêu P'June lắm!!!"

Càng nói View càng không kìm được nước mắt cùng cơn nấc nghẹn trong từng lời nói, nàng nhẹ nhàng ôm lấy View, thấy con bé đau khổ nàng chỉ còn cách ôm cô vào lòng! Khóc thì cứ khóc. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi nàng cũng đã bắt đầu rơi hai hàng nước mắt, nàng chẳng còn chịu được được nữa, nàng không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào, cứ như vậy nàng trôn vùi vào vai View mà khóc thành tiếng

Milk đứng lặng nhìn hai người. Khuôn mặt buồn bã hiện lên cùng với đôi mắt đã đỏ hoe, vô định nhìn vào phòng cấp cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com