Chap 2
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, giữa hành lang lạnh lẽo. Một lúc sau, cánh cửa đã mở, View từ từ bước ra trên vai có thêm chiếc balo to hơn cả người của mình.
- Được rồi đi thôi, nhớ là đi từ từ thôi nhé, không là bị phát hiện đấy.
Cả đám yên lặng gật đầu.
Tiếng cầu thang cũ kĩ vang lên, giữa không giang yên lặng, cót két, cót két.
Cả đám đã tới được cánh cửa chính.
- Ê, hình như cửa khoá rồi.
Tiếng một đứa nhóc vang lên.
- Kay, đưa cây kiềm cho anh, Han mau rọi đèn pin vào đây.
Hai đứa bé được gọi tên, lập tức mở balo mình lấy ra một cây kiềm to hơn tay của mình, rồi đưa cho cậu bé phía trước. Đèn pin đã được Han chiếu vào phía cánh cửa.
Tiếng lạch cạch vang lên, cả đám đều hồi hợp chờ người anh lớn đang mở cửa.
Bặt
- Được rồi, mau đi ra nhanh lên.
Cả đám mừng như được mùa, lập tức chen ra ngoài.
- Mà anh kevin, lỡ ông bà chủ biết được thì sao ạ?
Kevin nhìn đứa nhóc mới phát biểu rồi nói.
- Không biết được đâu, mà có biết cũng không tìm ra được, không lẻ mấy đứa muốn đi ăn cắp vặt hoài sao, ra đó tụi mình có việc làm chính chắn hơn. Đi nhanh lên đừng đứng đây nữa.
Cả đám cùng nhau đi ra khỏi con hẻm nhỏ bốc đầy mùi hôi thối này. Khi vừa ra khỏi cả đám lặp tức nắm tay nhau, sợ sẽ bị lạc, View đi cuối cùng, vừa đi vừa nhìn xung quanh sau đó thu ánh mắt lại nhìn phía trước tập trung vào những người anh của mình.
- Sao lâu thế anh.
View lên tiếng, nãy giờ đi cũng khá lâu rồi mà sao chưa thấy điểm đến mà các anh nói.
- Em yên tâm, sắp đến rồi, nhớ là nắm tay cho chặt vào không là bị lạc đấy, trời cũng lạnh hơn rồi.
Nói mới nhớ, tay của View cũng bắt đầu tê cóng rồi. Hình như tuyết đang rơi ngày càng nhiều hơn
- Kìa tụi nó kìa, các anh mau bắt tụi nó lại dùm tôi.
Tiếng của một người đàn bà từ xa vang lên, cùng với những tiếng chân rầm rầm chạy tới.
Cả đám xoay lại nhìn, thấy được bà chủ cùng với một đám người cảnh sát.
Có tiếng hét lên
- Mau tách ra chạy đi, đừng để bị bắt, thoát được thì đến chổ anh nói biết chưa.
Cả đám tảng nhau ra chạy, View đứng bất động, chân em lạnh toát run lên. Tony nhanh trí nắm lấy tay chạy thụt mạng về phía trước, sau đó quẹo vào con hẻm nhỏ.
Từng vũng nước đen bắn lên khi chạy qua,
View vừa chạy vừa thở như chưa được thở.
Vậy mà mấy tên cảnh sát vẫn bám theo sau, sắp bị bắt rồi. Bỗng tiếng của Tony vang lên.
- View, nghe anh nói nè, anh sẽ giữ chân họ lại còn em thì mau mau chạy, ráng trốn vào nơi an toàn đi nhé, tới sáng em mới được ra nghe chưa.
View chưa định hình được thì một lực nạnh đẩy View lên phía trước.
- Đi đi View, nghe lời anh, chạy mau lên.
Tony nói xong thì chạy tới phía cảnh sát, tông thẳng vào một tên gần đó, cơ thể cậu bé ngã nhào vô tên cảnh sát, cố gắng bám chặt vào hắn, những tên còn lại không đuổi theo View nữa thay vào đó những tên đó cố gắng khống chế Tony.
Hộc hộc hộc
Tiếng thở vang lên trong không gian yên tĩnh, trời đang rất lạnh, mà cơ thể của View thì nhiệt độ đang tăng lên, mồ hôi trên chán đang nhiễu giọt. View ngồi xuống trong một hốc tối gần đó cố gắng lấy lại từng hơi thở, em mệt mỗi dựa vào tường, nước mắt từ từ rơi ra hai hàm răng đập vào run cầm cập, View từ từ ngủ thiếp đi hồi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com