Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Ánh mắt vô tình lướt quanh căn phòng làm việc của Milk. Không gian được bày biện gọn gàng nhưng vẫn mang nét cá nhân đặc trưng. Trên giá sách lớn, bên cạnh những cuốn sách y khoa dày cộp và vài tấm bằng khen lấp lánh, là một dãy khung ảnh được sắp xếp ngay ngắn.

Trong số đó, một bức ảnh nhỏ nhưng nổi bật đập vào mắt June. Đó là ảnh Milk và View chụp chung trong một buổi tiệc nào đó. Khung cảnh phía sau có vẻ như là một nhà hàng cao cấp, ánh đèn lung linh bao phủ. View trong ảnh mặc áo sơ mi trắng, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn làm sáng cả khung hình.

June khẽ dừng lại, đôi chân mày nhướng lên vì ngạc nhiên. Trong trí nhớ của nàng, View là người luôn giữ thái độ lạnh lùng và kiệm lời. Thế nhưng, bức ảnh này lại phác họa một hình ảnh khác hẳn: gần gũi, thoải mái và tràn đầy sức sống. Chợt tiếng cửa phòng mở ra, thì ra là Milk quay lại lấy tập hồ sơ

- Ơ em chưa về hả June? View đâu rồi

- Chị ấy nói là có việc nên rời đi rồi ạ

- Vậy sao, mà em đang xem gì đó

Milk tiến đến chỗ June đang đứng rồi nhìn theo hướng nàng vừa nhìn. Cô nhận thấy ánh mắt của June ban nãy liền cười tinh nghịch

- Ồ, em đang nhìn bức ảnh đó à? Hiếm lắm mới có tấm chụp được View cười tươi như vậy đấy. Bình thường cô ấy toàn nghiêm nghị, đúng không?

June quay sang Milk, gật đầu nhẹ nhưng không giấu được sự tò mò

- Dạ, thật sự em bất ngờ. Em không nghĩ chị View lại... ừm, có thể vui vẻ như thế

Milk phá lên cười

- Cô ấy không phải lúc nào cũng lạnh lùng đâu. À, mà em biết không, buổi tối hôm đó View uống hơi nhiều, thế nên cười tươi cũng không lạ 

- View nó mà say dễ thương cực haha

June bật cười theo, nhưng hình ảnh trong bức ảnh vẫn lẩn quẩn trong tâm trí. Nàng không hiểu tại sao bản thân lại để ý đến chi tiết này nhiều đến thế. Milk nhướng mày đầy nghi hoặc, nhưng không truy hỏi thêm. Cô quay lại nói với June, giọng phấn khích

- À, nhắc mới nhớ, View hồi trước có hứng thú với dạy học đấy. Thế mà cuối cùng lại chọn y học. Em thử tưởng tượng cô ấy dạy học sinh, chắc cả lớp im thin thít luôn haha

June bật cười, ánh mắt thoáng nhìn View

- Em nghĩ chắc chị ấy nghiêm túc và tập trung lắm

- Chị mà là học sinh chắc cũng chạy mất dép nếu nhỏ đó đi dạy rồi

Hai chị em đang nói chuyện hăng say đột nhiên có một cô gái đứng ngoài gõ cửa rồi hắng giọng cắt đứt cuộc trò chuyện kia. Milk giật mình nhìn ra ngoài thì thấy cô y tá mình vừa kêu đứng đợi, chắc đang gấp mà bác sĩ còn đứng tám chuyện thế này y tá lo là đúng rồi. 

- Bác sĩ Pansa, vị khách đó đang yêu cầu gấp lắm rồi

- Ôi tôi quên béng mất, chờ chút nha, a xin lỗi June, chị đi làm việc đây có gì kêu Love nấu cơm trưa lát nữa chị về nha. Thank you em

.

.

.

June rời khỏi phòng làm việc của Milk, tay khẽ nắm chặt quai túi xách. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, cảm giác mơ hồ từ cuộc trò chuyện với Milk và cái nhìn kỳ lạ của View vẫn khiến lòng cô không yên. Bước qua hành lang dài, June vô tình lướt qua dãy phòng bệnh. Những ánh mắt của vài bệnh nhân và người nhà chờ đợi ở hành lang khiến cô chợt nhận ra sự khác biệt của nơi này: không chỉ là một bệnh viện, mà còn là nơi những ước mơ thẩm mỹ được tái sinh.

View đứng trong phòng phẫu thuật, ánh sáng từ đèn trần trắng sáng soi rõ từng chi tiết. Mặc bộ áo phẫu thuật màu xanh nhạt, gương mặt cô hoàn toàn tập trung vào ca chỉnh hình mũi cho một bệnh nhân trẻ tuổi.

Cô nhìn lướt qua các thiết bị, rồi nhẹ nhàng ra lệnh:

- Cán dao số 15

Một y tá nhanh chóng đưa dụng cụ, ánh mắt cô kiên định khi cầm nó. Động tác cắt tỉa từng đường nhỏ của cô vừa chính xác vừa điêu luyện. Căn phòng hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng dụng cụ va chạm nhẹ vang lên. Một y tá phá vỡ sự im lặng bằng giọng hỏi nhỏ

- Bác sĩ Benyapa, phần sống mũi này chị định xử lý thêm hay giữ nguyên?

View dừng lại, lùi lại nửa bước để quan sát tổng thể. Cô khẽ gật đầu

- Thêm một chút nữa. Lấy độ tự nhiên làm trọng tâm. Kéo cao hơn sẽ mất đi sự hài hòa

Giọng nói của cô điềm tĩnh, nhưng mang theo sự quyết đoán của một người thợ lành nghề. 


13/1/2025

Biết sao tui viết được mấy cái dụng cụ với cách tiến hành không, nghiên cứu lòi lìa với kinh nghiệm xem phim đó=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com