Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Trở về với căn nhà nhỏ View nằm thẳng trên giường với tâm trạng đầy hoảng loạn, cô lấy tay che mắt ngăn không cho nước mắt mình tuôn ra. Hôm nay gặp được Namtan thì quá khứ trong cô cứ thế tua đi tua lại trong tâm trí

View nhớ mẹ! Nhớ lại khoảng thời gian khi bà vẫn còn sống

Cộc cộc

View nghe tiếng gõ cửa liền vội lấy lại bình tĩnh, ngước mặt lên cao ngăn cho nước mắt không được rơi. Bình tĩnh nào View!

"Đến đây!"

Rất nhanh cô bước ra mở cửa! Bất ngờ thay khi người đứng sau cánh cửa lại là June và Film, Film đã dắt chị đến đây khiến View thoáng bất ngờ nhìn chị

"P'June? Sao chị lại tới đây? Chị nên ở bệnh viện chứ?"

"Chị tới gặp em!"

"Thôi chị bàn giao June lại cho em nha. Hai người cứ nói chuyện thoải mái nhé!"

Vừa nói xong Film đã biến mất dạng để June ngồi một mình trên chiếc xe lăng. View cẩn thận đẩy chị vào nhà, còn mình thì ngồi trên giường đối mặt với chị

"Sao mắt đỏ quá vậy? Chị mới khóc à? - View lo lắng đưa ngón tay mình lên đôi mắt đỏ hoe

"Không có!" - June cầm tay View lắc đầu

"Nói!"

"... Em quát chị?"

June mếu máo không đồng tình với cách nói chuyện của cô, trong tích tắc View bậm môi rồi suy nghĩ, nhìn cô đã có dấu hiệu mềm lòng chỉ đành biết xoa đầu cùng đôi mắt chan chứa đầy yêu thương

Em ấy đang nhẹ nhàng với mình!

"Sao chị khóc? Nói em nghe nào"

"Sao em lại giấu chị chứ? Chị đã nghe Milk kể hết rồi!"

Nghe được câu hỏi ấy View chợt lặng người, cô không muốn ai biết đến quá khứ đau buồn của mình, đối với June lại càng không. Nhưng chuyện cũng đã kể hết, chị đã hiểu rõ về cô nhưng thật tâm View lại thấy khó xử hơn

View nghẹn ngào lắc đầu

"June... Em thật sự không muốn giấu chị nhưng mà..."

Vì View sợ chị sẽ cảm thấy ghét bỏ mình, từ nhỏ cô đã sống thiếu đi tình thương của gia đình nên việc thể hiện tình cảm là một chuyện nan giải

"View..." -  June chậm rãi nắm lấy tay View

Trông thấy cô bé của mình rụt rè như một bé cún đang sợ sệt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị một cái, chị mỉm cười ân cần áp tay lên má View, vẫn chưa thấy có dấu hiệu đáp trả

"Em mệt lắm không?"

Đến đây, tuy câu hỏi tưởng chừng là đơn giản nhưng nó làm cho View đang bất giác im lặng phải ngước mặt lên nhìn, sóng mũi cay cay cùng với đôi mắt dần đỏ hoe chăm chú nhìn chị, còn chị nở nụ cười hiền trên môi, chợt cô gật nhẹ đầu. Đã từ rất lâu rồi mới có một người hỏi thăm quan tâm mình, cô nhìn chị vẫn cứ dịu dàng với mình, thật không giống chị chút nào, nhìn đúng là không giống nhưng trái tim ai đó lại đang đập dữ dội hơn thế!

"Em... Em có!"

"Ngoan lắm!" - June ôm cô vào lòng: "Hãy cứ là chính em... Đừng cố gắng gồng mình mạnh mẽ nữa nhé, bởi vì bây giờ View đã có chị rồi!"

Từ hành động cho đến lời nói chắc nịch như thay cho một lời tỏ tình trực tiếp, View không biết được người đang ngồi đối diện với cô đây khi đã nói ra được lời này thì chị đã nhận ra lòng mình giờ đây đã có ngoại lệ chen lối trong tim!

Từ tận đáy lòng, chỉ có duy nhất một mình em

View Benyaba Jeenprasom!

Giờ đây View đã có thể thể hiện cảm xúc trước mặt một người, cô khóc nức nở trên vai June như một đứa trẻ mới lớn, sự tủi thân, cô đơn đều được tuôn ra cùng nước mắt. Chị nhẹ nhàng vỗ lưng thể hiện niềm yêu thương lớn lao của mình dành cho em ấy...

Cô hôm nay thật khác hẳn ngày thường, đúng như lời em đã nói View thật sự chỉ là một cô gái có vẻ bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại yếu đuối chỉ muốn bảo vệ chở che, chị cứ ôm View vào lòng khi trên vai đã ướt đẫm nước mắt

Nhưng nước mắt này nó xứng đáng, cô đang mít ướt với chị mà, càng nhìn chị càng thương, không ồn ào, vội vã, từ từ chậm rãi cảm nhận tình yêu trong cái lạnh mùa thu

"Ngoan nào View của chị..."

