Chương 5
"Sao cô biết tôi ở đó mà đến cứu?" - June bỗng nghi hoặc
"Cô đang dò hỏi tôi đấy à?"
"Trả lời!"
View chợt im lặng, nhìm chằm chằm vào chị, June bắt chước nhìn theo cô, cứ thế đôi mắt mãi nhìn về nhau, chị đang trông chờ câu trả lời
"Có người nói tôi cô đang ở đó, thế thôi"
"Nhưng đó là ai...?"
"Là người ta!"
Nghe xong, June bất mãn thở dài một hơi. Chỉ vừa mới đây chị vẫn còn mong chờ câu trả lời từ View mà ngồi chờ có câu trả thoả đáng lại gần như bằng không đã không khỏi khiến chị thất vọng ngay lập tức, uống hết ly nước trên tay
Không hỏi, không hỏi nữa!
"Cô đúng là đồ kín miệng mà!"
"Tiểu thư mà sao nhiều chuyện quá vậy?" - View vẫn lạnh nhạt như ngày nào, giật lấy ly nước từ tay June rồi tiếp tục dọn dẹp phần còn lại
June ngồi ngoan ở đó, cứ đảo mắt liên tục nhìn xung quanh. Tuy đây là căn nhà nhỏ nhưng nó lại rất gọn gàng và sạch sẽ, không có một mùi hôi nào chứng tỏ người này thật sự rất kỹ lưỡng, nhìn thật ấm cúng nhưng nếu ở một mình thì lại thấy có một chút cô đơn
"Còn đau đầu không?" - View hỏi
"Vẫn... Vẫn còn" - June lấp bấp trả lời
"Nếu còn thì ở đây ngủ một tí, khi nào hết thì về... Cô bị gì giữa đường, người nhà cô kiếm đến tôi thì lại mệt"
"Cô đang quan tâm tôi đó sao? Cô ghét tôi rõ đến vậy mà!"
"Tôi không nhỏ nhen đến nổi thấy người gặp nạn mà không cứu"
Nghe xong, June không biết trả lời thế nào cho đúng, hôm nay chị đột nhiên ngoan hẳn, không ngang ngược như lần đầu gặp mặt vì chị biết người đang đứng trước mặt đã cứu mình một vố vả lại còn chăm nom chị từ hôm qua cho đến giờ, chị biết điều nên ngoan ngoãn một tí cũng chẳng chết ai
"Được thôi!"
"Lát tôi có việc cần ra ngoài, cô ngủ dậy thì nhớ khoá cửa chìa khoá cứ giao cho bác chủ nhà, còn không thì sài khoá số, mật khẩu là 0406!" - View vừa dặn vừa rửa chén
Không nghe thấy trả lời, View chợt nhìn qua thì June đã nằm ngủ thiếp đi trên giường... View nhìn thấy June ngủ mê còn bản thân không khỏi cảm thán
Đúng là cô ta đẹp thật, khuôn mặt nhã nhặn, xương đòn nhỏ được lộ ra, mi mắt dài cùng với cái mũi cao vút, đôi môi thì căng mọng, nó thật khác khi cô gặp chị vào những lúc chị có thái độ không tốt về View
View nhẹ nhàng vào phòng tắm và nhẹ nhàng đi ra cửa tránh tiếng ồn nhất có thể khiến chị tỉnh giấc. Hôm nay là cuối tuần, nếu là người khác thì họ sẽ đi mua sắm hay đi ăn chơi cùng bạn bè, nhưng View thì khác, cô chọn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập
Đến nơi làm việc mọi người chung ca đều vui vẻ vẫy tay chào View, chỉ có quản lý là thờ ơ nhìn cô, có vẻ quản lý đang khó chịu, nét mặt đã hiện rõ lên điều đó
"Em chào chị quản lý!"
"Ừ chào em!"
View khẽ cúi đầu rồi nhanh chân bước vào phòng thay đồ. Cô cứ thế hoàn thành mỗi thứ trong công việc một cách nhanh chóng
Trước vẻ đẹp của View khi làm nhân viên, các hàng khách đứng chờ lại không thể thoát khỏi, đôi mắt đều hướng nhìn về phía cô. Kèm theo đó là tài ăn nói cùng với nụ cười trên môi, thành ra đã không ít người đều bị đổ gục mỗi khi giao tiếp với cô
"Ưiii, coi N'View kìa... Nhờ con bé mà doanh số quán mình ngày càng tăng!"
