Chương 4
"Em say rồi... Anh đưa em về!?"
"Không cần!"
Không cần suy nghĩ, June lập tức từ chối lời đề nghị của Gun, chị thà ngủ lang ngoài đường còn hơn là đồng ý ngồi cùng hắn trên xe, với lại một người như Gun thì không biết hắn chở cô về hay là chở đi đến một chỗ xa lạ nào khác
Sau nhiều phút khuyên ngăn nhưng chị một mực kiên quyết không nghe lời. Gun giờ cũng chẳng nhẫn nhịn nổi, thái độ ra mặt trước cô gái ngang bướng này làm anh phải nhíu mày nhìn chị, nhưng dáng vẻ say tí bỉ chẳng còn biết trời đất gì lại khiến anh hào hứng thêm một lần nữa
"Để anh đưa em về!" - Hai tay anh đỡ lấy June
"Tôi đã nói là không rồi" - June quát tháo đẩy Gun ra xa
"Tránh xa cô ấy ra!"
Ngay lúc này View từ đâu bất ngờ xuất hiện, vội chạy tới đẩy anh ra thêm 1 lần nữa. Thấy June chuẩn bị mất thăng bằng cô ngay lập tức đỡ lấy cơ thể chị mà dìu vào lòng
"Mày là ai?"
"Biết rồi làm được gì tôi?"
"Mày..." - Gun tức giận chỉ tay vào View. Ánh mắt hiện lên đầy căm ghét như thể cô đang phá hỏng chuyện tốt của hắn: "Đây là bạn tao, tao dẫn cô ấy về thì có gì sai"
"Nếu là bạn thì cô ấy đã không từ chối!" - View chẳng sợ hãi cứ đôi co với hắn ta
"Về!"
Chốt vội một câu rồi khoát tay lên cổ và dẫn chị đi khỏi quán bar. Mặc cho có Gun có tức giận đến đâu thì mồi ngon đang trước mặt mình đang mờ dần rồi biến mất...
Milk đứng từ xa trông thấy, chính Milk đã gọi View đến đây để đón chị về
- 15p trước -
"Gì vậy Milk? Tớ đang học..."
"P'June đang gặp chuyện, hiện tại tớ không thể ra mặt giúp chị ấy được... Cậu đến giúp tớ đón chị ấy về được không?"
"Tớ không quen biết gì mà đón cô ta, say sỉn thì tự chịu" - View lạnh nhạt trả lời
"Chờ đã View, cậu giúp tớ lần này đi... Tớ sợ tên Gun đón P'June về lại..." - Giọng Milk có chút bàng hoàng
"Gun?" - View hơi nâng mày khi nghe đến tên hắn
Hắn là tay chơi có tiếng nhất nhì trong giới nhà giàu. Chưa kể hắn rất mê gái, bất kì có cô gái đẹp nào thuận mắt hắn thì hắn luôn muốn có cho bằng được để thoả mãn nhu cầu của mình. Nhưng nếu có ai dính bầu thì hắn chẳng ngần ngại gì mà ép người đó phá thai cho bằng được vì đơn giản đó chỉ là mua vui, thoả mãn nhu cầu biến thái ấy, đó là những gì mà View đã nghe qua lời kể của Milk
Cô đoán rằng nếu June lỡ dính đến hắn thì chắc hẳn số phận của chị sẽ thê thảm nếu thuộc về hắn ta trong đêm nay. Ban đầu cô không nghĩ gì nhiều, tiếp tục việc học của mình nhưng bây giờ suy nghĩ đã bắt đầu lấn ác khiến View chẳng tiếp thu được gì vào đầu... Cuối cùng cô buộc gọi lại cho Milk
"Đưa tớ địa chỉ"
Đến nơi cô nhìn Milk bằng ánh mắt chán ghét, còn Milk thì chấp tay năn nỉ
Nghĩ lại nếu Milk không ra mặt giúp June thì chắc hẳn là có lý do nên mới không thể xuất hiện. Lúc này View chỉ biết thở dài nhìn June, thấy chị đang say tí bỉ vả lại còn đang bị tên Gun động chạm mà cơ thể khả năng chống trả lại yếu ớt
View cứ thế đi tới đôi co với hắn và thành công dẫn cô về. Trên xe cô để June ngồi phía sau còn mình thì ngồi ghế phụ bên cạnh tài xế, thấy vậy chú tài xế lập tức bảo
"Cô nên ngồi cạnh cô ấy, say như vậy rất dễ ngã..."
"Chú cứ kệ cô ta!"
"... Vậy cô muốn về đâu?"
