Chương 19
"Mẹ mày con chó, cái đứa bị tông sao lại là June? Bên mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Con điên chó chết này"
Gun nổi trận lôi đình nắm lấy cổ áo May, May chẳng khác gì hắn, khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì quá tức giận!
"Tao mới là đứa hỏi mày. Kế hoạch ban đầu chỉ đơn giản là bắt cóc doạ nó thôi! Mà mày lại đi kêu người tông nó là sao? Mày đang giết người đấy Gun!? Mày mới là thằng điên trong đâyy!!!"
"Tốt nhất là mày câm cái mồm mày lại. Tao không cần biết, kế hoạch đã đỗ vỡ hết rồi... Không được, không được... June!!!!"
Hắn la hét gọi tên chị, nếu như ai đó biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không xong!!!
Còn từ phía bệnh viện, nhìn View chẳng khấm khá là bao, đôi chân chẳng còn đứng vững mà ngồi khuỵ xuống sàn, cô dựa lưng vào tường, đôi mắt sưng to vì đã khóc quá nhiều, thất thần nhìn vào phòng phẫu thuật. Đã hơn 1 tiếng trôi qua nhưng chữ cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Love thấm mệt không còn sức ngồi đợi, đành nằm lên đùi em ngủ một giấc, nhìn nàng thế này em lại thấy sót
"Milk..."
"Ơi, tớ nghe đây!"
"Chị ấy sẽ ở lại với tớ mà đúng không?"
Milk gật đầu, trấn an View: "Phải, P'June không để cậu một mình đâu, yên tâm"
Nhưng nhìn lại View em càng thấy sót hơn!
Thứ View chỉ cần bây giờ là một tin tốt từ chị. Vừa hay phòng cấp cứu đã hạ đèn, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang nhìn View, vừa thấy vị cứu tinh View không khỏi sốt sắng bật dậy, Love cũng nhờ vậy mà mơ hồ tỉnh giấc, chẳng đợi kịp tỉnh ngủ đứng dậy cùng Milk đi đến bên View
"Bác sĩ..." - View thấp thỏm, nuốt nước bọt vào trong
"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vết thương khá nặng nên sẽ còn hôn mê nhiều ngày, lúc đó chúng tôi sẽ thông báo thêm...!"
Vừa nghe được câu trả lời đầy mong đợi, tin tốt đã đến rồi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm như đã bỏ được gánh nặng trên vai. Cùng ôm nhau vui mừng, khóc không thành tiếng, vấn đề bây giờ là thời gian...
June được chuyển đến phòng hồi sức, View đứng bên ngoài nhìn chị, giờ đây chị không có gì ngoài những băng bó vết thương, nhìn chị hôn mê, cô càng đau lòng hơn... View lại khóc!
Từ ngày phẫu thuật, ngoài việc đi học hay đi làm ra thì View luôn bên cạnh June không rời chị một giây phút nào. View mua hoa, chăm sóc, lo lắng tình trạng của chị từng li từng tí. Mẹ chị để ý thì lại càng hài lòng về View
"Con ăn trái cây đi!"
"Dạ con cảm ơn bác!!"
"View nè, con chăm sóc bé June nhà bác có mệt lắm không? Được thì con cứ về nghỉ ngơi đi, có bác ở đây rồi mà!"
"Dạ con không mệt ạ. Con không chăm sóc chị ấy con lại thấy bất an... Nên bác không cần ngại, có bạn chị ấy phụ con nữa mà!"
Nghe được câu trả lời, mẹ June cười thuận ý. Bà thầm nghĩ nếu như con bé này là người yêu con gái mình thì hay phải biết, vừa chu đáo, lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ và còn chăm sóc chị lúc chị đang hôn mê, bà cười hiền nhìn View
Phút sau Love, Ciize và Film đi cùng ba June, tình cờ gặp nhau ở trước cửa bệnh viện thành ra cùng đi chung đến phòng bệnh, Love đến cùng hộp cơm trên tay, biết cô chưa ăn gì nên đã nhờ Milk chuẩn bị sẵn
"Milk đâu ạ?"
"Em ấy đi mua đồ, chút nữa lại liền... Đồ ăn cho em nè, Milk nấu đó..."
"Em không đói!"
Love biết View đã lo cho June quá nhiều mà quên mất bản thân cũng cần phải ăn uống đoàng hoàng
"Ăn đi, em chăm June suốt giờ em có ăn được gì nhiều đâu, June tỉnh dậy nhìn thấy em ốm đi có mà cậu ấy chăm ngược lại! Em muốn thế hả?"
Love cằn nhằn không thôi, tay thì cứ dúi hộp cơm vào người cô
Nói đến June cũng như đang nói đến điểm yếu của View, hết cách cô chỉ có thể cầm lấy rồi ăn hết hộp cơm trên tay, nó vẫn còn nóng. Ba mẹ June thấy vậy bất giác nở nụ cười trên môi
"June yêu được con bé vừa hiền lại còn biết yêu thương con nhà mình bà nhỉ" - Ba June từ lâu đã có hảo cảm với đứa con rễ trước mặt, không quên trêu chọc View
Chưa đầy 1s View liền bị mắc nghẹn nuốt không trôi, cô không nghĩ ba chị sẽ nói câu đó mà ngước mắt nhìn
"Đúng đó, khi nào hai đứa muốn cưới thì cứ nói cho hai bác biết, hai bác không cấm cản gì chỉ mong June nhà bác lấy được một người biết yêu thương con bé, chăm sóc nó thật tốt là hai bác vui rồi. Nha con?"
