Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Namtan bước tới, Milk lo lắng bật dậy lúng túng quơ tay đủ thứ kiểu trước mặt Namtan

"P'Namtan, chị... Lâu quá không gặp chị, chị về khi nào vậy ạ?"

"Chị mới về hôm qua thôi, lâu quá không gặp chị xém không nhận ra em luôn đó Milk, lớn lên xinh gái quá chừng, còn cao nữa..."

"D-Dạ..."

"Bạn em hả" - Namtan nhìn June với Film

Chị ta nhìn Film, thấy Film đang nhìn chằm chằm vào mình thì chị ta chợt cười gật đầu... Từ đây ai đó đang bị hút hồn bởi một người qua ánh nhìn đầu tiên, Namtan tạm thờ bỏ qua hai người họ

"Dạ hai chị ấy là đàn trên của em với View ạ!"

"Oh, View nhà chị đã có bạn rồi sao? Thật tốt quá nhỉ... Em gái?"

"Em gái?" - June ngờ vực muốn xác định thêm một lần nữa

Namtan thận trọng nhìn cô em gái của mình, cô đang run rẩy không thôi nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Namtan nở nụ cười trên môi ngắm nhìn cô em gái đã nhiều năm không gặp, trong lòng thấy vui đến lạ!

"Ở ngoài phá đủ rồi, về đi..."

"Không!" - View dứt khoát

Namtan khẽ nghiêng đầu rồi cười hắt xoa đầu cô: "Lớn đầu rồi nên không chịu nghe lời chị nữa sao?"

View vội hất tay Namtan khỏi đầu mình, hậm hực đứng lên nhìn chị ta

"Chị về đi, tôi sẽ về nói chuyện với ông ấy sau!" - View cùng lời nói nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt không một chút lay động

"Về bây giờ..."

"Mọi người ở lại nhé, em xin phép về trước, em sẽ sang chăm chị sau ạ"  - View nói xong thì lấy cặp bỏ đi

"View Benyapa Jeenprasom!"

Cho đến khi Namtan nói vọng đầy đủ họ tên cô làm gây sự chú ý đến mọi người xung quanh, Milk lo lắng chạy đến bên View, cô tức giận quay lưng và nhanh chân đi tới hung hăng nắm lấy cổ áo chị ta, trừng mắt hiện lên sự căm hận bấy lâu mà chính June nhìn vào cũng phải thấy sợ hãi

"Đừng có mà gọi đầy đủ họ tên của tôi! Chị biết tôi ghét nhất là điều này mà"

"Chị biết... Vì chị biết nên chị mới nói ra"

Trước cô em gái đang mất bình tĩnh thì Namtan vẫn bình thản từ đầu đến chân, một sự khác biệt hoàn toàn. Chị ta biết View rất ghét người khác gọi họ tên đầy đủ của cô ra, nhất là 'Jeenprasom' đối với View nó không chỉ đơn giản là một chữ 'ghét' mà còn là chữ 'hận' đến tận xương tuỷ, View không hiểu Namtan muốn cô trở về để làm gì? Nói chuyện? hay kế thừa?

"Biến đi!" - View mạnh bạo bỏ tay khỏi cổ áo

"Chị biết địa chỉ em đang sinh sống... Về đi. Ông ấy không sống được bao lâu nữa đâu!" - Namtan nhẹ giọng chỉnh lại tư trang

"Thì? Muốn tôi về gặp kẻ đã giết mẹ tôi?..."

"Chị nói bao nhiêu lần để em hiểu đây View?" - Namtan khoanh tay trước ngực

"Câm, chị với ông ta đều chung một giuộc thì đừng nói gì hết!" - View chẳng nể nang gì mà nặng giọng, vì trước giờ cô chưa từng xem Namtan là chị gái của mình

Bởi vì hai người họ là hai chị em cùng cha khác mẹ!

Namtan không nói gì nhìn bóng lưng của View đang khuất dần, Milk thẩn thờ mông lung không biết nên làm gì tiếp theo. Bỗng, em cảm nhận có ai đó đang kéo tay áo mình, là June!

"Milk, chị cần nghe rõ đầu đuôi câu chuyện!" - June cất giọng cùng ánh mắt nghiêm túc nhìn em

Đến đây rồi em chẳng còn gì để giấu diếm, đành thờ dài thành tiếng nhìn Namtan, chị ta đi đến vỗ vai Milk

"Chị về trước! Em nói với cô chú sang ăn tối với cha chị nhé, chị sẽ đợi..."

Milk e dè gật đầu trả lời, hoá ra chỉ có duy nhất gia đình Milk là biết thân phận thật của nhà Jeenprasom, đúng là thời gian sẽ trả lời tất cả, giấu đến mấy thì cũng sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ được lòi ra

June vẫn đợi đó, chị đang đợi câu trả lời thật thích đáng vì chị biết đây không phải là việc nhỏ, không còn cách nào khác em đành kể ra tất cả

Bất ngờ khăn tay từ trong túi Film rơi xuống, Namtan chậm rãi nhặt hộ và đưa cho Film, không quên nở nụ cười thường trực trên môi. Một lần nữa cảm giác biết rung động vì một người loảng vanh liên tục trong tim cô, đã lâu lắm rồi Film mới cảm nhận lại được nó!