"Người gì mà đẹp, cao mà còn nói chuyện hay... Aaa, con bé cứ như thế chắc tôi đổ mất thôi!"
"Em có nghe bạn em nói là View luôn được nhận học bổng giảm được học phí gần như là 100% á chị"
"Thật sao? Woa, sao mà giỏi quá vậy nè..."
Nghe những lời cảm thán của các nhân viên đang bàn tán về View, quản lý đứng gần đó đều nghe được tất tần tật... Tất cả những gì bọn họ nói quản lý chợt thở dài tức giận
"Đang trong giời gian làm việc mà ngồi đây tám chuyện à?"
Tránh lời bàn tán được tiếp tục, quản lý vội đi đến khoanh tay đứng nhìn nhân viên, ai nấy đều sợ hãi giải tán tiếp tục công việc. Quản lý nhìn View, quả nhiên vẫn luôn chăm chỉ nhưng lại khiến quản lý càng đem thêm cơn giận vào người
Bên cạnh đó phía bên June, chị đã ngủ thẳng giấc đến 2h chiều, chậm rãi ngồi dậy và vươn vai đầy mệt mỏi. Chị dụi mắt nhìn thấy không gian yên tĩnh trong căn nhà nhỏ chẳng có ai ngoài mình, chị lục tủ lạnh, không còn gì, đi vào nhà bếp, chỉ loay hoay vài gói mì nhưng trước giờ chị chẳng thích ăn mì chút nào
Hết cách June đi đến trung tâm thương mại, mua hết những gì trong tầm mắt June, mì gói, rau củ quả, thậm chí là cả sữa cùng với nhiều đồ ăn vặt. Chị làm như vậy cũng vì chị không muốn mắc nợ View...
Đi suốt 2 tiếng đồng hồ cùng với nhiều túi xách trên tay. Chết tiệt, trước giờ chị chưa từng phải động đến và cũng chưa từng tự mình phải đi mua đồ như thế này, mà nếu có thì đều là những túi xách hàng hiệu hoặc là những chai nước hoa đầy sang trọng nâng tầm giá trị bản thân chứ không phải là đồ ăn cho một kẻ đáng ghét kia
Nhưng tất cả cũng đều là vì chữ tín, lại tự đi hành hạ cái tấm thân nhỏ bé mỏng manh. Vừa đến nơi, chị khổ sở đem tất cả đồ đạc ngay trước cửa, loay hoay kiếm chìa khoá... Không thấy đâu?
"Hở?????" - June lập tức rơi vào hoảng loạn, vội vã tìm kiếm chìa khoá trong túi áo, túi quần, giỏ xách, tất cả đều không có
Chị mếu rồi, trời ơi cái thân tôi... Sao mà tự làm bản thân khổ sở thế này. June không muốn làm nữa, chị mặc kệ đó
May sao View vừa đi làm về, cô mệt mỏi toàn thân rã rời, từng bước chân nặng nề đi lên bậc thang... Cái người này? Sao lại ngồi trước cửa nhà cô
"Ngồi đây làm gì?" - Thấy June đang thu mình, View hỏi
"Tôi... Tôi đi mua đồ... Không may làm mất chìa khoá..." - June thì thầm vừa đủ nghe, chị sợ cô sẽ nghe thấy mình đang thút thít trả lời và càng sợ hơn cô sẽ mắng chị một trận cho bỏ tức
"Vậy sao không bấm mật khẩu? hoặc cô xuống mượn chìa khoá phụ của bác chủ nhà là được mà?" - View chống nạnh nhìn June
June lập tức ngước mặt lên, đôi mắt long lanh đang ửng đỏ lập tức bừng sáng:"À..."
"À..." - View cũng vì thế mà à theo
Cô không nghĩ chị ta có thể ngốc đến mức này hay từ nhỏ đến giờ được nuông chiều quá thành ra lớn đầu rồi nhưng kĩ năng cơ bản lại không biết
Hết cách cô bấm mật khẩu rồi đi vào, June xách đồ đi vào trong... Nhìn thấy đống đồ trên tay, View không khỏi thắc mắc
"Sao không đợi lúc về rồi mua luôn?"
"Tôi mua cho cô..."
"Sao?" - View thoáng chốc ngạc nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com