Chương 31
"Dạ?" - View giật thốt nhún vai một cái, tất cả ánh mắt đều dồn về mình View: "À ờm, em nghĩ là cảnh sát đã điều tra từ lâu...Đợi thời cơ chín mùi thì bắt thôi!"
View lấy tạm một gợi ý nhỏ, đúng thật là vậy, mọi người đều gật đầu tán thành, June nửa tin nửa ngờ lén lút để ý! Không biết có phải là trùng hợp hay không mà View vừa về nhà là thời gian sau hắn đã bị cảnh sát cầm cổ lôi vào tù ngay lập tức và còn biết được kẻ đã tông chị thành như bây giờ!
Đến cha chị, người có chức vị, có chỗ đứng trong xã hội cũng không tài nào truy lùng ra manh mối... Chị ngờ ngợ định hỏi nhưng lại thôi
"Tớ đói bụng quá nè, hay đi ăn đi..."
"Được đó, gần đây có chỗ bán ngon lắm! Milk, em đi nha?"
"Dạ, View thì sao..."
"Tớ không đói, mọi người cứ đi đi!"
"Vậy tớ đem về cho cậu!"
"Ừm, nhờ cậu..."
Không khí ồn ào tràn ngập tiếng cười nói giờ đã thay thế bằng không khí im lặng, cũng chính là không gian riêng của hai người, View bày trái cây ra dĩa, June thảnh thơi ngồi trên giường thưởng thức, có người làm sẵn, có người chăm sóc thì chị chỉ có việc tận dụng khoảng thời gian này bên cô nhất có thể thôi
"June nằm ngoan nhé, đợi em học xong nốt phần còn lại đã!"
"Chị biết rồi mà!!"
Ngoài việc chăm sóc, việc học vẫn là thứ cô quan tâm nhất, tranh thủ giờ nào là cô học giờ đó! June nhìn yêu nhà mình, đã chìm đắm trong sách vở không còn ngó ngàng gì đến June. Sự lười biếng giao mùa của Thu Đông cũng không thấm được sự kỉ luật vô đối của một cô gái ở tuổi đôi mươi
"View!"
"Em nghe đây ạ!" - View dừng bút: "P'June sao vậy? Chị không khoẻ chỗ nào sao?"
"Không có. Em lo cho chị quá rồi đó!" - June cười mỉm lắc đầu
"... Chị chán hửm?"
"Không! Ngắm nhìn yêu học sao mà chán được...Vả lại, còn rất cuốn nữa ấy chứ"
1 chữ em, 2 chữ yêu, ba chữ View...Không có lời nào là tình yêu thương sến súa nhưng cách gọi tên từ chị lại vô vàn tràn ngập tình cảm của mình dành cho em. Không biết còn từ nào phổ cập cho chị biết nữa không, nếu có thì chị bằng gọi hết tất cả để chứng minh rằng chỉ có em... Là người mà chị yêu nhất!
View lúc nào cũng vậy, luôn đặt chị hàng đầu, mới đây thôi chị vừa gọi tên là View đã tạm thời để việc học ra một bên, hỏi tình hình của chị ngay lập tức, chỉ sợ chị không vừa ý điều gì để còn biết đường thay đổi! Cứ như vậy mãi sao chị có cớ để mà dỗi đây!
"Yêu nè!"
"Em đây, chị cứ nói đi..."
"Chị yêu View lắm đấy!"
"Chị..."
Chờ đã, sao đột ngột quá vậy? Tới lượt View xấu hổ tới đổ mặt luôn rồi... June áp hai tay lên má View, không cho cô tránh né ánh mắt của mình, chị muốn xác nhận xem View cảm thấy như thế nào. Đúng là không làm chị thất vọng, View đỏ mặt, nóng ran cả tay June và còn không nói nên lời, đặc biệt hơn là ánh mắt si tình từ lâu đã tràn ngập hình bóng một June Wanwimol đầy kiêu sa. Thật là, đây là thời gian của những người đang yêu đây sao?
"Nhìn em như chú cún con ấy...Hay chị gọi em là puppy nhé, puppy àaa... puppy cưng quá, chị xĩu trong lòng puppy nha~!"
"Chọc em là giỏi nhỉ? Hay chị muốn em hôn một cái nữa mới thôi cái tính chọc người khác đây?!"
"Khòoo!" - June lãng tránh, gục xuống giường
View cười khẩy một cái, chị có tính trêu thì cô có tính chiều, cái tính trêu chọc người yêu à, dễ thương đó chứ!
Đã hơn một tháng trôi qua sức khoẻ của chị có thể nói đã hoàn toàn khỏi hẳn, suốt thời gian tập vật lý trị liệu thì chị đã đi được kha khá rồi, nhưng vẫn chưa có thể xuất viện vội vì sự an toàn của chị là trên hết. Chị xuất viện sao View có thể có mặt chăm sóc chị đây, chưa kể các vết thương vẫn còn phải băng bó, chị vốn vụng về càng phải có View bên cạnh đến khi cô gật đầu ưng ý thì thôi!
Nhưng nhờ vậy mà tình cảm của hai người càng ngày càng lớn, càng mãnh liệt hơn và càng hiểu nhau hơn. Nói là tìm hiểu nhưng nhìn lại có khác gì là người yêu đâu, nhưng cả hai mặc kệ, như vậy lại càng tốt, chỉ còn một lời tỏ tình nữa thôi
Xoạc!!