"Về..." - View chẳng nói được gì vì cơ bản cô không biết địa chỉ nhà của June
Cô bực bội nhìn ra sau, nhìn thấy người đang say đến nổi chẳng biết đường về nhà View lại càng thêm tức. Cô thở dài một hơi đầy chán nản trả lời
"Địa chỉ đây ạ"
Chiếc xe lăn bánh một thời gian và dừng xe trước nhà thuê của View, cô mạnh bạo văng June xuống giường của mình
Từ rắc rối này đến rắc rối khác, cô không biết kiếp trước cô có mắc nợ gì người này không mà kiếp này lại bị dính vào rắc rối không mong muốn
"Nồng nặc mùi rượu!" - View khó chịu ra mặt
"Nước..." - June dùng giọng nói yếu ớt khó khăn nói ra một câu
"... Haizzz phiền thiệt chứ!" - View gãi đầu than vãn nhưng vẫn chịu khó lấy nước từ trong tủ lạnh
Với cái tình thế như bây giờ, chị không còn khả năng cầm lấy nổi ly nước trên tay View... Hết cách cô chỉ có thể đút chị từng chút một không quên rủa chị vài câu
Suốt một thời gian dài chăm nom June mới ổn thoả ngủ say trên giường, thấy vậy View yên tâm dọn dẹp không quên búng trán chị một cái cho hả giận. Bây giờ đã là 1h sáng, View mệt mỏi dọn dẹp sách vở rồi trải nệm xuống đất, nằm xuống rồi ngủ thiếp đi ngay lập tức
Đến sáng ngày hôm sau, dưới ánh nắng chói chang khẽ luồn lách qua ô cửa sổ khiến June chợt bừng tĩnh. Chị chậm rãi mở mắt nhìn thấy là trần nhà xa lạ, chị biết đây không phải nhà chị... Lúc này vẫn còn chưa tỉnh hẳn, thứ duy nhất chị cảm nhận được là tiếng nấu ăn vọng từ trong bếp, mùi thức ăn của trứng loan toả khắp mũi June, thính giác ban đầu mờ ảo cuối cùng đã hiện rõ ra
Bây giờ chị mới chợt bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy:"Au, đây là đâu?"
Nghe tiếng nói, View còn đang cầm đôi đũa trên tay bước ra nhìn June ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì
"Tỉnh rồi?"
"Cô?... Sao cô lại ở đây?" - June giật thốt khi nhìn thấy người chị ghét, chỉ thẳng tay vào mặt cô
"Sao cô lại ở đây à... Nhà tôi mà?!" - View bình tĩnh đến lạ, khoanh tay đứng nhìn
"Hả? Sao lại vậy? Rõ ràng tối qua..."
"Rõ là còn nhớ? Con gái con lứa... Uống gì tới đường về còn không biết!"
"Kệ tôi... Tôi đi về!" - June mất bình tĩnh trả lời
Vừa đứng lên cơn đau đầu chợt chạy quanh đầu chị buộc chị phải ngồi xuống giường ngay lập tức. View vẫn không lo lắng, tiếp tục công việc nấu ăn của mình
"Đau đầu quá"
"Ngồi nghỉ tí đi, đồ ăn sắp xong rồi. Ăn rồi về!"
June im lặng nhìn View thuận mắt nhìn sang nhà vệ sinh rồi vội vàng đi vào. Chị rửa mặt cho tỉnh, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua
Càng nghĩ chị càng khó xử, trong cơn mơ màng của men rượu chị vẫn còn nhớ về vài chuyện... Nhưng không hiểu sao bản thân chị lại nhớ như in lúc bản thân ngã vào lòng cô trước tay Gun, thậm chí còn cảm thấy thoải mái mỗi khi dựa vào nó
June thở dài, được người ta giúp đỡ như vậy chị chẳng biết nói lời cảm ơn như thế nào cho đúng. Bỗng, có tiếng gõ cửa rồi đột ngột mở ra cùng với bộ quần áo được đưa đến tay June, June không nói năng gì nhận lấy nó cùng với vẻ mặt có chút khó xử
Phút sau chị đi ra với bộ quần áo của View đang được mặt trên người chị, View an nhàn ăn sáng, đối diện là phần ăn đã được làm sẵn
"Sao cô lại làm cho tôi?" - June nghi hoặc
"?... Có phải uống nhiều quá nên bị ấm đầu rồi không?"
"Không phải..."
"Lo mà ăn rồi còn về, sáng tôi chỉ còn cơm thôi không hợp khẩu vị thì nhịn"
Những lời khó nghe từ miệng View cứ thế chạy thẳng vào tai chị không sót chữ nào, một lần nữa June khó chịu ra mặt nhìn đĩa cơm chiên trên bàn mà chẳng buồn ăn, song cái bụng nhỏ chốc lát phản bội mà reo lên sau khi ngửi thấy mùi thức ăn trên bàn thành ra buộc chị cầm muỗng rồi ăn một miếng nhỏ
Ngon quá! Không ngờ một người thô lỗ và vô kỉ luật lại thật biết cách làm hài lòng bao tử người khác, chị cũng phải gật đầu gợi ý tóm tắt khen ngon. Thấy June ăn ngon miệng, đồ ăn trên đĩa cứ thế bị vơi dần, vô thức đôi môi View lại chợt hiện lên ý cười nhìn June
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com