Chương 25
"Oh, em cũng ở đây à?"
Giọng nói có chút quen thuộc ngay trước mắt, Film nhìn người đối diện mình đang đứng tựa lưng vào chiếc Rolls Royce Boat Tail màu đen, Film há hốc mồm sau khi trông thấy nó. Namtan khẽ cười nhìn Film
"Chị...Chị đến gặp View ạ?"
"Ừ. Nãy chị có việc nên giờ mới sang, lúc chuẩn bị vào thì chị thấy em dắt con bé kia lên trên phòng! Em về sao?"
"Dạ, hôm nay em có ca trực nên tranh thủ ạ!"
"Ca trực?"
"Em đang học y ạ!"
"Oh, em ở bên nào?"
"Dạ, em học đa khoa!"
"Giỏi thật đấy. Chị bên khoa ngoại..."
"Dạ? Thật sao ạ? Chị cũng là bác sĩ sao?"
"Em biết Tipnaree Weerawatnodom chứ?"
Nghe cái tên mà Film luôn nhìn thấy sau mỗi tờ báo hay trên tivi hoặc thông quá các giảng viên nói đến, danh của vị bác sĩ này ai mà không biết được cơ chứ, chỉ là Namtan không xuất hiện các bài báo thế nên mặt mũi ra sao rất ít người biết đến, Film cũng không ngoại lệ khi em mở to mắt đầy kinh ngạc chỉ thẳng tay vào Namtam. Vừa hiểu ý Namtan đã gật đầu
Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác thành một cú sốc đầu đời của Film do chị ta mang lại, bất giác bật cười thành tiếng lại gần em
"Sao thế?"
"Chị...À không, không có gì ạ! Do em bất ngờ quá"
"Em đi trực ở bệnh viện nào? Chị chở em..."
"Không cần đâu ạ...Em, em có thể đi được..."
"Em từ chối lời đề nghị của chị sao? Chị buồn đó" - Namtan mím môi vờ như mít ướt với cô gái trước mặt
Nhìn bộ dạng mít ướt Film ngờ ngợ khẽ nghiêng đầu, chỉ trong chớp mắt chị ta liền đổi sắc cười tươi với em tiếp tục cất lời
"Chị đùa thôi. Lên đi kẻo trễ!"
"Ơ chờ đã..."
Không đợi đối phương đồng ý Namtan đã làm theo ý mình để Film ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa lại, cho em có ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh đi chăng thì Namtan đã ngồi vào ghế lái, không quên trườn người thắt dây an toàn cho em, mọi thứ càng ngày gần nhau hơn và khuôn mặt của cả hai cũng vậy, Film và Namtan đều cảm nhận được từng hơi thở nóng của đối phương nhưng chẳng thể nói lên lời, tránh em bị khó xử Namtan đặt câu hỏi
"Em trực bệnh viện nào?"
"Dạ BNH..."
"Chị có người bạn đang làm bác sĩ ở đó...Không biết em có quen không!"
"Dạ em cũng không nói chuyện nhiều với các bác sĩ ở đó, vì bọn họ có vẻ... Trông không thân thiện với thực tập sinh tụi em..."
Namtan bật cười thành tiếng: "Haha, bình thường của huyện mà! Em cứ chuyên tâm vào ngành của em... Miễn sao không có vụ bắt nạt là được"
"..."
Film cúi mặt trầm ngâm, em không thể nói những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống của mình được. Không có dấu hiệu trả lời Namtan nghiêng đầu nhìn Film, em ấy vẫn cứ cúi mặt không nói năng gì
"Sao vậy? Em bị ai bắt nạt à?"
"Dạ? Không, không ạ!" - Tông giọng nhỏ dần
Namtan không hỏi thăm gì thêm, Film đang chăm chú nhìn vào điện thoại, bỗng em nhìn sang chị
"Vẫn còn sớm, chị muốn ăn gì không ạ?"
"Lâu rồi chị chưa được ăn lại món thái"
"Em biết chỗ này ngon lắm!''
"Vậy nhờ em chỉ đường nhé?"
"Vâng ạ!"
Theo lời chỉ dẫn của Film, cả hai đặt chân trước quán ăn giản dị nhưng lại rất đông khách, chủ yếu là các giáo viên, sinh viên hoặc khách quen gần đây. Bà chủ nhìn thấy khách guột là Film liền vội nở nụ cười trên môi
"Film đấy à. Nay không đi với Ciize hả con?"
"Dạ không ạ! Nay con đi với..."
"Cháu là bạn của Film ạ!"