"Của em..."

"Em cảm ơn...ạ!"

"Em là bạn của View sao? Em tên gì?"

"Dạ là Rachanun Mahawan, cứ gọi em là Film ạ!"

"Tên đẹp lắm, bé Film cứ gọi chị là Namtan nhé, chị rất vui khi được biết đến em!"

Namtan nhẹ nhàng vỗ vai, Film không nhịn được liền cười tươi với chị ta

Nhìn Namtan trở về trên chiếc xe đầy sang trọng đang được đỗ đối diện tại quán ăn, Film thầm ngưỡng mộ trước cô gái không những xinh đẹp mà còn giàu có! Chuyến này Film phải chủ động cho bằng được

"June... ơi..."

Ngược lại với Film thì giữa Milk với June lại đang căng thẳng đến nổi kéo thẳng tâm trạng xuống dưới đáy vực sâu, Film thoáng im lặng cùng hai người trở về bệnh viện, ở đây em mới có thể kể hết đầu đuôi câu chuyện

"Thật ra hai người họ là chị em cùng cha khác mẹ ạ!"

"Thật sao?" - June nghi hoặc

Milk gật đầu: "Dạ, View theo họ cha còn P'Namtan lại theo họ mẹ... Ông ấy đã từng quan hệ lén lút với mẹ chị ấy và đã bị mẹ View phát hiện. Nhưng thay vì xin lỗi hay ân hận thì ông ấy lại chửi bởi, đánh đập bà và từ nhỏ cậu ấy đã chứng kiến cảnh bạo lực gia đình... Chính vì vậy mà View luôn ghét P'Namtan"

Thông qua lời Milk kể June không khỏi đau sót trước quá khứ không mấy tốt đẹp của cô, từ trước đến nay chị cứ nghĩ View chỉ đơn giản là muốn độc lập từ nhỏ...

"Mà khổ nổi ông ấy rất yêu thương View... Buồn cười chị ha! Bề ngoài nhìn View mạnh mẽ vậy thôi nhưng bên trong cậu ấy yếu đuối lắm" - Milk lắc đầu ngán ngẫm

"Đó là lý do vì sao em ấy ghét ba mình đến vậy?" - Film đặt câu hỏi

"Cũng không hẳn!" - Em lắc đầu: "Lúc cậu ấy căm phẫn cha mình nhất là khi đêm đó ông đang đánh đập mẹ cậu chỉ vì bà đã tát mẹ P'Namtan, thế là bà đã dắt View đi ngay trong đêm..."

Nói đến đây em trầm ngâm vì em biết câu chuyện sau sẽ là một chuyện khó nói và chính em đã từng kinh ngạc sau khi biết đến... Em đan tay vào nhau

"Nhưng chuyện may mắn đã không may xảy ra, bà ấy đã mất bình tĩnh khi lái xe trong đêm mà không biết xe đã bị đứt thắng từ trước... Cuối cùng bà đã tông vào một chiếc xe tải và mất ngay tại chỗ, chỉ có duy nhất là View còn sống, cậu ấy lúc đó bị mất máu quá nhiều và được chuyển vào bệnh viện ngay lập tức, nhờ vậy mà cậu ấy được cứu. Từ đó View không chỉ hận cha mình mà còn bị trầm cảm nên View đã sống cùng ông bà và được đưa đi điều trị suốt thời gian còn lại... Sau khi lên cấp 2 cậu ấy mới bắt đầu sống tự lập. Đó là những gì em nghe được qua ba em ạ"

Khi cậu chuyện kết thúc thì nước mắt của chị đã vô thức rơi lã chã trên mi, chị đang rất đau lòng ôm lấy ngực mình khóc thành tiếng. Chị yêu View nhưng chị lại hoàn toàn không biết gì về em ấy. Film lẫn Milk lúng túng vỗ vai June an ủi, nhưng an ủi thế nào mà chị lại khóc lớn hơn

"P...June!"

"Chị...Chị xin lỗi, nhưng mà..."

Chị thương xót cho số phận của View, khi chính cô đã có những tháng năm vụn vỡ trong chính căn nhà của mình, chị thật muốn chạy đến bên cô mà ôm vào lòng!

View à em như vậy sao chị không thương em được đây! Từ lâu đã chịu nhiều tổn thương thì bây giờ chỉ cần em chấp nhận chị... Chị sẽ yêu thương và bên em bằng bất cứ giá nào!

Tuy hoàn cảnh hoàn toàn giống nhau nhưng số phận khắc nghiệt lại đổ nặng lên vai với một cô gái chỉ vừa mới 20 tuổi xuân, nổi căm phẫn, uất hận khi sống trong một gia đình không hạnh phúc. Trong giây phút này June mới hiểu được câu nói 'Chỉ mong sau này có một cuộc sống tốt hơn'... Hoá ra là vậy...

"Film, cậu chở tớ đến nhà em ấy được không?"

"Chở cậu? Với cái chân đang què?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com