"Em xin lỗi, em xin lỗi..."

"Đừng nói vậy, N'View của chị không có lỗi gì hết!" - June hôn nhẹ lên má

View cảm nhận được ai kia đang hôn mình nhưng thay vì bất ngờ thì cô ngồi im cảm nhận sự hạnh phúc trong lòng dâng trào, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần làm chị bất giác nhún vai

"P'June!"

"June đây!"

Nghe được câu trả lời View thút thít lau nước mắt. Song, khẽ chạm tay lên mái tóc mềm mại và từ từ đặt nụ hôn lên trán: "Em yêu June!"

"Em..." - June nâng mày ngơ ngác trước câu nói từ View

Đang không nghĩ cô đang thổ lộ lòng mình nói ra lời yêu trước mặt June Wanwimol chị đây, bất ngờ, vui vẻ và cuối cùng là hạnh phúc, từng cung bậc cảm xúc cứ thế hiện hữu mãi trong tim, tình yêu của chị đã được đáp lại và cô cũng vậy, mặc dù trước đây cả hai như chó với mèo vờn nhau không thôi. Có câu ghét của nào trời trao của nấy quả thật không sai, dù có ghét thế nào nhưng nhận được kết quả tốt đẹp thì có ghét cách mấy View cũng rất sẵn lòng!

"Chị yêu em!!"

June không giấu được cảm xúc mà ôm chặt dù cho vết thương có đang đau nhức trên khắp cơ thể, không riêng View mà giờ chị cũng đã rơi nước mắt tràn ngập hạnh phúc. Trong không khí mùa thu gió lạnh lá vàng, bên trong căn nhà nhỏ lại có thứ được gọi là tình yêu đang ấm áp sưởi ấm hết con người họ, họ cứ ôm lấy nhau chiếm lấy cái lạnh thường trực không như bao người khác!

Là mùa của tình yêu, thật ấm áp biết bao

View ôm chị không một chút e dè nào vì chị đã là người của cô!

"June đợi em nhé, em sẽ về nói chuyện với ông ấy!"

"Em chịu về rồi sao?" - June nở nụ cười mãn nguyện: "View của chị cứ lựa chọn con đường của mình, dù em như thế nào thì chị vẫn ở đây luôn bên cạnh em, em đã có chị rồi đừng chịu đựng một mình nữa nhé?..."

"Dạ!"

"Au, View ngoan quá điii. Yêu thế không biết!" - June xuyên suốt nựng má cô không có dấu hiệu dừng tay vì chị biết mình đã nghiện cô mất rồi

"Em dẫn chị về lại bệnh viện!" - View bất giác hôn lên cổ tay June

Chị bắt đầu hoảng trước hành động ấy, chị không còn cười nữa mà để ý một chút lại đang có gương mặt đã đỏ lên, chị ngại rồi, View hành động không có suy nghĩ gì hết!

"Chị...Chị đói!" - June tránh ánh mắt

"Chị mới ăn đây mà đói nhanh vậy sao?"

View vẫn ngơ chẳng khác gì là bò đeo nơ, không bắt được tâm lý của người con gái mình yêu thành ra cô không biết chị đang xấu hổ vô cùng!

"Bình thường em là học bá của trường mà? Sao tới mấy cái này là ngơ ra vậy?"

"Hửm?"

"Em dễ thương ghê á. Mà nếu chị không nói ra là em giấu luôn đoạn tình cảm này luôn à?"

View gật đầu vài cái: "Em định vậy!"

"Không định tán chị hay bật đèn xanh luôn?"

View im lặng đảo mắt xung quanh, nhìn dáng vẻ này chị cũng đã biết được câu trả lời, tự mình đặt câu hỏi rồi tự mình biết luôn kết quả. Đến đây June chậc lưỡi bất mãn đặt tay lên trán, suốt bấy lâu nay trai xinh gái đẹp luôn tìm mọi cách để có được trái tim chị mà đều bị chị phũ phàng từ chối tất cả, người để lọt vào tằm ngắm của chị dường như là một con số không tròn trĩnh.

Vậy mà trời xui đất khiến thế nào chị lại đi phải lòng một người chỉ biết giấu đi đoạn tình cảm không cho chị biết, nếu như chị không có tình cảm với cô và không nghe qua lời truyền miệng từ Love thì chắc giờ cả hai đã bỏ lỡ nhau rồi mất

"Tại sao chứ?"

"Em không biết cách tán tỉnh người khác, nếu em yêu ai thì em đều im lặng cứ nhìn và chỉ cười với họ thôi!"

Đáp lại câu trả lời nghe như sét đánh ngang tai sọc thẳng vào người khiến June ngẩn người, đây là lần đầu chị nghe đến việc này, hay là do có được nhiều người tán tỉnh quá nên chị mặc định trong đầu luôn rồi không?

Trời ơi June ơi, ba má cho mày ăn học đầy đủ, biết cách yêu thương, mà mày lại đi thích một người đến việc tán tỉnh người mình yêu còn không biết! Sao mà khờ thế em?

Không được dễ dãi, không được dễ dãi, không được dễ dãi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com