"Ôi trời cô bạn này xinh gái quá, hai đứa ngồi vào bàn đi"
Cả hai đi đến chỗ bàn còn trống gọi món, anh nhân viên đứng im cùng giấy note trên tay
"Dạ nhiêu thôi, cảm ơn anh!"
"Vẫn mấy món cũ nhỉ. Hai người đợi anh chút nhé! À Film này vài bữa quán anh có thêm mấy món mới, nhớ qua thử nha"
"Em nhớ rồii, em sẽ qua mà!"
"Không qua anh giận liền, anh sẽ giảm giá cho em...Nhớ đó!"
Em vui vẻ nói chuyện với anh nhân viên phục vụ. Trông thấy anh nhân viên đi khuất
"Quán này đông quá! Nãy chị nghe cách nói chuyện của anh nhân viên, em đi tới đây nhiều lắm rồi nhỉ" - Namtan vừa lau đũa muỗng, thận trọng đặt thêm khăn giấy xuống bàn để đũa muỗng lên cho em
"Dạ phải, chỗ này em ăn ghé ăn cùng Ciize, vừa rẻ lại vừa ngon, đảm bảo dinh dưỡng nữa đó ạ. A, em cảm ơn!" - Film nhanh tay cúi đầu cảm ơn
Film vừa kể vừa vui ra mặt, Namtan không nghĩ khi nói đến đồ ăn ngon là em trở thành con người khác ngay, khác hẳn so với dáng vẻ rụt rè ban nãy em cứ nói không ngừng từ quán này đến quán nọ, có đồ ăn ngon là ở đó có em! Nhìn thấy Film không chú ý, chị ta chống cằm ngắm nhìn Film cười không chớp mắt
"A em xin lỗi, em nói nhiều quá hả?!"
"Không có. Lúc em nói chuyện nhìn dễ thương lắm!" - Namtan lắc đầu trả lời rồi khen ngợi
"..."
"Chị nghĩ mấy em sẽ thường vào những nơi sang trọng chứ?"
Film lắc đầu: "Em không thích vào những chỗ đó cho mấy, em cảm thấy bị gò bó!"
"Gò bó?" - Namtam nhíu mày khó hiểu
"Em thích tự do hơn, có thể ăn thoải mái, tán gẫu mà không bị ai phán xét!"
Nghe câu trả lời đầy vô tư của Film, Namtan khẽ cười làm em có phần thêm xấu hổ, em im lặng không nhìn vào mắt chị một lần nhưng nhìn hành động đáng yêu ngay trước mắt càng làm cho Namtan cảm thấy thú vị, chị ta mỉm cười rót thêm nước vào ly em
————————————————
"Nay giỏi quá nè!" - View đang cùng June tập thể dục
Hai tay June dựa vào cột, chậm rãi đi từng bước nhỏ về phía View. Cô kiên nhẫn đứng yên nhìn chị nhưng hai tay đã sẵn sàng thủ thế đỡ chị nếu lỡ có bị mất thăng bằng
"View, nhớ đỡ chị!"
"Ngoan nào, có em ở đây rồi mà!"
View an ủi không quên vỗ vỗ tay đón chị bước lại gần mình, có khác gì là đợi em bé tập đi đâu chứ.
"Em coi chị là con nít đó hả?" - June nhíu mày bực bội ra mặt
"Thì chị đang tập đi như con nít mà!" - View cười mỉm trêu ngươi chị yêu nhà mình
"Em... Á"
June mất bình tĩnh vung tay muốn đi lại đấm View một cái. Hiện tại chân còn đứng chưa vững thì làm sao mà đi đến bên cô được, phút chốc June ngã nhào về trước, View phản xạ nhanh lập tức đi đến đỡ chị rồi theo trọng lực ngã về sau
"Ây da, đau quá!"
"P'June...Nặng"
"Em dám..."
June không nói nên lời mà thay vào đó là khuôn mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ, chị đang đè lấy View chẳng thể có cơ hội động đậy, gương mặt của cả hai đã rất gần, gần đến nổi tận sâu trong đáy mắt chỉ toàn là hình bóng của nhau...Thật rõ, thật sáng chói. Không chỉ riêng đôi mắt to tròn ấy mà còn là đôi môi căng mọng đang ở rất gần nhau, chỉ là nó chưa được chạm!
"June..."
View như lạc vào cơn mộng nhìn vào đôi môi căng mộng của chị, chậm rãi tiến tới muốn vượt qua ranh giới
Gần quá rồi, chỉ còn một chút nữa thôi...