Mẹ chị tiếp thêm một câu khiến hội đồng quản trị lẫn View phải ngơ ngác, hộp cơm bây giờ chẳng còn có thể nuốt trôi nữa rồi, View uống hết nước trên tay, uống thay cho phần đồ ăn của Milk đã bỏ công ra nấu
Tính ra ViewJune nhà mình còn chưa xác định được mối quan hệ và còn chưa biết đối phương có thích mình hay không. Ấy vậy mà hai bác đã tính thẳng tới chuyện cưới xin của hai đứa, áp lực vô hình đang đè nặng trên vai tạo cho cô cảm giác bất an!
"Con, con no rồi ạ!"
Nhìn biểu cảm ngại ngùng của View, nàng nở nụ cười trên môi rồi nhìn sang chị vẫn còn hôn mê sâu, nàng vẫn còn nhớ lời nói của cô lúc trước, xem ra có cái để nàng trêu chọc hai con gà bông nhà này rồi!
"Hôm nay em về nghỉ một hôm đi. Có tụi chị ở đây chăm June rồi, hai bác cũng về nghỉ ngơi đi ạ... Thức khuya nhiều ngày sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu hai bác!" - Ciize vỗ vai View thuận mắt nhìn sang 2 bác
Nhìn bác trai lẫn bác gái đều mệt mỏi vì đã thức khuya cùng View chăm nom con gái mình. Bác trai thì cứ tìm hiểu về vụ tai nạn, nhắm đến con gái cũng như đã nhắm đến ông. Điều này ông càng phẫn nộ, nhưng có vẻ đã không còn dấu vết gì mà chỉ biết đơn giản là một vụ tai nạn do lái xe trong lúc say!
Kì này ông sẽ kiện cho đến cùng!
Cái tên đó vẫn còn nằm trong bệnh viện nhưng khó hiểu là không một ai biết hắn nằm ở phòng nào!
Nghe lời mấy chị, hai bác trở về trước còn View thì không nỡ nhìn chị trong giây lát rồi cũng đứng dậy về sau. Thấy cô khổ tâm như vậy ai cũng đều sót, Film thở dài ngao ngán rồi ngồi cạnh Love
"Con bé View nhìn vậy mà tình cảm nhỉ?"
"Ừm, thấy con bé lúc nào cũng vào đây chăm lo từ A đến Z, gặp tao là tao đổ từ lâu..." - Ciize vừa nói vừa gọt táo
"Đổ cũng chả được đâu!" - Love lên tiếng phản bác
"Hửm?" - Ciize khó hiểu
Love mỉm cười, chỉ có nàng mới biết được nguyên do sâu xa của nó, chỉ có điều là nàng không vội nói... Đợi khi chị tỉnh thì câu nói của nàng càng có tác dụng hơn
Còn View, đến giờ cái xác vẫn còn lê lết trong bệnh viện, đi chậm đến nổi nếu có cuộc thi giữa View và rùa thì con rùa chẳng cần cố gắng mà cũng có thể về đích trước cô từ lâu... Nhưng nhờ vậy cô mới khám phá được ra một điều
"Mấy anh có đảm bảo không vậy?"
"Yên tâm, cậu chủ đã lo phần cho cậu. Cậu chỉ cần ở tù vài tháng là sẽ được ra..."
2 tên thanh niên đang trò chuyện với nhau. Nhưng...Nhìn tên đang cầm cây truyền nước biển rất quen... Chính là tên đã tông June? Hắn đã tỉnh rồi...!"
View không nhanh không chậm đợi hắn nói chuyện xong rồi vào phòng. Hắn ta thong thả ngồi trên giường bệnh còn gác tay lên đầu thưởng thụ phòng vip đã được chuẩn bị trước
Tiếng mở cửa 'xoạc' ngang, hắn chỉ nghĩ y tá đến hỏi bệnh tình nên chỉ nhắm mắt ngân nga giọng hát
"Mai tôi có được xuất viện chưa?"
Hắn đặt câu hỏi, cái giọng điệu thư thả này là sao đây? Hoá ra hắn ta được nằm trong phòng vip mà còn là phòng cao cấp nhất, tại đây phòng cao cấp sẽ được dấu tên người đặt thành ra chẳng ai biết được hắn đang nằm phòng nào
"Mày muốn xuất viện giờ luôn không?"
Nhận thấy có điều bất ổn hắn trơ mắt ra nhìn thấy một cô gái cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại hiện rõ sự giận dữ phắt lên, hắn giật thốt ngồi dậy"
"Mày là ai?"
"Mày là cái thằng tông xe hơn 1 tuần trước ở khu K đúng không?"
Dường như hắn không tỏ ra sợ hãi, cười nhàn nhạt, chỉ là một đứa con gái thôi mà'
"Tao đấy? Thì sao? Tới đây trả thù à?"
Nghe có phần thách thức, View lại càng sôi máu nắm lấy cổ áo hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com