Chương 9
"Chị có lòng chở tôi về thì tôi cũng nên có dạ trả ơn chị"
"Trả ơn bằng cách chặn đường đi của tôi hả?"
View khẽ cười, lần đầu tiên nhìn thấy cô cười chị bỗng có chút dao động. June nhìn tình huống này lại ngại ngùng không nguôi, còn thêm cái ánh mắt này nữa... Con bé trước mặt đang có âm mưu gì đây
"Này! Tôi là lưu manh đấy!" - June đe doạ
"Lưu manh thì gặp lưu manh. June Wanwimol tiểu thư, cô muốn lên nhà tôi thì cũng được, nhưng tôi lại sợ bản thân mình lại làm gì không đúng đắn với cô thì lại khổ" - View không ngừng trêu chọc, thốt ra những lời trước đây chị chưa từng nghe
"Em thật đúng là lưu manh!" - June có chút sợ sệt nhưng vẫn mạnh miệng dùng ngón tay đẩy trán View
"Sao? Muốn lên nữa không? Để tôi biết kéo rèm lại!"
Nghe được câu hỏi, chị bắt đầu suy nghĩ lại, không biết có nên gật đầu đồng ý hay không. Chắc con bé này đùa thôi, không thể nào mà làm gì chị được... Tuy có thói lưu manh nhưng chị biết View là một người đoàng hoàng
Một bên đang chờ đợi câu trả lời, June cuối cùng chịu nhìn thẳng, vẻ mặt đắc ý này thật là muốn đấm cho vài cái nữa mà
"Ừmm... Được thì nhẹ tay với chị một chút, chị chịu đau kém lắm" - June dùng hai tay choàng qua cổ gật gù đồng ý, nũng nịu như gái mới lớn, trêu đùa cùng cô
Hả? Gì cơ?
View dường như không thể tin câu trả lời như rót mật vào tai, chị nở nụ cười tươi trên môi như thể chị chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ muốn động đến mình
(49 gặp 50 =)))))))))
Hết cách, View thả tay đồng ý, là một người giữ chữ tín đã nói ra thì không thể nuốt lời được. Cô bất mãn đập tay lên trán rồi thở dài một hơi lấy bình tĩnh, cô chỉ muốn chọc một chút để chị ta về thôi mà đằng này chị chẳng thèm từ chối lấy một cái
Đến nơi, June ngồi thẳng lên giường mặc View buồn bực nhìn chị
"Mấy giờ em đi làm?" - June hỏi han
"Còn 2 tiếng!" - View nhìn lên đồng hồ
"Vậy còn nhiều thời gian!"
Chị ngó nghía khắp căn nhà, lần thứ 2 June bước vào nhà View, lần này chị còn ngửi thấy có mùi hoa lan bay thoang thoảng khắp phòng
Hôm nay nắng khá to, View đi đến kéo rèm không cho ánh nắng lọt vào
"Này!"
"Sao?"
"Em định làm gì chị thật đấy à?"
"???"
View nhìn rèm cửa rồi ngây người nhìn June, nhớ ra lúc nãy cô có nói đến vụ rèm cửa. À ra là vậy, View nhếch môi đi đến tủ lạnh thuận tay lấy chai nước
"Của chị đâu?"
"Cái gì của cô?"
June nhìn chai nước trên tay, View hiểu ý, không quên mở sẵn nắp chai đưa June. Chị thoáng ngạc nhiên, nhìn vậy mà cũng ga lăng với người ta phết
"Uống xong rồi thì nằm xuống!"
"Khụ" - June lập tức bị sặc nước
Chưa kịp hớp miếng nước đầu tiên mà đã nghe cái câu chấn động không khỏi làm June ho sặc sụa không dừng. View lắc đầu cười thành tiếng, thì ra trêu chị ta lại vui đến vậy, cô cười, còn tim chị thì bắt đầu lỡ đi 1 nhịp
"Làm gì mà ấp úng dữ vậy? Cô nghĩ tôi làm gì cô thật sao?"
Chị lấy lại bình tĩnh: "Thì..."
"Chê!"
"Nè nói gì đó, tôi xinh đẹp, cao ráo lại còn giàu... Em không nghĩ thế à?"
Cao ráo? 2 vế kia thì View còn chấp nhận được nhưng mà nói đến rao cáo trước mặt cô thì chẳng khác gì là trò hề cả. Vừa nghe View đã vội bật cười thành tiếng không thể nào mà nhịn cười với chị được! June bĩu môi bất mãn, đá vào vết thương cô một cái lập tức nụ cười dần chuyển sang đau đớn
"Au!"
"Đáng đời!"
Đá vẫn còn nhẹ quá nên chị định đá thêm một cái. Nhưng đá vào ngay vết thương của cô thì lại không nỡ, chị bắt cô ngồi xuống giường, còn mình thì đi lấy dụng cụ y tế băng bó vết thương
"Chị làm gì..."
"Ngồi im nào!"
Chị đã thấy vết thương ở đầu gối đã lâu, Milk không để ý thành ra vẫn còn một chỗ chưa được xử lý, June ân cần xử lý dùm cô, nhẹ nhàng chấm thuốc đỏ lên vết thương, tỉ mỉ dán lại
Một lần nữa View lại rung động nhìn chăm chú, đôi mắt ấy vẫn không khỏi si mê chị ta, lúc nào cô cũng để chị vào trong đáy mắt một cách yêu dịu dàng, thầm lặng
'Làm gì mà tim đập nhanh quá vậy?' - June thầm nghĩ ngước mặt lên nhìn View
Giờ đây ánh mắt ấy chỉ có một mình chị, June ngớ người gọi tên cô, cô không nghe thấy
"N'View!" - Chị gọi to tên cô
"H-Hả?" - View tỉnh lại
"Xong rồi, còn đau không?"
"Kh-Không còn!"
View trả lời lấp bấp, chị gật đầu ưng ý với kết quả của mình
"Cô muốn lên phòng tôi chỉ để làm việc này thôi?"
"Đúng vậy! Nhìn thế thôi chứ chị cũng giỏi mà"
"Tạm!"
"Au, sao lúc nào cũng phũ nhận công sức người khác thế? Khó ưa..."
"Chỉ có cô là tôi phũ nhận công sức. Tôi cảm ơn, giờ cô về đi tôi cần ngủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com