"View~" - June dùng ngón út chạm vào môi cô
View bừng tỉnh thấy chị đang bĩu môi không đồng tình, cô dần ngại ngùng đến phát hoảng đỡ June đứng dậy không quên gãi đầu nhìn xung quanh. Không chỉ riêng View June cũng đang rất ngại đây, tuy đã 22 tuổi nhưng chuyện tình cảm này chị thật sự...
"Em xin lỗi!"
"Không sao. View, chị muốn lên phòng...Tối nay tập tiếp nhé?"
"Dạ!"
Cả hai cùng nhau cười tít cả mắt, View đẩy June đi lên phòng, mở cửa thì đã có hội đồng quản trị đang ngồi đợi từ lâu, và cả... Gun?
Đúng, hắn tới thăm bệnh cùng bó hoa hồng trên tay. Ciize chê ra mặt, bó hoa này còn xấu hơn bó hoa P'Jane tặng cho June! Jane đứng bên cạnh nhìn thấy Ciize có thái độ không tốt mà không khỏi nhịn cười
"Tới đây làm gì?"
"Anh tới thăm bệnh em thôi mà!"
"Ồ quý hoá quá. Cảm ơn!"
Câu trả lời lạnh tanh cùng nụ cười nhạt cũng đủ khiến hắn gượng gạo, hắn đi tới ngỏ ý muốn đẩy chị vào trong, cô đứng trước mặt hắn đây mà còn làm ngơ sao?
"Anh làm gì vậy?"
"Anh đẩy em vào trong!"
"Mù à?" - June trừng mắt: "View đang đẩy tôi rồi anh không thấy sao?"
Nói đến mức này rồi thì sao hắn manh động cho được, hắn nhìn View rồi nở nụ cười khinh miệt. Hắn đâu biết được người đang đứng bình thản nhìn mình đang muốn xé xác hắn ra từng mảnh, View siết chặt tay và tự dặn lòng bây giờ chưa phải là lúc
"À ba mẹ anh có gửi đến lời hỏi thăm"
"Ừm!"
"... À mọi người ăn gì chưa nh...?"
"Rồi..." - Love, Ciize lẫn Jane đồng thanh cùng lúc còn kéo dài câu trả lời ra thêm một tấc
Không chỉ riêng June tỏ thái độ mà ba cô nương còn lại chẳng khác là bao, nhận thấy mình đang dưới cơ với bọn con gái yêu ớt hắn thấy mình nên tìm chủ đề khác!
"Của chị đây!" - View đem dĩa trái cây cho June
"Đút chị~" - June đặt cằm lên vai View nhõng nhẽo ra mặt
"Chị tự ăn được mà?"
"Bé không muốn đút chị hả? Dỗi nha"
June vùi mặt vào vai View như muốn làm nũng với cô, mặc cho Gun tận mắt chứng kiến, hắn không tin vào mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Mà không chỉ riêng một mình anh đâu mà cả ba người ngồi sau lưng anh cũng đang nhướng mày ngạc nhiên kia kìa
"Ê má hôm bữa còn bảo không thèm quen mà sao giờ lạ vậy?" - Ciize thì thầm to nhỏ
"Nhanh như vậy chắc phải bị đập đầu vào đâu rồi, hay có ai dựa?" - Love theo đó thì thầm theo
"..." - Jane im lặng, phấn khích nhìn hai cô bé trước mắt
ViewJune nhìn mọi người tụ tập trong một góc thì thầm to nhỏ, ngó nghiêng nhìn theo cùng nét mặt khó hiểu. June thuận tay đẩy xe lăng vào ghế Ciize, Jane nhanh trí chặn lại nhìn June
"Nè nói gì đó?"
"Nhiều chuyện. À mà nè hai người quen nhau rồi hả?"
Ciize không biết mình mới là người nhiều chuyện nhất ở đây, nghe được câu hỏi chị gãi đầu nhìn View, cô không có ý kiến gì, có mặt hắn ở đây thì càng tốt
June nắm chặt tay View:"Bọn tớ đang tìm hiểu!"
Câu trả lời như đinh đóng cột như đã biết trước được kết quả. Ciize và Love bất ngờ ra mặt, nói đúng ra là chỉ giả vờ cho đúng kịch bản...Đợt trước nhìn biểu hiện hai người họ là biết tương lai sẽ như thế nào rồi, còn Jane thì khác, Jane không tham gia với hội nhiều thành ra nhìn chị ta cứ khờ ngang
"June, em nói gì vậy?" - Gun dường như không tin, phản đối gay gắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com