Chap4
Buổi sáng ở Berlin.
June vẫn còn nằm ngủ trên chiếc giường của mình, trên người nàng chi chít những băng keo cá nhân. Đêm qua khi cha nàng biết chuyện đã tức giận dữ lắm, chắc có lẽ sẽ cấm túc nàng không được đi ra khỏi nhà trong vòng một tháng luôn rồi.
Nàng xoay người một chút, rồi ngồi dậy vươn vai cho một buổi sáng tốt lành, nàng đứng dậy đi cà nhắc về phía phòng tắm. Khoảng mười lăm phút nàng đã bước ra với bộ đồ mới, quần đùi áo thun, đi tới tủ quần áo trong đó có chiếc áo khoác da của View, đêm qua nàng về tới nhà mới nhớ là chưa trả áo khoác cho cô đã thế trời tối hôm qua vừa lạnh vừa có tuyết, bây giờ lòng nàng hơi áy náy.
Nàng di chuyển về phía trước gương, kéo ghế ngồi xuống, cố gắng nhớ lại khuôn mặt của View, mũi cao, tóc dài, đôi môi nhỏ hồng hồng xinh xinh, tự nhiên tim nàng chợt rung lên hai má đỏ hồng, nàng để tay lên ngực không biết sao tim nàng đập nhanh quá có phải là bị bệnh tim hay không nữa.
Cốc Cốc.
- Thưa tiểu thư, xuống ăn sáng ạ.
Người giúp việc nói vọng vào làm nàng giật mình.
- Ờ ừ, cảm ơn cô.
Nàng đi xuống phòng ăn, đã thấy có ba mẹ và em trai của mình đang ngồi ở đó. Thấy nàng xuống mọi người bắt đầu ăn. Được một lúc nàng nghe thấy tiếng của mẹ.
- Con sao rồi, ổn hơn chưa?
Nàng ngừng ăn, ngước lên gật đầu với mẹ, lại nghe thấy tiếng của cha.
- Ta đã bảo rồi, cứ không nghe lời lúc nào cũng muốn đi một mình bây giờ thấy hậu quả chưa.
Nàng nhíu mày.
- Cha à, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà.
- Con cái gì cũng nói được, từ nay con chỉ được đi những nơi gần nhà không cho con đi xa nữa.
Nàng nhìn qua mẹ, thấy mẹ gật đầu nàng hiểu ý.
- Dạ, con biết rồi.
***
Nàng đi ra sau nhà, nơi này là nơi mà nàng thích nhất vì ở đây được trồng rất nhiều hoa, phía bên trái là trồng hoa Tulip trắng, tiếp theo hoa hồng, bên phải là hoa oải hương phía trên hoa delphinium có biệt danh là nàng thơ tháng bảy, còn chính giữa sân có bồn hoa hình tròn, bên trong được trồng hoa cẩm tú cầu màu xanh, màu tím.
Ở phía gần đó có chiếc xích đu màu trắng, có ghế bên cạnh và chiếc bàn nhỏ xinh, đi tới ngồi xuống xích đu, nàng có cầm theo một quyển sách mà nàng yêu thích, trên bàn có tách trà.
Chỉ như thế này thôi là nàng đủ có thể ở đây tới chiều tối, và đúng là như thế.
Nàng mở chiếc điện thoại lên màng hình hiện 18:04.
Đứng dậy đi vào nhà, lên thẳng phòng của mình rồi lấy đồ trong tủ vào nhà tắm, rồi người giúp việc lại gọi nàng xuống ăn tối, ăn xong nàng lại lên phòng, hàng ngày nàng cứ lặp đi lặp lại như thế, đúng là có nhàm chán nhưng nàng đã quen rồi.
Đi ra ban công chuẩn bị đóng cửa lại thì nàng lại nhìn thấy ở phía dưới con sông có người đang đứng ở dưới. Phòng nàng hướng ra con sông và có thể nhìn rõ mọi chi tiết của những người ở đó, chưa được năm giây nàng liền nhận ra người kia là ai, lặp tức vòng vào phòng mở cửa tủ đồ lấy chiếc áo khoác da thêm chiếc áo cardigan cho mình, chạy thẳng xuống lầu mở cửa cổng, nhìn đường một chút rồi đi tới chổ người kia đang đứng, tự nhiên chân khoẻ lại không thấy đau gì hết.
