Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Chiều muộn, ánh đèn vàng ấm áp từ tiệm bánh Wanwimol hắt ra đường. View dừng xe trước cửa tiệm, tháo kính mát và bước vào. Mùi thơm ngọt ngào của bơ, đường và trái cây chín lan tỏa ngay khi cô mở cửa, khiến tâm trạng cô trở nên dễ chịu hơn sau một ngày dài ở bệnh viện.

Mẹ của June – bà Wanwimol, đang bày trí lại vài chiếc bánh trong tủ kính. Nhìn thấy View, bà nở nụ cười rạng rỡ:

- Ôi, lâu lắm rồi cô mới thấy cháu ghé qua. Công việc bận quá đúng không?

View cúi nhẹ chào, đôi mắt thoáng chút ngại ngùng

- Dạ, gần đây cháu có hơi bận, nhưng hôm nay tan làm sớm nên ghé mua bánh ạ. Cháu lấy một chiếc vị chanh leo như mọi khi

Bà Wanwimol vừa chuẩn bị bánh vừa khẽ lắc đầu

- Nhìn cháu có vẻ gầy hơn trước đấy. Công việc bận rộn lắm phải không? Hay ăn uống không đúng giờ?

View bật cười nhẹ, cố gắng xua đi sự lo lắng của bà:

- Dạ không đâu ạ, cháu vẫn ăn uống bình thường. Chỉ là dạo này cố hạn chế một chút vì sợ... béo ạ

Bà Wanwimol phì cười, lắc đầu trách yêu

- Béo gì mà béo! Cháu cứ ăn uống đầy đủ vào, sức khỏe mới quan trọng. Đợi cô chút

Bà quay người lấy một gói trà từ chiếc kệ gần đó, gói lại cẩn thận rồi bước tới, dúi vào tay View

- Trà này tốt cho sức khỏe, cháu mang về uống đi. Mấy hôm nay trời lạnh, tẩm bổ chút cho khỏe

View vội xua tay, cố gắng từ chối

- Dạ, không cần đâu ạ. Cháu ngại lắm

Nhưng bà Wanwimol không để cô nói thêm, kiên quyết dúi gói trà vào tay cô

- Ngại ngùng gì, cô coi cháu như con gái trong nhà rồi. Nhận đi, không nhận là cô giận đấy

View chỉ biết cười bất lực, cúi đầu cảm ơn

- Vậy cháu cảm ơn cô nhiều ạ

Khi bà đưa hộp bánh cho cô, như nhớ ra điều gì, bà bật cười nói thêm

"À, hôm nay June đi làm vội quá, quên không mang theo bánh cháu thích. Con bé lúc nào cũng hậu đậu thế đấy. Cháu nhớ nhắc nó lần sau đừng quên nữa nhé

View cầm hộp bánh, hơi khựng lại khi nghe nhắc đến tên June. Cô mỉm cười gật đầu

- Dạ, cháu sẽ nhắc em ấy ạ. Cháu cảm ơn cô, cháu đi trước nhé

Bà Wanwimol tiễn View ra cửa, không quên nói với theo

- Lần sau có rảnh thì ghé thường xuyên hơn nhé. Cô lúc nào cũng để bánh vị chanh leo sẵn cho cháu mà

View mỉm cười, bước lên xe, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Cô nhìn hộp bánh trên ghế, rồi đến gói trà trong tay, không khỏi nhớ lại ánh mắt của June lúc gặp mình tại bệnh viện. Trời dần tối, nhưng ánh sáng từ tiệm bánh vẫn le lói như một góc nhỏ yên bình trong cuộc sống tất bật của cô.

Trời đã tối, gió đêm nhè nhẹ thổi qua. Trước cửa nhà, một chàng trai trẻ đứng dựa vào chiếc xe máy, tay mân mê điện thoại như đang chờ đợi ai đó. View vừa về tới nhà, cầm hộp bánh chanh leo và gói trà trong tay. Ánh đèn từ sân hắt lên, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp nhưng phảng phất vẻ lạnh lùng của cô. Cánh cửa nhà bật mở từ bên trong. Sujin bước ra, ánh mắt thoáng qua chàng trai bên ngoài nhưng lại nhanh chóng dời sự chú ý sang June – người đang đứng gần cửa. Trông Sujin hôm nay lạ lắm, nét mặt tươi tắn hẳn ra, đôi mắt sáng ngời.

- Chị June, hôm nay em học vui lắm. Lần sau chị nhớ kể thêm chuyện liên quan đến bài học nha!

June cười nhẹ, giọng điệu dịu dàng đáp lại

- Nếu Sujin chăm chỉ thế này, chị sẽ kể nhiều hơn nữa. Cố gắng lên nhé

Sujin khép cửa lại và chạy vào nhà, để lại June đứng trước cửa chỉnh lại áo khoác. Đúng lúc ấy, View tiến tới. Cô không nói gì, ánh mắt lướt qua June rồi dừng lại ở chàng trai đang đợi bên ngoài.

June quay người, bước xuống bậc thềm, mỉm cười khi nhìn thấy chàng trai

- Cảm ơn anh đã đợi nhé! Tôi xuống ngay đây

Nụ cười ấy khiến tim View khẽ nhói, dù cô chẳng hiểu tại sao. Cô nhìn người con trai ấy, thầm đánh giá trong lòng, nhìn thoáng qua có vẻ năng động với chiếc áo khoác casual và mũ bảo hiểm trên tay. Một luồng suy nghĩ thoáng qua khiến tâm trạng cô trùng xuống

- Là bạn trai của June sao?

June bước đến gần người con trai, nhưng cô không lên xe ngay. Thay vào đó, họ nói chuyện gì đó với nhau. Từng câu cười đùa vui vẻ của June vang lên, trong không khí như có gì ấm áp hơn. View bước qua họ, mở cửa nhà. Cô khẽ liếc lại, ánh mắt xen lẫn chút tò mò và... khó chịu. June thậm chí còn không biết View mới vừa lướt qua mình cơ 

Chỉ khi chiếc xe máy rời đi, tiếng động cơ nhỏ dần, View mới nhận ra hộp bánh trên tay mình đang bị bóp chặt. Cô hít một hơi sâu, tự nhủ

- Người ta có người yêu hay không... đâu liên quan gì đến mình

Thật ra, June đã bắt xe Grab để về nhà, và cậu con trai chỉ là một tài xế thân thiện trò chuyện vài câu với khách. Nhưng View thì không biết điều đó, và cảm giác bất an cứ lởn vởn trong lòng cô.


13/1/2025

Chị Cảnh mà biết đó là Grab chắc đào lỗ chui he=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com