Tiếng mở cửa có phần nhẹ hơn, không phải Film, lúc nào Film cũng bày đầu mở cửa thành ra chị và cô đều quen rồi. Cô biết, chậm rãi nhìn ra cửa, bất ngờ thay người đó là ông nội và Namtan!
"Ông?" - View vui ra mặt chạy đến
Đây là lần đầu hai bên gặp nhau, xui hơn xíu lại gặp một nơi không mấy khả quan, June đang bệnh, chị có phần thẹn thùng, gật đầu chào ông
Hôm trước thì là View, hôm nay lại là June!
"Ta đến thăm bé June! Chào cháu, đây là lần đầu tiên hai ta gặp nhau nhỉ?" - Nhìn ông hiền lành còn cười với chị
June thấy nhẹ nhõm hơn, cười ngại với ông: "Cháu chào ông ạ, thật ngại quá cháu nên đến gặp ông lúc cháu khoẻ mạnh hơn mới đúng!"
Ông thì đứng từ xa ngắm nhìn đứa cháu dâu tương lai của mình, lại nữa, lại cháu dâu tương lai nữa rồi. Nhìn qua chị, xinh đẹp kiểu hiền lành, học tốt, gia đình gia giáo và còn lễ phép, nhưng ông thấy vẫn còn thấy thiếu thiếu
À, còn thiếu một cái đám cưới!
"Hì hì, không sao... Cháu khoẻ tí nào chưa? Mà mắt con đẹp mà sao con bị mù thế?"
"Dạ?"
June nheo mắt khó hiểu, ông khoái chí cười với nét ngây ngô của nhỏ
"Đời thiếu người tốt, ai đời lại đi thích cái đứa ngỗ nghịch này... Nó bướng lắm cháu ạ, nói quài mà nó không chịu về, có gì cháu cứ la nó, nhìn vậy chứ nó hèn lắm!" - Nhân dịp này thì ông mách lẻo luôn
"Ông!!!" - View dậm chận tại chỗ
Namtan cố nén nụ cười trên môi, View thấy đấy, cô nhíu mày nhìn Namtan
"Còn chị ở đây làm gì?"
"Nữa! Ông ơi nó bắt nạt cháu kìa" - Có ông nội ở đây thì chị ta tranh thủ nũng nịu với ông
Ông đánh khẽ vào tay View, cô mím môi rụt tay lại nhìn hai ông cháu đang bắt nạt mình, giờ chỉ có duy nhất một mình chị là sẽ bảo vệ được em thôi
"P'June~"
"Em không có nói chuyện cộc lốc với chị mình chứ View"
Rồi, chị cũng không bênh luôn. Trong đây không có ai bênh vực cô hết sao? View lắc đầu bĩu môi, thiện ý không đồng tình, ai cũng bắt nạt cô hết
"Kêu thương cháu tôi nhất... Thương cháu mà đánh tay cháu mình dị đó"
Ngoài đời cô chống chọi với xã hội ra sao, trưởng thành như thế nào không cần biết. Chỉ cần cô gặp ông thôi là tự khắc cô trở thành một bé cún nũng nịu với ông, vẻ mặt khác xa lắm, không còn cứng rắn như mọi khi, chỉ có một em bé ở đây thôi
"Coi đó, cháu thấy chưa hahaha!"
Cứ thế ông ngồi đây trò chuyện với cháu dâu suốt thời gian dài, thời gian dài vì bất ngờ là khi ông và chị lại hợp tính nhau đến lạ, họ cùng chung chủ đề, cùng tần số, đến View và Namtan cũng không nói nhiều bằng June. Cô và chị ta ngồi im đó, View gác lại việc học sang một bên mà cắn hạt dưa cùng Namtan
"Thằng Gun bị bắt rồi à?"
"Ừm, mới nghe tin sáng nay..." - View để ý đến túi xách trên bàn: "Mà gì đây? Thẻ giảm giá?" View ngờ vực, chị ta nhìn vậy mà cũng cần cái này à?
"Đưa đây!" - Namtan vội vã giật lấy: "Cho Film đấy"
"?"
"Sao mặt ngu ra rồi? Lạ à?
"Tất nhiên"
Là cô lạ chứ, View thầm nghĩ giữa Namtan và Film có liên quan gì nhau đâu? Có đấy! Chẳng qua là cô không biết thôi, View lại ngờ vực, đặt một dấu chấm hỏi to đùng ngay giữa trán
Namtan cười nhẹ: "Mà hai đứa sao rồi? Tiến triển tốt phải không?"
"Ờm thì cũng tạm..."
"Nếu được thì em về đi..."
"Tôi đã nói không rồi mà!?"
"Nghe chị nói hết"
Cứ nói đến việc này là như đang tự đưa mình vào hang cọp. Sau vụ của Gun, View bắt đầu suy nghĩ lại, bởi, cô có chút lung lay, một phần là vì ông nội, một phần là tương lai của cả hai...Tuy số tuổi chỉ mới ở con số 2 nhưng ViewJune lại rất nghiêm túc cho tương lai, còn là chỗ dựa dẫm, môn đăng hộ đối mà người ta hay nhắc đến
"Ba đã viết di chúc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com