View nghe đằng sau có tiếng động liền quay lại, nhưng người kia định hù cô nên tư thế của nàng là đang nhảy lên mà View thì xoay lại thế là nàng nhảy thẳng vào lòng View, vì sợ cả hai té nên View vô thức ôm lấy nàng rồi ôm chặt lại, cả hai cứ đứng ôm như thế cho đến khi có chiếc xe tải chạy ngang qua bóp kèn khiến cả hai giật mình mà buồn ra, im lặng một hồi lâu thời gian chậm chạp trôi qua, và View là người lên tiếng trước.
- Giờ này sao cô lại ở đây.
View nhìn nàng thì thấy trên tay có chiếc áo khoác của mình, mà nàng thì đang mặc đồ ngủ khoác thêm chiếc áo cardigan màu trắng không lẻ là sống ở gần đây.
- Thì nhà ở gần đây, xong rồi vô tình thấy... à mà View bao nhiêu tuổi?
Nàng vẫn chưa biết View bao nhiêu tuổi nên không biết xưng hô như thế nào.
- Ừm, hai mươi hai.
- Ô, vậy là View nhỏ hơn chị rồi.
Nàng nở nụ cười, còn View thì khó hiểu bộ có gì mắc cười lắm hả.
- Em làm gì ở đây vậy, cũng đâu có còn sớm.
View chống hai tay lên lan can nhìn về con sông đang chảy trước mặt.
- Đi dạo.
- Tối như vầy mà còn đi dạo, bộ em buồn về chuyện gì hả.
View thoi không nhìn sông nữa mà xoay qua nhìn nàng "xinh quá".
- Thế còn chị, sao không đi ngủ, mà lại xuất hiện ở đây.
"sao chị cười hoài vậy, bộ vui lắm hả"
View muốn nói ra câu này nhưng mà thoi.
- Hừmm, định đi ngủ rồi tự nhiên nhìn ra ban công thấy em nên chạy xuống sẵn cầm theo áo khoác của em nè.
Nàng nói xong liền đưa áo khoác về phía View. View cầm lấy nhưng mà có gì đó lạ lạ View đưa áo khoác lên mũi hít vài cái, đúng rồi chính là mùi hương, đây không phải là mùi của cô.
- Chị giặt rồi, thơm không mùi của chị đó.
- Hả?
Tự nhiên mặt View đỏ bừng bừng, "sao chị không nói sớm, tự nhiên thấy mình giống biến thái quá"
- Hì hì, mặc vào đi trời hơi lạnh rồi.
- Ừm.
View mặc vào, thấy bên trong toả mùi hương thơm không phải của mình có chút lạ lạ. Thấy không khí có chút ngượng cô rút trong túi quần mình ra một hộp thuốc, mở ra lấy một điếu chưa kịp bỏ vào miệng đã thấy tay mình có bàn tay khác chạm vào, View xoay qua nhìn nàng.
- Có chuyện gì?
View lên tiếng, giọng hơi khó chịu một chút.
- Đừng hút thuốc nữa, sẽ rất có hại cho sức khoẻ thay vào đó thì...
Nàng im lặng tay bỏ vào túi chiếc áo khoác lấy ra cây kẹo mút vị dâu, đặt vào tay View còn điếu thuốc và hộp thuốc nàng cầm lấy.
- Kẹo sẽ ngon hơn, kẹo vừa ngọt vừa thơm còn thuốc lá vừa đắng vừa hôi không tốt cho em đâu.
View ngơ ngác nhìn nàng, đang lo cho cô hả.
- Tối rồi em mau về nhà ngủ đi nha, giờ chị vô nhà trước rồi vứt hộp thuốc này vào thùng rác, về nhà cẩn thận, chúc em ngủ ngon.
Nàng vừa đi vừa giơ tay chào tạm biệt. Còn View vẫn đứng đó nhìn hình bóng nàng bước vào trong căn nhà to lớn kia, đến khi cánh cửa đóng hình bóng nàng không còn nữa View mới nhìn về tay của mình, cười một cái, xé kẹo ra cho vào miệng, ừm đúng là có vị ngọt. View vừa đi vừa cười, tối nay chắc cô ngủ ngon lắm đây.
Nàng vừa vào nhà đã ném thẳng hộp thuốc vào thùng rác, rồi lên phòng của mình, tim nàng có hơi đập nhanh một chút nhưng mà thoi kệ đánh một giấc thật ngon cho tới sáng trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com